www.dieuphap.com   
Trang Pháp Đàm 
A Ty` Đàm 
Bài Giảng   2
Bài Giảng   2.1
Bài   2.1.1
Bài   2.1.2
Bài   2.1.3
Thảo Luận  1
Thảo Luận  2
Thảo Luận  3
Thảo Luận  4
Thảo Luận  5
Bài Giảng   2.2
Bài   2.2.1
Bài   2.2.2
Thảo Luận  6
Bài   2.3A
Bài   2.3.1
Bài   2.3.2
Thảo Luận  7
Bài   2.3B
Bài   2.3.3
Thảo Luận  8
Thảo Luận  9
Thảo Luận  10



A Tỳ Đàm
Ging Giải và Tho Luận


Tâm quả Vô Nhân - Khái niệm về những tâm quả vô nhân

A Tỳ Đàm, Bài 6 Thảo Luận 11   Ngày 22 tháng 5 năm 2004

Tâm Quả Vô Nhân


Minh Hạnh biên soạn & Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính


 

Thảo luận: Căn, cảnh , thức với sự quyết định liên quan đến cảnh tốt hay cảnh xấu theo quan niệm A Ty` Đàm.

 

TT Giác Đẳng: Kính bạch TT trước khi chúng ta đi xa hơn trong đề tài này, thi` ngày hôm qua chúng ta có dịp bàn về các tâm quả thiện, tâm quả bất thiện.  Câu hỏi đầu tiên là khi chúng ta nói đến sự gặp gỡ giữa căn, cảnh và thức, thi` có phải thức chi phối hoàn toàn cái  chúng ta gọi là cảnh xấu hay cảnh tốt hay không, tại vi` cái thức sanh lên do nghiệp của quá khứ.  Có khi nào cảnh thi` đẹp, nó có thích hợp với căn, nhưng bởi vi` quả của  nghiệp quá khứ mà tâm nhăn thức sẽ nhận định khác đi, sẽ cảm nhận nó khác đi hay không? xin thỉnh TT hoan hỷ cho biết cái nhi`n của TT về quan điểm của A Ty` Đàm cho chúng ta tại đây cái gọi là cảnh tốt hay cảnh xấu, cảnh khả ái hay không khả ái, khả hỷ hay không khả hỷ được.  Cảnh đó nó ở trong ba phương diện căn, cảnh và thức thi` yếu tố nào là yếu tố mang tánh quyết định, và yếu tố nào chúng ta phải đặc biệt dựa trên đó để chúng ta có thể quyết định tính chất của cảnh này thế nào. Kính bạch Sư Trưởng con kính cung thỉnh Sư Trưởng cho biết y' kiến căn, cảnh và thức với sự quyết định liên quan đến cảnh tốt hay cảnh xấu theo quan niệm A Ty` Đàm, con kính cung thỉnh Sư Trưởng.


TT Thích Hoàng Pháp: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quí Phật tử. Hôm qua vi` thời giờ quá ít nên chúng ta không thể bàn rộng răi, theo tôi nghĩ một vấn đề nào hơi khúc chiết chúng ta có thể dành riêng một bữa như hôm nay chẳng hạn, có thi` giờ rộng chúng ta bàn cho kỹ, xong rồi chúng ta sẽ học tiếp thi` có lẽ tiếp thu được.  Vi` tôi nhớ Ngài Tịnh Sự hồi xưa Ngài có nói học A Ty` Đàm giống như chẻ tre, nếu gặp cái mắc mi`nh chẻ được rồi thi` đi luôn tới ngọn. Chứ không phải kinh tạng hay luật tạng mà giống như chẻ củi lát nào hay lát nấy, co`n ở tạng A Ty` Đàm này nếu những chỗ mắc gút mi`nh gở được thi` những điều khác cũng thông.  Thành ra bây giờ nếu phân biệt nói đến nhân, duyên hay vật thực, hoặc điều kiện phát sanh thi` chúng ta phải cắt ra từng phần, tức có nhân duyên từng phần đó, rồi từng phần nhân duyên của căn, từng phần nhân duyên của cảnh, mới nói đến từng phần nhân duyên của thức, của xúc v.v... chúng tôi có cảm nhận như vậy.

 

Trước nhất nói về căn, căn ở đây chúng ta có thể nói nhiều, phải có ánh sáng và có sự tác y' các căn, nhưng về phần nhăn căn nói riêng, chúng ta sẽ bàn sâu.  Theo A Ty` Đàm giải thích thi` ở đây một sắc pháp này nó phải sanh lên gọi là nhiếp sanh thân kammajakàya nó chỉ do một điều kiện là nghiệp tham ái đời quá khứ mà tạo.  Thi` hẳn quá khứ này do từ xa xưa xa hay gần chẳng hạn vi` nó thuộc sắc do nghiệp sanh nên gọi là nó chỉ duy nhất do nghiệp tạo mà thôi, chứ nó không c ủa những căn khác, mà sắc nhăn vật hay thần kinh nhăn, nó không phải đơn thuần chỉ sanh lên có màu sắc được.  Đương nhiên nó phát 8 sắc bất ly trong đó, cảnh sắc không rời ra 8 cái thuần sắc, thi` 8 sắc bất ly này là cộng với sắc thần kinh nhăn này là nhăn vật  chín pháp gọi cửu sắc nghiệp là sắc thần kinh, con mắt nó cũng ảnh hưởng theo cũng gọi là những chín sắc này do nó thuộc về tứ sanh thân catujakàya.


Nó do bốn nguyên nhân hay bốn điều kiện tức cảnh sắc này do nghiệp tạo cũng được, do tâm tạo cũng được, do thời tiết nóng lạnh tạo cũng được, do vật thực tạo cũng được.  Nó hội họp cả bốn nguyên nhân, vi` vậy cảnh sắc gọi là tứ sanh thân, thi` như vậy chúng ta bàn qua vấn đề thể trạng hay là vấn đề thực chất của cảnh, tức là cảnh sắc. Cảnh sắc này cũng vậy, nó cũng có sanh chung với 8 sắc bất ly, có 9 pháp, rồi tuỳ trường hợp mà gia giảm nó, có thể ở một khía cạnh nào đó, hoặc thêm hoặc bớt, nhưng ở đây thi` thuần túy kể như    9 pháp như vậy, tức là 8 pháp sắc bất ly như vậy, đó là nói về phần cảnh. 

 

Th́ như trong kinh tạng, Đức Phật đă  nói do duyên con mắt là  cảnh sắc tức là nó sẽ là duyên để tạo điều kiện cho tâm nhăn thức sanh lên và tâm nhăn thức nó sanh lên như vậy là do cái căn và cảnh rồi, nếu nói theo kinh tạng một cách nôm na thi` như vậy ba pháp này nó hợp lại thi` gọi là nhăn xúc, tức là nhăn thọ, mà trong nhăn thọ này nếu mà tính rộng kể chi li kéo dài kể cả những lộ tri`nh tâm, thi` những cảm thọ nào phát sanh được do đó nếu nói trong một lộ tri`nh tâm, hay trong những lộ tri`nh tâm trong những cái công đoạn sau, tức là lộ y’ mà nói theo,  tức là những cảm thọ đó vẫn cứ là nhăn thọ, bởi vi` nó bắt nguồn từ nhăn xúc, thi` gồm có cả khổ lạc và bất khổ bất lạc.


Nhưng nhớ rằng đây là nói những sát na trong một lộ tri`nh tâm kế tiếp lộ y’ nói theo, và những công đoạn những lộ tri`nh tâm sanh khởi từng công đoạn một, và mỗi một công đoạn như vậy hàng chục hàng trăm lộ tri`nh tâm diễn tiến. Mà nói về con mắt thi` nó có thể trải qua 6 công đoạn tất cả, tới phần lộ y’ mà nối sau công đọan thứ tư đến bắt cảnh chế định,danh chế định là sao.  Bây giờ trở lại thi` chúng ta thấy rằng cái thọ mà sở dĩ nó sanh lên tại sao nhăn thức thi` chỉ có một thọ là một tâm kế tiếp theo sau lộ y’ nói đi từng những lộ tri`nh tâm dầu một lộ tri`nh tâm chúng ta cũng có thể ti`m thấy được ba thọ, co`n nói gi` những hàng chục hàng trăm lộ tri`nh tâm ở trong công đoạn một, hàng chục hàng trăm ở trong công đoạn hai, hàng chục hàng trăm ở trong lộ tri`nh tâm trong công đoạn ba, thi` giai đoạn này hoàn toàn bắt cảnh thuần túy cảnh chân đế chưa cần biết chi cả, và từ công đoạn thứ tư thi` lộ y’ nối theo thi` kể như cũng không diễn tiến hàng trăm hàng chục lộ tri`nh tâm để thu vén những hi`nh ảnh cảnh của trong công đoạn ba cảnh chân đế từ đó về sau nó bắt cảnh chế định ,thế là nó đủ cả khổ lạc, và thọ bất khổ bất lạc, vi` nó bắt nguồn từ nhăn xúc nên vẫn cứ gọi là nhăn thọ. 

 

Như vậy không có gi` sai khác giữa kinh tạng nói là nhăn thọ có khổ lạc và bất khổ bất lạc, nếu không hiểu, mới nhi`n thoáng qua thi` nó có sự khác biệt ở giữa tạng A Ty` Đàm, và trong khi tạng A Ty` Đàm như nhăn thức có một thọ,là thọ xả mà thôi, đó là một để nói, co`n những lộ y’ nói sau phân rộng là như vậy.  Thế là tôi đă nói đến cảnh, thức, xúc và thọ rồi, bây giờ trở lại trong bốn nguyên nhân gọi là phát sanh nhăn thức, thi` như có ánh sáng là điều kiện tất yếu để con mắt trông thấy được cảnh sắc, nhưng mà co`n manasikàra là tác y’ có ba nghĩa.

 

 Một là tâm sở tác y’ là từng lát nhỏ trong mỗi sát na tâm.

 

Nhưng cái tác y’ thứ hai là tác y’ thành lộ, đó là tâm sở tác y’, ở  trong tâm khán ngũ môn để nó có cái hướng đến đối tượng để mà thành một lộ tri`nh tâm, thi` đó là tác y’ thành lộ tri`nh tâm,

 

Rồi tác y’ thứ ba là tác y’ thành javana hay là thành tâm đổng tốc mà ngày xưa Ngài Tịnh Sự thành lập thi` đó là tâm javana hay là phân đoá n đó tác y’ thành tâm đổng tốc có  khả  năng tạo nghiệp  v.v… xét tốt xấu, thiện ác v.v…

 

Thi` như vậy là có nguyên nhân thứ tư, là có sự tác y’, và sự tác y’ trong trường hợp này chúng ta sẽ phân loại ra trường hợp nào có tâm sở tác y’, nếu tâm sở tác y’ thi` trong mỗi sát na đều có, nhưng trong một lộ tri`nh tâm thi` có lộ rất lớn, lộ rất nhỏ.  Thi` cái rất nhỏ này chỉ là có tâm hộ kiếp vừa qua nó rung động vài sát na thôi.  Nhưng cũng kể lộ tri`nh tâm vi` nó cũng làm cho tâm hộ kiếp giao động, kế đó cảnh nhỏ thi` tới khán môn đó là nó sinh ra trong vài sát na, đó là tác y’ thành lộ.  Rồi sau đó thành tác y’ đổng tốc, những tâm phân đoán về sau, cũng là tâm sở tác y’ nhưng là tâm công đoạn từng chập như vậy. Nếu là nhăn vật sanh trước để làm trợ giúp cho những tâm thức sanh sau thi` nó vật tiền sanh duyên (vatthupurejàtanissayapaccayo), vi` vật sanh trước đây gọi chỗ trong Vi Diệu Pháp như sắc thọ danh mục với nhau, tức là sắc trợ cho danh thi` chỉ có một duyên, tức là vật tùy sanh duyên.  Nhưng nếu chia duyên nhỏ là cảnh vật tiền sinhduyên  (vatthàramma.apurejàtanissayapaccayo)v.v…. đó là có thi` giờ chúng ta rồi đi vào chuyên môn nữa.


Co`n phần danh và sắc một để nhằm cái trên, tức là tâm trợ cho sắc pháp thi` chỉ có một duyên là hậu sanh duyên (pacchàtapaccayo) là những tâm javana hay đổng tốc thiện, bất thiện đương nhiên ở javana rồi, nó sẽ trợ cho những sắc vật sanh trước từ trong tâm đóan trở về sau khởi lên tâm phân đoán rồi về nhăn thức v.v… thi` như vậy đó là hậu sanh duyên. Mặc dù tâm thiện hay bất thiện sanh sau nhưng nó sẽ trợ cho 16 sát na trước, trong đó nó trợ cho bằng các hậu sanh duyên, tuy rằng nó sẽ sanh, nhưng nó sanh sau, nhưng nó trợ cho cái sanh trước.  Bởi vi` những sắc trước đồng sanh với những sát na như cảnh sắc đồng sanh với sát na hộ kiếp vừa qua v.v… mà không có, thi` sẽ không có điều kiện để cho tâm đổng tốc thiện hay bất thiện sanh sau, vi` rằng cái trợ bằng hậu sanh duyên của những tâm bất thiện thi` kể như tâm nhăn thức đó được như nhăn thức quả bất thiện, co`n nếu tâm javana hay đổng tốc thiện trợ cho những tâm  sanh trước để cho làm đồng sanh với hộ kiếp.

 

Trở lại vấn đề giữa căn cảnh thức xúc là nhăn vật hay nhăn căn, nó trợ cho nhăn thức vật sanh tiền duyên, nhưng nhăn thức thi` sở dĩ quả thiện hay bất thiện, bởi vi` nó căn cứ trên vật này nó sanh lên mà nó ảnh hưởng của loại tâm bất thiện hay tâm thiện sanh sau trợ cho nhăn vật này, nó có sự chằng chịt như những linh kiện trên paltalk phức tạp như vậy đó, cho nên học A Ty` Đàm rất là khó hiểu. 


Tôi xin thí dụ như vầy, như trường hợp chúng ta vào paltalk, vào rơom Diệu Pháp chẳng hạn thi` trước nhất chúng ta gơ password tức là đi ti`m sanh duyên về sau đó chúng ta sẽ vào được rơom Diệu Pháp, nhưng chính vi` rơom Diệu Pháp, tuy rằng chúng ta chưa vào được, nhưng nó sẽ như là hậu sanh duyên, tức là nó sẽ xuất hiện khi nào chúng ta gơ đúng thi` nó có sự hổ tương với nhau giữa tiền sanh duyên và hậu sanh duyên hoặc là vật chất tức là sắc danh, tức là tiền sanh duyên hay là tâm trở cho sắc bằng cách sanh sau mà trợ cho sắc trước cái hậu sanh duyên.

 

Do đó nếu 121 tâm mà chỉ trừ ra bốn tâm quả vô sắc, thi` không làm cái hậu sanh duyên tức là trợ cho sắc sanh trước và tâm tử của A La Hán, thi` cũng không có làm việc này và vô ky’ v.v… thi` chỉ trừ ra trong lúc này làm hậu sanh duyên, tức là tục sinh thi` nó không có trợ cho sắc trước đó vi` đă tử kiếp trước rồi, co`n ra lại trừ 4 như vậy thi` co`n lại 117 kia tâm vẫn nằm trong định ly’ là hậu sanh duyên, đó là nó sắp sanh nó trợ cho sắc nghiệpsanh trước, như sắc nghiệp sanh đó lại trợ cho tâm nhăn thức, nó chằng chịt như vậy nên nó rắc rồi.

 

Đức Phật Ngài có nói lư duyên sinh rắc rối như trong ổ kén vậy, nên khi Ngài Ananda nói là không có gi` khó hiểu đối với ly’ duyên sinh, thập nhị duyên sinh, thi` Đức Phật Ngài mới quở Ngài Ananda, là “xin chớ có nói như vậy này Ananda, là vi` chớ có nói là không có gi` khó hiểu, vi` tôi đă giải thích”. 


Vi` cứ căn cứ chằng chịt như vậy, sanh trước sanh sau nó ảnh hưởng liên hệ như vậy. Co`n sắc nghiệp sanh trong quá khứ thi` nó chỉ trợ cho cái danh sắc bi`nh nhật mà thôi, nếu cầm viết mà viết ra thi` rất dài gio`ng, phân tích từ những bản sắc do bốn duyên sanh gọi là tứ sanh thân, do ba nguyên nhân là nhị sanh thân, nhất sanh thân do mấy nguyên nhân tạo ra sắc đó, thi` nói về sắc nhăn vật hay thần kinh nhăn lúc mà nó phát sinh lên, thi` nó chỉ có nguyên nhân của nó là một, là do nghiệp quá khứ tạo, nhưng rồi sau đó nó sẽ có sự ảnh hưởng do vật thực tạo hay là do thời tiết tạo hay do những nhân duyên khác liên tục như vậy trong đời sống bi`nh nhật. 

 

Nói ra năy giờ chắc quí vị khó nhận được, không phải là tôi cố ti`nh nói cho khó hiểu để quí vị tưởng rằng tôi có trả lời , mà tại quí vị không hiểu, nhưng thật sự thi` chính tôi khi giải thích hay viết sách cái này cũng rất mỏi mệt. Nhưng đây là vấn đề cần phải bàn giải nên chúng ta phải giải thích đúng theo A Ty` Đàm mà phân tích như vậy, và kể như từ trước đầu hôm tới gi tuy rằng gián đoạn có nhiều lần, nhưng tôi đă giải thích từng phần căn, cảnh, thức, xúc, thọ, cái nào cũng có nhân có duyên, do đó nên Đức Phật Ngài nói chính vi` do duyên con mắt, do duyên các sắc nhăn thức sanh khởi, do sự gặp gỡ ba pháp này gọi là nhăn xúc, do vi` xúc là chỗ sanh thọ từ đó nó có liên hệ như vậy, và mỗi phần căn, cảnh, thức.

 

 Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải cầm cuốn sách đọc mà tôi giải thích một cách thuộc những chi pháp như vầy, bảo đảm quí vị không có sai đâu, nhưng vi` tôi học, giảng giải rất nhiều lần nên những chi pháp này thấm nhuần trong tâm, và bây giờ chỉ cần là có đủ thời gian và không có những trục trặc về kỹ thuật paltalk thi` dầu cho tâm là ngă thị thi` cũng vẫn như vậy, lư do là những nhân duyên này được quá sáng tỏ, và đây là sự góp y’ của tôi, nếu co`n điểm nào mà chưa có nhận rơ thi` có thể chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.



Minh Hạnh Thực Hiện