www.dieuphap.com   
Trang Pháp Đàm 
A Ty` Đàm 
Bài Giảng   2
Bài Giảng   2.1
Bài   2.1.1
Bài   2.1.2
Bài   2.1.3
Thảo Luận  1
Thảo Luận  2
Thảo Luận  3
Thảo Luận  4
Thảo Luận  5
Bài Giảng   2.2
Bài   2.2.1
Bài   2.2.2
Thảo Luận  6
Bài   2.3A
Bài   2.3.1
Bài   2.3.2
Thảo Luận  7
Bài   2.3B
Bài   2.3.3
Thảo Luận  8
Thảo Luận  9
Thảo Luận  10



A Tỳ Đàm
Ging Giải và Tho Luận


Chân Đế Tục Đế - Bốn Thắng Pháp

A Tỳ Đàm, Bài 2-3 Thảo Luận 8   Ngày 9 tháng 4 năm 2004

Bốn Pháp Bản Thể


Minh Hạnh biên soạn & Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính


 

Thảo luận: Y’ nghĩa tâm vương trong A Ty` Đàm , và vai tro` của  chủ đạo tích cực của tâm, thay vi` đó là một trạng thái dễ bị cảm nhiễm mà nó bị chi phôi bởi tâm sở.

 

TT Giác Đẳng: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính tri ân TT Trí Siêu, thưa quí Phật tử sáng hôm nay trong phần thứ ba của y' nghĩa chữ chân đế, tục đế, chúng ta đề cập đến bốn pháp bản thể, mặc dù đây chỉ là một đoạn trong ba đoạn, nhưng bốn pháp này cần được nắm vững và bất cứ người học nào bước vào ngưỡng cửa A Tỳ Đàm đều cần phải có bốn cái khái niệm này được xem như là phần chính của chương tri`nh học.  Nếu chúng ta không có một khái niệm toài diện thi` đôi lúc chúng ta học cả ba năm càng không biết A Tỳ Đàm thật sự nói gi`.  Kính tri ân TT Trí Siêu đă dành thi` giờ để đưa chúng ta đi qua bốn điểm chính của cái mà chúng ta gọi là bản thể pháp, ở đây thi` chúng ta thấy rất rơ là bản thể pháp được đề cập đến có hai thứ.

 

1) là những gi` do nhân do duyên  tạo nên, và

 

2) là cái gi` không do nhân do duyên tạo nên, tức là chúng ta nói đến Niết bàn, vô vi pháp, nói đến tâm và sắc pháp, nói danh pháp và sắc pháp là hữu vi pháp.

 

Nói đến hữu vi pháp là pháp do nhân do duyên tạo nên thi` chúng ta lại có hai phần rơ rệt đó là tâm pháp và sắc pháp, nói một cách nôm na.

 

1) Thuộc về vật chất.

 

2) Thuộc về tâm, tức là không thuộc về vật chất.

 

Ngay cả cái chúng ta gọi là danh pháp hay cái không thuộc về vật chất thi` nó cũng có hai phần là tâm và những thuộc tánh của tâm hay tâm sở như TT Trí Siêu vừa đề cập đến khi năy.

 

Kính bạch TT Trí Siêu, bốn pháp; tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết bàn được đề cập đến ở đây là bốn pháp chân đế. Bây giờ sau bài giảng của TT chúng ta hăy đi vào một chút chi tiết về một số khái niệm phải nói rất xa lạ ở tại đây.  Trong kho tàng trí tuệ của con người khi đề cập đến nội tâm thi` chúng ta thấy được rất nhiều cái nhi`n, đại khái là người ta có cảm giác mơ hồ như cuộc sống ngoài thể xác của chúng ta, tức là đầu mi`nh tay chân, những cái gi` do máu thịt tạo nên thi` nó có một cái gi` đó có sự khác biệt giữa một xác chết và một con người co`n sống, mà chúng ta y’ thức mang mác rằng giây phút trước và giây phút sau của người hấp hối từ một xác có tri giác đến một xác vô tri giác thi` nó có một sự thay đổi lớn, sự biến mất và chúng ta y’ thức được rằng có một cái gi` đó ngoài thể xác này do vậy người ta nói đến thức tánh và người ta nói đến linh hồn.

 

 Và khi nói đến linh hồn thi` con người thường hiểu như có một tinh thể, có phần tinh anh gi` hoạt dịch ở trong đời sống của chúng ta.  Lấy ví dụ như nói đến tâm thi` chúng ta có cảm tưởng như thứ điện năo trong computer, một thứ điện năo mà có thể làm ra rất nhiều công việc. Trong lúc đó thi` A Tỳ Đàm lại có một cái nhi`n hết sức đặc biệt là tâm có nhiều loại tâm, và nó có nhiều cấu trúc khác nhau chứ không đơn giản một thứ mà sài cho tất cả mọi thứ.  Một điểm rất khó để cho chúng ta có thể hi`nh dung ra được như qua bài giảng của TT Trí Siêu sliên hệ giữa tâm và tâm sở hay ở đây chúng tôi gọi là thuộc tánh của tâm.

 

Tâm là một đơn vị tổng hợp gồm có bốn danh uẩn tức là thọ, tưởng, hành, thức.

 

Lấy ví dụ chúng ta nhi`n vào một cảnh tượng, một tai nạn xảy ra ngay trước mặt.  Thỉnh thoảng chúng ta lái xe trên xa lộ thấy một tai nạn xảy ra ngay trước mắt, thi` trong lúc tai nạn xảy ra như vậy, một tích tắc thôi, tai nạn xảy ra, mà trong cái nhi`n phản ứng của chúng ta trong lúc đó ngoài khả năng để dừng xe lại để nhận biết chuyện gi` xảy ra, phản ứng vui buồn với nó và nhận định rằng cái việc đó nó xảy ra mức độ như thế nào, thi` lúc đó chúng ta mới thấy rằng tâm là một đơn vị linh hoạt lạ lung. Đơn vị linh hoạt đó nó tương tựa như chúng ta cầm máy chụp hi`nh chúng ta đưa lên, thi` không phải chỉ có phim mới nhận ánh sáng từ bên ngoài vào, không phải đơn giản như vậy mà nó co`n có bao nhiêu chức năng và những chức năng liên hệ để quyết định phẩm chất của phim đó, ví dụ chúng ta nói về cự ly, chúng ta nói về khổ độ, chúng ta nói về những chức năng mà ngày hôm nay một máy chụp hi`nh rẻ tiền cũng có thể làm được, và làm thế nào để có thể tự động điều chỉnh với ánh sáng, điều chỉnh rất nhiều thứ tùy theo cấu trúc của máy chụp hi`nh.

 

Riêng chuyện một tích tắc để đưa một tấm hi`nh vào trong máy với đầy đủ đường nét, nó đă đo`i hỏi bao nhiêu chức năng để có thể làm được như vây, nhi`n lại cái máy chụp hi`nh cách đây 40 năm 50 năm, ta thấy lúc đó máy móc không tự động như bây giờ, bây giờ máy móc càng trở nên hoàn thiện hơn. Có thể nói một điều rằng chỉ riêng việc đó đă là một sự việc rất  khó tưởng tượng cho chúng ta, chúng ta hăy nhi`n cái máy điện toán đang hoạt động trước mặt của mi`nh, thi` qúi vị sẽ thấy rằng vật chất nó đă nói lên sự cực ky` tinh vi như vậy thi` nói gi` đến tâm nữa. 

 

Thành ra người học A Ty` Đàm một trong những khái niệm đầu tiên chúng ta phải học đó là những hiện tượng của tâm lư và vật lư nó được kết cấu bởi rất nhiều yếu tố nhiều điều kiện khác, những thứ đồng sanh đồng diệt, đồng biết, đồng nương và những thứ đó không phải là những thứ dễ dàng để cho người ta hiểu. Chúng ta chỉ hiểu rằng có một thứ linh hồn, linh hồn đó làm tất cả mọi việc, cũng giống như thời thơ dại chúng ta sống trong một thế giới mà nghĩ rằng chỉ có bà mẹ, mi`nh đói cũng kêu mẹ ơi, mi`nh vui cũng kêu mẹ ơi, mi`nh cần ăn cái gi` cũng kêu mẹ ơi, mi`nh giận dỗi cũng kêu mẹ ơi, cái gi` cũng chỉ  biết có mẹ thôi. Nhưng cuộc sống khi chúng ta y’ thức lớn lên chúng ta hiểu rằng không phải chỉ có hi`nh ảnh của một người mà có thể mang tất cả thế giới, mà nó là cả một sự chi phối vận hành của xă hội, của thiên nhiên, của thời tiết, của cơ thể trăm muôn ngàn thứ, thi` bấy giờ nó phơi rộng cho chúng ta thấy một cảnh giới bao nhiêu là nhân, bao nhiêu là duyên hiện hữu .

 

Chúng ta hăy trở lại với bốn pháp bản thể ngày hôm nay qua một vài câu thảo luận, như hồi năy chúng tôi vừa tri`nh bày tất cả tâm hiện hữu dù một tâm đơn giản nhất, ví dụ như chúng ta nói tâm nhăn thức thi` ở đó cũng có 7 tâm sở biến hành, và những tâm sở biến hành này, ví dụ như chúng ta nói xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng căn, tác, y’, mà chúng ta đi từng chi tiết một, thi` qúi vị cũng biết rất khó hi`nh dung, như trong một chuyện ngày xưa họ thường nói chẻ sợi tóc làm tám.  Nhưng chẻ sợi tóc làm tám không phải là đơn vị nhỏ nhất, ở trong thói thường của chúng ta, sợi tóc chẻ làm 8 thi` nhỏ lắm, nhưng ngày hôm nay người ta có thể phân chia một CPU chip nó co`n nhỏ, có thể nói rằng đơn vị vật chất mà cái chiều kích có thể là một phần triệu của một milimét, mà nói đến tâm thi` nó co`n hơn gấp bao nhiêu lần cái mà chúng ta nghe chẻ sợi tóc làm hai nữa. Vật chất nó đă tinh vi như vậy thi` tâm cũng tinh vi. 

 

Bạch TT Trí Siêu có một vấn đề ở tại đây, chúng ta hăy trở lại với pháp bản thể đầu tiên là về tâm như khi năy chúng ta đều bàn tâm là một trong bốn danh uẩn, tức là thức uẩn, ở đây quí vị Phật tử cũng nên đặc biệt khi nghe đang nói chuyện trong lớp A Ty` Đàm quí vị nên nhớ có hai thứ, hai y’ nghĩa của tâm.

 

1) Tâm được xem như là một đơn vị danh pháp nó đi với thọ, tưởng, hành, ví dụ như chúng ta nói rằng tâm nhăn thức, tâm siêu thế, tâm bất thiện thi` trong tâm gồm có cả thuộc tánh của tâm nữa.  Thuộc tánh của tâm tức là có tâm và tâm sở,.

 

2) Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, ở trong trường hợp khi chúng ta đề cập đến bốn bản thể pháp, chúng ta nói tâm là thức uẩn.

 

Chúng ta chưa nói đến thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn, là bởi vi` có khi chúng ta nói chung, có khi chúng ta nói riêng như  vậy, nên chi quí vị phải đặc biệt tự lưu y’ cách nói của Chư Tăng để chúng ta có thể theo cho rơ ràng cái y’ nghĩ của bài học này.

 

Bạch TT Trí Siêu, cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có một việc đó là đối với thức uẩn hay đối với tâm, tâm ở đây chúng ta nói là một đơn vị ngoài những tâm sở thi` chúng ta chỉ định nghĩa đơn thuần là tâm. 

 

Tâm là một trạng thái biết cảnh và dĩ nhiên là Ngài Tịnh Sự, Ngài cũng nhấn mạnh một điều, mặc dù trong A Tỳ Đàm có đề cập đến tâm có 121 nhưng có khi cũng tính được tâm 89, ví dụ như tất cả tâm siêu thế thi` chúng ta chỉ có 8 thôi, nhưng có khi chúng ta tính tâm chỉ có một thôi, chúng ta không tính 121 tâm, mà chúng ta chỉ tính tâm là một, tâm sở thi` có 52, pháp có 28, đó là những con số mà chúng ta đưa ra, thi` như vậy nó có một trạng thái cho dù trạng thái đó nó nằm ở trong bất thiện hay là thiện, hay dục giới, sắc giới, vô sắc giới hoặc giả siêu thế đi nữa thi` nó có một trạng thái mà chúng ta hiểu tâm là sự biết cảnh.

 

Nhưng vấn đề tại đây là có những loại nước ngọt hay nước cam hay nước chúng ta cho gia vị vô để trở thành nước canh, nước súp v.v…

 

Thi` nó có bao nhiêu thứ tâm sở đưa vào để trở thành những loại tâm khác nhau, nhưng thật sự tâm chỉ có một mà thôi.

 

Vấn đề ở tại đây, trong cách hiểu như vậy, người ta thường thấy rằng tâm mang tính thụ động, bởi vi` nó bị pha lẫn, ở trong một đoạn kinh rất đặc biệt chúng ta ti`m thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh thi` trong đoạn kinh này Đức Phật Ngài có dạy một câu rằng:

 

-    Tâm, này các Ty` kheo, chói sáng nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế tư` ngoài vào.

 

Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng :

 

-    Ta không thấy một pháp nào khác, này các Ty` Kheo, lại vận chuyển nhẹ nhàng như tâm, thật không dễ gi`, này các Ty` kheo. 

 

Dùng một thí dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm mà chúng ta cũng nhắc lại câu Phật Ngôn mà Đức Phật dậy rằng:

 

-    Này các Ty` kheo, tâm này là chói sáng nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ bên ngoài vào.

 

Nếu chúng ta định nghĩa tâm là trạng thái biết cảnh và ở trong một đơn vị tổng hợp giữa tâm và tâm sở, thi` chúng ta phải luôn luôn nói rằng thiện và bất thiện nó luôn luôn được nằm ở hành uẩn, nhưng phần thức uẩn thi` được xem như là phần rất thuần, rất tinh anh, rất chói sang. Bạch TT Trí Siêu cảm giác của chúng ta ở tại đây, đôi lúc tâm như một đơn vị thụ động, đơn vị bị cảm nhiễm và những pháp khác, những pháp chi phối. 

 

Trong lúc đó qua rất nhiều bản sớ giải và ở trong nhiều đoạn chúng ta nhi`n thấy  vai tro` chủ đạo của tâm,  vai tro` dẫn đạo của tâm, chúng ta được xem tâm như  một vị vua, người Trung Hoa  họ gọi là tâm vương, và những thuộc cánh của tâm như là tâm sở. Tâm vương dĩ nhiên đôi lúc chúng ta nghe, nó có nhiều cái chúng ta không đồng y’ với y’ nghĩa của chữ tâm vương, bởi vi` họ cho rằng ở các tâm sở đó nó đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng nương một căn với tâm, thi` nó không thể nào có một ông vua mà cùng làm một việc cho tất cả. 

 

Nhưng theo TT Trí Siêu có y’ nghĩa nào trong A Ty` Đàm, tâm vương nó lại là một chữ rất đắc y’, bởi vi` có một vai tro` chủ động, vai tro` dẫn đạo. Thậm chí các vị A Xà Lê cũng không ngần ngại ở trong bài kinh Pháp Cú,  bài đầu tiên các vị lại chú giải câu “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác” , thi` nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm đó được hiểu như thức uẩn, các pháp được hiểu như là hành uẩn, thi` có một điều gi` trong A Ty` Đàm làm chủ đạo của tâm mà chúng ta có thể dịch tương đương với chữ tâm vương ở trong chữ Hán hay không? Kính thỉnh TT Trí Siêu cho biết quan điểm của TT về điểm này, ở đây chúng ta nói vai tro` của vai tro` chủ đạo tích cực của tâm, thay vi` đó là một trạng thái dễ bị cảm nhiễm mà nó bị chi phôi bởi tâm sở, thi` kính xin cung thỉnh TT Trí Siêu.

 

TT Trí Siêu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch TT Giác Đẳng, kính thưa quí vị, khi chúng ta nói đến một vai tro` chủ động hướng đạo các tâm sở, thi` đó là chúng ta nói theo một y’ nghĩa khác, co`n khi chúng ta nói đến trạng thái tâm chỉ là một, tức là trạng thái biết cảnh, chúng ta nói trên phương diện chức năng của tâm, và khi chúng ta nói đến vấn đề tâm bị chi phối, bị ô nhiễm, hoặc được thanh tịnh, là chúng ta nói đến sự kiện tâm bị các tâm sở cấu tạo, chúng ta nói đến ba điểm đó. 

 

Khi nói đến tâm vương thi` ở đây thực ra trong danh từ citta không có một từ pali nào được ghép với chữ citta để có thể dịch là tâm vương, chẳng hạn như không có trường hợp gọi là Ràjacitta tâm giống như vị vua thi` không có, ở đây có lẽ người Trung Hoa khi các vị đó nhận xét vai tro` của tâm chỉ đạo tâm sở, hướng đạo tâm sở và quan trọng như thế người ta mới dùng từ là tâm vương để mô tả sự khác biệt với trạng thái tâm sở cetasika là thành thuộc tính của tâm. 

 

Tuy nhiên khi chúng ta nói đến tâm vương thi` điều đó cũng không phải là một nghĩa sai, mặc dù dịch từ thi` không có, nhưng lấy trên phương diện ngữ nghĩa mà dịch thi` vẫn có thể sử dụng được, và khi nói đến điểm này chúng tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi muốn giải thích thêm một điều là chúng ta phải biết trong bốn thành tố của tâm pháp, chúng tôi gọi là tâm pháp citta dhamma, tâm pháp ở đây là gồm chung cả bốn thành tố thọ, tưởng, hành, thức, cho nên khi chúng tôi sài danh từ tâm pháp thi` quí vị đừng ngạc nhiên.

 

Co`n khi chúng tôi chỉ sài danh từ tâm không thi` trong trường hợp đó có nghĩa chỉ riêng cho thức uẩn nên hiểu chỗ đó.

 

Trở lại vấn đề trong tâm pháp thi` trong bốn thành tố của tâm pháp, vai tro` của thức uẩn là vai tro` chủ đạo, nó là chỗ qui tụ để cho các loại tâm  và sở hữu  tương ưng (sampayutta), vi` vị trí đó nên mới gọi là tâm vương. 

 

Cũng giống như khi chúng ta nói một ly nước chanh hay là một ly café, thi` tất nhiên trong ly nước những thành tố của ly cafe chẳng hạn như có trong đó có chất đường, có chất café, nhưng vi` đường và cafe nếu để tách rời, nó không trở thành một ly cafe, gọi một ly cafe vi` rằng có đường có café, và đường, cafe đó nó phải được hoà tan ở trong một ly nước, nước ở đây đóng một vai tro` then chốt cũng giống như tâm vậy.

 

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, dù rằng bốn thuộc này rất quan trọng mà chúng ta gọi là cấu tạo nên tâm thức, nhưng thực ra thi` nó phải phụ thuộc vào tâm cũng giống như chúng ta gọi ly cafe, có chất cafe và chất ngọt của đường, nhưng hai thuộc tính đó nó lại phụ thuộc vào ly nước, nó phụ thuộc vào chất lỏng của nước để tạo nên, cho nên người ta mới thấy rằng tâm là một phần quan trọng, dẫn đầu đối với thọ, tưởng, hành, nên mới gọi là tâm vương. 

 

Nếu lấy theo ngữ nghĩa thi` như vậy, co`n khi nói đến danh từ để gọi thi` ở đây không có một từ nào để dịch ra chữ tâm vương cả.  Có một quyển sách tên gọi nakarakada hay nakokai, nói về triết ly’ của A Tỳ Đàm nhưng bị hư cấu, trong đó họ nói đến tâm như vị vua, và nhóm tâm sở trong đó có nhóm tâm sở bất thiện giống như những quan nịnh thần, và có những nhóm tâm sở thuộc về tịnh hảo thi` cũng giống như quan trung thần.  Khi vị vua đó bị chi phố,i hay do thân cận với tâm sở bất thiện thi` nó trở thành tâm bất thiện, nếu có những thuộc tính thuộc tịnh hảo tương ưng thi` lúc bấy giờ tâm đó trở thành tâm tịnh hảo hay là tâm thiện v.v…

 

Và khi dựa vào y’ nghĩa này trong quyển sách đă nhân cách hoá như thế thi` trong trường hợp này chúng ta cũng có thể thấy rằng gọi thức uẩn là tâm vương, điều đó cũng không phải là một điều quá đáng, đó là y’ kiến của chúng tôi khi trả lời vấn đề này cho câu hỏi thảo luận của TT Giác Đẳng đă đưa ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Minh Hạnh Thực Hiện