A Tỳ Đàm
Giảng Giải và Thảo Luận
Chân Đế Tục Đế - Bốn Thắng Pháp
A Tỳ Đàm, Bài 2, Thảo Luận 2
Ngày 27 tháng 3 năm 2004
Minh Hạnh thực hiện
TT Giác Đẳng: Bạch
TT Trí Siêu có một câu hỏi chúng ta nên nêu ra ở tại
đây, có hai quan niệm trái chống
với nhau và tạo ra sự
tranh luận không nhỏ, đó là về sự hiện hữu
của các pháp độc lập với tâm thức hay không
độc lập với tâm thức. Sài go`n trong tâm tư sư đệ của những
năm tháng trước 1980, và Sàigo`n ngày hôm nay chắc chắn
phải thay đổi, phải khác biệt đi nhiều. Tuy nhiên ngay cả hai người
cùng sống, và có mặt đồng thời đồng lúc
tại thành phố Sàigo`n, và dĩ nhiên hiện tại bây giờ
có hai người cùng đi trên con đường Hàm Nghi
hay đi trên con đường Nguyễn Huệ của
thành phố Sàigo`n vào một ngày trời nắng đẹp,
tuy vậy cảm giác của họ về thành phố
Sàigo`n lúc đó có thể nói nó hoàn toàn khác nhau. Môt người đang hy vọng
rất nhiều ở tương lai, hoặc giả là một
người đang có một gánh nặng rất lớn mà
phải chịu đựng, phải kê vai gánh vác, một
người sức khỏe tốt, một người sức
khỏe không tốt, một người đang no và một
người đang đói, cái nhi`n của họ về
thành phố hoàn toàn khác biệt.
Tất cả những
gi` chúng ta nhận thức trong cuộc sống này nó đều
bị một số các điều kiện chi phối, và
nơi những điều kiện đó chúng ta không thấy
cái thực của các pháp. Lấy
ví dụ các nhà hội họa họ đưa lên một
điểm rằng một trái táo, cũng trái táo đó mà
nhi`n buổi sang, buổi trưa, buổi chiều nó khác hẳn,
lúc chúng ta đói và chúng ta no khác hẳn. Có một số các quan niệm cho
rằng các pháp có thể tồn tại độc lập với
tâm thức, và một số khác nói rằng tâm thức
như người thợ vẽ, như một họa sĩ
vẽ vời cảnh thế gian này, và sự hiện diện
có mặt của các pháp nó là một sản phẩm của
tâm thức, nếu tâm thức không có ghi nhận, không có y'
thức, không có lănh hội thi` những pháp đó nó không có
hiện hữu. Bạch TT Trí
Siêu câu hỏi ở tại đây rằng các pháp hiện hữu
có độc lập hay không độc lập với sự
nhận thức của tâm thức, thi` xin thỉnh TT Trí
Siêu nói về điểm này về quan điểm của A
Tỳ Đàm, xin cung thỉnh TT.
TT Trí Siêu: Kính bạch
TT Giác Đẳng, kính thưa quí vị: khi chúng ta bàn đến
vấn đề này thi` chúng ta phải tách ra, bởi vi` ở
đây tất cả những pháp ở trong đời sống
này, tất cả sự việc trong đời sống này
nó đều có nhiều mặt, và khi chúng ta muốn nói
đến vấn đề nào thi` chúng ta cần phải
phân tích, và giới hạn từng sự kiện chúng ta mới
đưa đến kết luận được, không
thể kết luận một cách chung chung.
Cho nên ở đây khi
đề cập đến vấn đề là pháp nó có hiện
diện độc lập đối với sự nhận
thức hay không? Ở đây
chúng tôi xin thưa với quí vị rằng cái gi` thuộc về
sắc, thinh, khí, vị, xúc, thi` cái đó mới tồn tại
một cách độc lập đối với tâm thức,
có nghĩa là khi tâm nhận biết được, hay không
nhận biết được cảnh sắc, cảnh
thinh, cảnh khí, cảnh vị, thi` nó vẫn có mặt.
Khi chúng ta nhi`n một
đóa hoa hồng, cành hoa đó với màu sắc rực rỡ
đó ở trước mắt, nhưng trong lúc đó tâm
tư của mi`nh đang nghĩ về một khía cạnh
của một vấn đề khác cho nên không có sự chú
y', thế là không có sự nhận thức được cảnh
sắc hay là đóa hoa hồng.
Nhưng mặc dù không có sự nhận thức của
tâm về đóa hoa hồng, nhưng đóa hoa hồng vẫn
đang tồn tại, vẫn đang hiện hữu chứ
không mất đi đâu cả, đó là vấn đề
thứ nhất.
Vấn đề thứ
hai, khi chúng ta đề cập đến cảnh
được gọi là phi sắc, cảnh phi sắc thuộc
về cảnh danh pháp. Cảnh
danh pháp hay cảnh pháp là đối tượng không thuộc
về sắc, thinh, khí, vị, xúc, thi` cảnh pháp đó phải
tùy thuộc vào tâm thức khi có sự nhận thức
được, thi` lúc bấy giờ cảnh pháp đó mới
có mặt, co`n khi không có sự nhận thức thi` cảnh
pháp đó không có mặt.
Nói một cách khác
như trong lộ tri`nh tâm thi` cảnh sắc, cảnh thinh,
cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó đă có mặt bắt
đầu từ khi xảy ra hộ kiếp vừa qua là
đă có sự hiện hữu của cảnh sắc, cảnh
thinh, cảnh khí, cảnh vị.
Nhưng đối với lộ tâm y' môn là lộ tâm
chuyên biết cảnh pháp, thi` lúc bấy giờ cảnh pháp
đó nó chỉ hiện hữu khi bắt đầu với
tâm khách quan y' môn.
Chứ nếu như lộ
tâm khách quan y' môn này chưa sanh khởi, chưa nhận thức
được thi` lúc bấy giờ pháp sẽ không có, cho
nên ở đây khi chúng ta nói đến việc hiện hữu
độc lập đối với tâm nhận thức
thi` chúng ta phải phân ra hai trường hợp, một là
cảnh ngũ, hai là cảnh pháp.
Cảnh ngũ ở đây là 5 cảnh sắc, thinh,
khí, vị, xúc, và cảnh pháp là cảnh thứ sáu thi` mỗi
một sự hiện hữu nó có tính chất khác nhau ở
đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi
này là như vậy. Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh Biên Soạn