ĐỀ ÁN
THÁNG BẢY -2010
Công
Đức
|
Không
Sợ Công Đức - TT Giác Đẳng
Hôm nay nói về một đề
tài mà tương
đối
nhiều Phật tử
trong sự
thực hành
Phật pháp hàng ngày hằng
nghĩ đến
đó là
phước
báu hay là công đức.
Về điểm
này thì tương
đối
có hai cái nhìn hơi
trái chống nhau:
1) Có một số thì quan niệm
rằng
công đức
là cái gì vô cùng thiết yếu. Người
không hiểu đạo
thì thôi, nếu tin nhân quả thì
nên hoan hỉ và nên làm thật nhiều
về công đức.
2) Cũng có những
vị hướng
cầu giải thoát, trong sự
hướng
cầu giải thoát nếu xả
ly tất cả, quan niệm rằng
công đức
là hữu
lậu dẫn đến
sanh tử
trong ba cõi và càng nhiều công đức
thì càng đáng
sợ.
Ở đây
Đức
Phật Ngài có đưa
ra một cái nhìn chung dung. Khi nào
nói đến
diện giải thoát thì dĩ nhiên
là rủ bỏ tất cả, nhưng
đã là
một chúng sanh sống trong cõi trầm
luân này thì công đức
là cái gì giúp cho mình được
an lạc và mang lại sự
an lạc cho chúng sanh chung quanh mình.
Nói đến
nhân thiên là cái gì khả cầu,
khả ái, khả ý, chứ
không phải là cái gì đáng
sợ, nhưng
chữ phước
phải hiểu đúng
là phước
và chẳng
những
hiểu đúng
cái phước
đó mà
còn hiểu nguồn cội sanh phước
đó, bởi
vì nếu chúng ta không hiểu nguồn
cội sanh phước
đó đôi
lúc chúng ta tự
hủy hoại nguồn công đức
của mình.
Xem
Tiếp
|
|
Pháp
phát sanh hộ trì - TT Chánh Minh
Hôm nay chúng tôi thuyết giảng
pháp "Phát sanh hộ trì."
Thông thường
một số Phật tử
thì khởi
tâm hộ trì tam bảo và chư
tăng
cũng phụng sự
tam bảo v.v.. nhưng
ở đây
chúng ta thấy rằng
danh từ
"hộ trì" mang tính chất
rất đặc
biệt, người
muốn nhiệt thành đối
với
tam bảo ngoài những
phước
thiện mà mình đã
tạo bên ngoài ra thì người
này phải tự
mình dấn thân vào một đạo
lộ mà đạo
lộ này nhằm
mục đích
thoát ra khỏi sinh tử
luân hồi, điều
này thì ai cũng biết, và một
khi người
đảm
nhận một trọng trách hay tự
cho mình là người
hộ trì thì người
này phải biết một pháp để
tác thành, để
làm nên một vị hộ trì.
Trong bài kinh Vị Hộ Trì (Natha
Sutta) Đức Phật Ngài
dùng chữ
là Natha
là vừa
giữ
gìn cho mình và giữ
gìn ở
bên ngoài, những
pháp mà những
người
muốn trở
thành một người
thật sự
trở thành
vị hộ trì thì cần phải
nắm những
chi phần này.
Xem
Tiếp
|
|
Phân
biệt phước phóng sanh và các loại phước
khác - TT Pháp Chất
Sở dĩ chúng tôi
chọn đề tài này để
nói, là vì xét thấy trong Tam
Tạng kinh điển, Đức
Phật không dạy, không khuyến
khích về phước phóng sanh. Không
dạy không khuyến khích tức là
không có một bài kinh dạy rõ ràng.
Vậy tại sao ngày
hôm nay trong giới Phật giáo chúng
ta tổ chức lễ phóng sanh?
Thì phải nói là lễ phóng sanh
hay phước phóng sanh này bắt
nguồn từ bên Trung Hoa, theo
truyền thống Phật giáo
Bắc Tông. Người ta
khuyến khích tất cả người
ở thế gian trong đó có các
Phật tử Bắc Tông, tổ
chức làm phước bằng phương
tiện này, bằng phương
tiện kia, để tổ
chức phóng sanh. Mục đích và
động cơ để thực
hiện lễ phóng sanh hay nghi
thức phóng sanh ngày xưa, là
đối với những nhà tu hành
khi thấy một chúng sanh bị
giam cầm, nhất là những loài
thú, rất là đau khổ, mà loài
thú bị giam cầm ngoài vấn
đề đau khổ theo thông thường
của chúng sanh bị tù hãm giam
giữ, còn bị giết hại
mất mạng v.v... Chính vì đó
mà những bậc thiện nhân ngày
xưa thấy tội nghiệp,
thấy thương, do đó không
phải là tự mình phóng sanh để
giúp đỡ chúng sanh thóat
khỏi sự giam hãm, thoát khỏi
tù đày, thoát khỏi sự
giết hại đó, và từ
đó về sau đương nhiên
qúi Sư, hay Thầy, hay Sư Cô
khuyến khích thì các Phật
tử hành theo.
Điều đó,
nếu đánh giá theo Phật giáo,
thì đó là một loại phước.
Thì việc nào thuộc về phước
chúng ta cũng khuyến khích, cũng
tán thán. Nhưng đối với
Phật giáo, Đức Phật
dạy các loại phước chúng
ta làm, phước nào ra phước
nấy, đủ loại phước
mà chúng ta phải xác định là
thuộc loại phước gì,
mục đích để làm chi v.v...
Xem
Tiếp
|
|
Mười
cách tạo Phước Đức - Ajahn Suchart Nguyễn
Văn Hòa chuyển ngữ
Attahi attano nadho, chúng
ta là nơi nương tựa
của chúng ta, đó là chủ
đề chính trong giáo pháp của
Phật giáo. Đức Phật
dạy chúng ta chỉ nên dựa vào
chính mình vì chúng ta là tác giả
của thiện và ác, và cũng là
kẻ sẽ gặt hái kết
quả tương ứng về
hạnh phúc và đau khổ. Căn
nguyên tạo ra thiện ác, vui
buồn, thiên đường hay
địa ngục đều ở
bên trong tâm trí của chúng ta. Tâm là
kiến trúc sư chính. Do đó
Đức Phật kết luận
rằng tâm là các trưởng,
tiền thân của tất cả
mọi thứ. Tâm là kẻ tạo
tác và cũng là kẻ lãnh quả
về hành động riêng của
mình. Tâm là người chủ ra
lịnh cho đầy tớ của
mình, là cơ thể, để hành
xử và phát biểu mọi
thứ.
Có ba loại hành
động hay nghiệp được
gọi là thân nghiệp, ngữ
nghiệp, và ý nghiệp. Khi chúng ta
tạo nghiệp tốt thì hạnh
phúc, thăng tiến và thiên
đường sẽ là những
kết quả tiếp theo. Mặt
khác khi chúng ta tạo nghiệp ác
thì đau đớn, lo lắng,
bồn chồn và suy thoái sẽ kéo
theo. Sau khi chết, tâm sẽ đi
đến một trong bốn cõi
thấp chẳng hạn như
cỏi địa ngục. Do đó,
Đức Phật nhấn mạnh
rằng chúng ta chỉ nên dựa vào
chính chúng ta. Chúng ta không nên
chờ đợi một người
nào khác tạo ra hạnh phúc và
thịnh vượng, cũng như
thiên đường và Niết Bàn
cho chúng ta. Chúng ta phải tạo ra
điều đó cho chúng ta. Để
cầu nguyện trước các tượng
Phật hay để xin xỏ
với các tăng sĩ ban bố
cho sự thành công và thịnh vượng
không phải là giáo pháp của
Đức Phật bởi vì Ngài
chỉ có thể vạch ra cho chúng
ta thấy con đường nào
tiến đến thanh thản,
hạnh phúc, và thịnh vượng,
và con đường nào đi
đến đau khổ và tàn
lụi. Giảng dạy của Ngài
có thể tóm tắt như sau: tránh
điều ác, làm điều
thiện và giữ tâm ý thanh
tịnh.
Xem
Tiếp
|
|
Làm
thế nào để có kết quả tốt đẹp
khi làm công đức - Acharn Plien Panyapatipo
Minh Hạnh chuyển ngữ
1. Tác ý trước
khi làm.
Điều này có nghĩa
là trước khi làm phước
đức, chúng ta cần phải có
ý muốn và khái niệm và cảm
thấy hài lòng với phước
đức chúng ta sẽ làm.
Trước tiên, chúng
ta phải chuẩn bị những
thứ cần thiết cho việc
bố thí. Việc bố thí nên
được làm thành hoặc mua
về một cách đạo đức
trong sạch và với tiền trong
sạch. Điều này có nghĩa
rằng những tài vật để
bố thí phải trong sạch
về mặt đạo đức.
Khi chúng ta chuẩn
bị làm hoặc đi để
mua những thứ cần thiết
cho việc bố thí, chúng tôi
phải có sự hài lòng và
hạnh phúc với những gì chúng
ta đang làm, không có vấn đề
bao nhiêu chúng ta dành cho việc này.
Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta
đang làm điều đúng.
Điều này có nghĩa là sự
mong muốn và sự tác ý định
như vậy là tốt và tinh
khiết.
Mời Xem
tiếp
|
|
Làm
lễ trai tăng cúng dường để hồi
hướng cho
thân nhân - TT Giác Đẳng
Thật ra thì đối với
người Phật tử chúng ta nên
có một chút phân biệt về
sự cúng tế của nhân gian và
cách tạo phước để
hồi hướng của người
Phật tử. Sự tạo phước
của người Phật tử
không thuần là lễ nghi. Lễ
nghi chỉ làm đẹp trang nghiêm,
làm cho tâm chúng ta hoan hỉ thêm. Nhưng
điều chính là chúng ta tạo
những phước lành. Để
tạo phước lành thì Đức
Phật Ngài đưa ra những pháp
khi chúng ta thực hành thì tạo ra
những phước báu và do phước
đó chúng ta có thể hồi hướng
cho thân nhân đã quá vãng. Ví
dụ như trong 10 pháp phước
báu là bố thí, trì giới,
thiền định, cung kính,
phục vụ, thính pháp, thuyết
pháp, tùy hỉ phước, hồi
hướng phước v.v...
Xem
Tiếp
|
|
Hồi
mình không biết đời trước mình là ai và mình không biết đời sau mình sẽ làm gì
tại sao đời này mình phải cố gắng làm cho thật nhiều phước thiện để đời sau cho
người khác hưởng – TT Giác Đẳng
nói về thiên nhiên,
nói về thực tướng
của các pháp thì chúng ta có hai cách
nhìn: một cách nhìn là thực tướng
như thế nào thì chúng ta
nhận nó là như vậy và khi chúng
ta nhận như vậy thì chúng ta
không thấy ở đó "có người"
"có ta" quan niệm về
"nhân ngã" không còn nữa, dĩ
nhiên chúng ta có một cảm giác
hoàn toàn khác.
Chúng tôi lấy ví
dụ là một lúc nào đó qúi
Phật tử xem một cuốn
phim nói về cơ thể của
con người, khi chúng ta nhìn vào
từng tế bào, nhìn vào từng
bộ phận trong lục phủ ngũ
tạng, từ sự sinh hoạt
của bộ tiêu hóa, bộ bài
tiết, bộ hô hấp của chúng
ta chẳng hạn. Qúi vị xem
cuốn phim đó xong thì sẽ
thấy rõ ràng rằng mỗi
một cơ phận trong cơ
thể của chúng ta nó có tự tánh
riêng của nó, và hình như là chúng
ta có rất ít khả năng can
thiệp vào những tự tánh
đó, ví dụ như: tim, khối
óc, máu, những đường gân.
Hình như nó hoạt động mà
trong đó có rất ít sự can
thiệp của chúng ta. Và càng nhìn
sự vật của đời
sống qua cái nhìn như vậy, cái
nhìn mà chúng ta được
biết là cái nhìn của những
nhà khoa học. Và một điều
thú vị nói ở tại đây là
cái nhìn của một hành giả
khi quán về năm uẩn, về
mười hai xứ, về mười
tám giới chẳng hạn, thì chúng
ta hoàn toàn làm tan biến đi
sự có mặt của cái gọi
là "cái tôi" cái gọi là
"cái ta", bởi vì nói về
năm uẩn như sắc, thọ,
tưởng, hành, thức, nói
về mười hai xứ, mười
tám giới cũng tương
tựa vậy, mỗi thứ nó có
tự tánh riêng,
Xem
Tiếp
|
|
Hồi
hướng Chư Thiên – ĐĐ Pháp Tín
Khi chúng ta hồi hướng
đến tất cả các vị
Chư Thiên thì trong đó bao
gồm rất nhiều Chư Thiên,
có Chư Thiên thiện, Chư Thiên
tà kiến hoặc Chư Thiên chánh
kiến hoặc Chư Thiên ác v.v...
Nhưng đối với sự
hồi hướng phước
của chúng ta thì khi mình hồi
huớng như vậy dù Chư Thiên
tà kiến hay Chư Thiên ác thì
họ được hưởng
phước báu, hoặc họ có
thấy mình làm các việc
thiện hoặc thấy mình có
sự quan tâm đến họ nên
họ cũng rất hoan hỉ
với mình.
Cũng như chúng ta
thấy rằng trong tứ nhiếp
pháp khi mình thực hiện một
trong tứ nhiếp pháp là sự
bố thí. Nếu mình thực
hiện những pháp bố thí
đó thì đối với
những người mang tâm bất
thiện có nghĩa là những người
tâm tánh cao ngạo hoặc là
họ có bất thiện tâm, nhưng
khi họ thấy mình cho cái gì
đến họ, thì họ cũng
rất vui mừng. Còn đối
với các bậc trí khi họ
thấy mình hành pháp bố thí thì
rất tán dương.
Xem
Tiếp
|
|
Sân
hận
là đốt hết công đức - TT Giác Đẳng
Câu hỏi này đặc
biệt và thú vị đối
với đề tài ngày hôm nay,
bởi vì có hai điểm chúng ta
phải nói tới, đó là quan
niệm thường thức và quan
niệm về Phật pháp.
Quan niệm về thường
thức thì quả thật có
rất nhiều trường
hợp sân hận đốt
hết công đức.
Lấy ví dụ có
thể nói đó là một việc
rất có y' nghĩa, mà bản thân
của mình làm với sự phát tâm
và hết sức đáng tán thán,
nhưng bởi vì bản tính không
tự chủ và dễ dàng sanh ra tâm
phẫn nộ đối với
những điều trái ý
nghịch lòng. Ví dụ như
mặt dầu đó là công
việc đầy ý nghĩa, mang
lại lợi lạc cho nhiều người,
nhưng vì chúng ta bất mãn
một lời nói hay một
việc làm của người
đồng sự với mình
chẳng hạn, rồi bừng cơn
giận lên, rồi có thể chúng
ta làm hỏng đi việc lớn,
có thể chúng ta bỏ đi công
việc chúng ta đang làm, hay đồng
thời chúng ta có thể làm cho bao
nhiêu nỗ lực xây dựng
từ trước tới giờ
của mình nó hoá ra vô ích, bởi
vì đã không thực hiện đến
nơi đến chốn được.
Thật ra ở trong
những trường hợp như
vậy những câu nói, sân hận
đốt hết công đức
rất đúng, tuy nhiên ở trong
một phương diện khác thi`
chúng ta thấy rằng nghiệp nào
thì cho ra nghiệp đó, trên phương
diện nghiệp báo và nhất là
nói về A Tỳ Đàm.
Xem
Tiếp
|
|
Dâng
hoa cúng lễ có phước đức không?- TT Giác Đẳng
Về việc dâng hoa,
truớc nhất nói về phương
diện nghiệp báo. Cái gì mà chúng
ta cúng duờng bằng tâm trong
sạch thì điều đó đều
tạo ra phuớc báu. Và hương
đăng hoa quả những
thứ đuợc xem là tinh
khiết cao qúi của đời
sống.
Theo tạng A Tỳ
Đam thì một sự bố thí
đuợc hiểu bằng
nhiều cách; thí dụ như
bố thí cảnh sắc, bố thí
cảnh thinh, cảnh khí, cảnh
vị, cảnh xúc, cảnh pháp.
Bố thí cảnh sắc là trong
truờng hợp chúng ta làm cái gì
đó mà đem lại hình ảnh
đẹp, dễ xem, dễ nhìn, làm
cho nguời khác đuợc hoan
hỉ đó là bố thí cảnh
sắc. Như truờng hợp qúi
Phật tử cúng duờng một
tuợng Phật để thờ
trong chánh điện mà tuợng
Phật đó đẹp nguời
ta nhìn vào phát tâm thì gọi là
bố thí cảnh sắc. Hoặc
giả là mình nói một lời nào
đó mà lời nói đó khả dĩ
mang lại sự an ủi xoa
dịu nguời khác thì đó là
bố thí cảnh thinh.
Thì khi nói đến
bố thí cảnh sắc, thinh, khí,
vị, xúc v.v... đó là cách nói
của A Tỳ Đam, mà cách nói
đó cũng nói một phần là
nếu chúng ta cúng duờng hoa cũng
là cách bố thí cảnh sắc thì
không thể nói là không có phuớc
đuợc.
Xem
Tiếp
|
|
Bố
thí như thế nào gọi là đúng chánh pháp?- TT
Chánh Minh
Với tinh thần bố thí như
thế nào là đúng chánh pháp:
tức là sự bố thí với
mục đích mình diệt trừ
sự tham luyến, với một
người hành chi pháp bố thí
nhưng không mong cầu một
kết quả ở trong tương
lai, đó là một việc làm
đúng đắn. Vì sao vậy? Là
bởi vì chúng ta biết rằng
khi bố thí là một pháp
thiện, và khi là pháp thiện thì
nó phải cho quả lành và người
này mong cầu quả an lành nữa
thì việc làm này không có hợp lý,
bởi vì không mong cầu thì cái
kia cũng tới, mà mình mong
cầu thì mình tạo điều
kiện cho sự dính mắc
tới quả an lạc, không mong
cầu thì khi quả an lạc
tới người này vẫn
thản nhiên biết rõ quả lành.
Có một số người
Phật tử chúng ta sau khi bố
thí thì ước nguyện thế
này thế kia. Những ước
nguyện đó thành tựu
được hay không? Mình mong
cầu được như
thế này được như
thế kia thì ý nghĩa thế nào?
Chúng ta biết rằng Đức
Phật Ngài dạy rằng phước
báu có thể làm thành mọi ước
nguyện, tức là làm thành
tựu được nhân sản là
tài sản của nhân loại. Tài
sản của nhân loại là danh
từ để chỉ chung cho
những gì thuộc về hạnh
phúc hay an lạc của kiếp người.
Xem
Tiếp
|
|
Chép dịch kinh sách đưa lên các trang web và pháp niệm Phật thì phước báu khác nhau như thế nào?- TT
Chánh Minh
Câu hỏi này có hai lãnh
vực:
Thứ
nhất niệm Phật là phước
của tu thiền, thứ
hai phổ biến kinh sách hay chép
kinh sách là phước
của trí. Nói cách khác, nếu như
niệm Phật thì lấy chủ
yếu là định,
còn chép kinh sách hay giảng pháp
lấy chủ yếu là trí, cho nên
hai mặt
đó
hổ trợ
lẫn nhau.
Nhưng
nếu chép kinh sách đưa
lên những
trang web thì điều
này là một hình thức
gián tiếp giảng pháp, bởi
vì mình không có khả năng
nói, không có khả năng
diễn đạt
thì mình dịch kinh, dịch những
tác phẩm thuộc về kinh điển
để
phổ biến đó
là một lối hoằng
pháp, mà hoằng
pháp này là hoằng
pháp không có ngôn ngữ,
tức là
vô ngôn, bằng
những
chữ
viết. Nói cách khác đó
là thuyết pháp gián tiếp, thì
quả phước
là phát sinh trí.
Còn niệm Phật
chủ yếu là thiền định,
tức là
phước
cá nhân, làm lợi
ích cho chính bản thân mình, còn mình
phổ biến kinh điển
thì mang lợi
ích cho nhiều người.
Quả sau này nếu chỉ
niệm Phật không thì vẫn
tốt nhưng
chúng ta sẽ ít có hội chúng. Nói
cách khác đôi
khi đường
đời
chúng ta phải một mình chúng ta đi,
bởi vì
việc làm của mình chỉ lợi
ích cho cá nhân mình cho nên không có người
tùy tùng. Trong khi mình chép những
kinh Phật để
phổ biến thì sau này mình có những
tùy tùng. Dĩ nhiên hai phước
đó
mỗi cái có thù thắng
riêng có nhược
điểm
riêng, thì không thể nói phước
nào hơn
phước
nào.
Xem
Tiếp
|
|
|
|
Ban
Biên Tập dieuphap.com Hoan
hỉ đón nhận
những ý kiến, tài
liệu cũng như bài
viết. Mọi liên lạc
xin gởi về email:
minhhanh49@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
.
Đề ÁN THÁNG TRƯỚC
LƯU
TRỮ
|
|
|
|