A Tỳ Đàm
Giảng Giải và Thảo Luận
Tâm Sắc Giới
A Tỳ Đàm, Bài 9.1.1
Ngày 12 tháng 6 năm 2004
Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính
Tâm Sắc Giới
Những
điểm chính
1) Tâm Sắc Giới
2) Năm Chi Thiền và Năm
triền cái
ooOoo
TT Giác Đẳng Kính đảnh
lễ Sư Trưởng, kính đảnh lễ Chư Tôn
Đức, thân chào toàn thể đại chúng trong rơom. Kính bạch quí
Ngài và thưa quí vị sáng hôm nay chúng ta sẽ bước
qua một thứ tâm mới ở trong số những nhóm
tâm thuộc tâm vương hay tâm theo A Ty`
Đàm. Trong
phần tâm sắc giới này chúng ta đặc biệt nói
đến trạng thái tâm vượt ngoài những
cảnh giới chúng ta đang sống. Chúng ta nói đến tâm dục
giới thi` tâm bất thiện hay tâm vô nhân hoặc giả
là tâm thiện, tâm quả v.v...Chúng ta có thể mường
tượng ít nhất chúng ta cũng có cảm qua
trạng thái đó. Nhưng khi đề cập đến tâm sắc
giới thi` ở đây lại mở ra một cánh cửa
mới, ít nhất về phương diện suy tư cho
chúng ta biết rằng, nếu tâm tư của mi`nh
được huấn luyện, được tập trú
thi` nó sẽ đạt đến cảnh giới nào.
Trước khi
hiểu về tâm sắc giới thi` chúng ta nên trở
về một vài khái niệm tâm dục giới. Từ khái niệm này chúng ta mới thấy
tại sao tâm sắc giới lại là một giai tầng,
cổ đức thời xưa đă từng trải qua
và các Ngài để lại cho chúng ta nhiều mô tả
hết sức có giá trị.
Một trong những đặc tính của tâm dục
giới là chúng ta sống bằng các giác quan, các giác quan này
như mắt, tai, mũi, lưởi,
thân, y'. Đặc biệt 5
giác quan đầu là mắt, tai, mũi,
lưỡi, và thân. Sống với 5 giác quan đó chúng ta
sống với thị giác, thính giác, khứu giác,vị giác và xúc giác.
Những giác quan này cho chúng ta một cuộc sống
đa dạng phong phú với trăm muôn ngàn thứ khác
nhau.
Quí
vị hăy tưởng tượng rằng buổi sáng
sớm chúng ta ngồi ở trước máy, âm thanh, hi`nh
ảnh, màu sắc của máy điện toán, chúng ta
uống một ly càfe, chúng ta ngồi trên ghế rất thoải
mái và đôi lúc chúng ta có thể thắp một lo` trầm
để trước mặt.
Thi` nói chung là cảnh giới của dục đa
dạng phong phú, nhưng cảnh giới của 5 giác quan nó
có một số các khuyết điểm, những
khuyết điểm này là những khuyết điểm
khiến cho tâm dục giới không có một trạng thái
ổn định.
Chúng
ta lấy ví dụ là bởi vi` sống thuần vào
ngoại cảnh, nên chi bất cứ tâm nào tiếp xúc
với 5 cảnh bên ngoài, tức là khi chúng ta thấy, nghe,
ngửi, nếm, đụng, hay mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm,
thân cảm xúc. Thi` luôn luôn chúng ta phải
đối diện với hai ti`nh huống, hai trạng
thái.
- Một là cảnh tốt, hai là
cảnh không tốt.
- Một mùi thơm
và một mùi không thơm.
Nếu
chúng ta nhận ra đó là mùi thơm thi`
có những cái ngược lại, chúng ta sẽ thấy nó
là không thơm. Nếu
chúng ta nhận ra một cảnh đẹp, thi` chúng ta
sẽ nhận thấy rằng có cảnh không đẹp. Bởi vi` đa dạng phong phú và
bởi vi` có sự phân biệt như vậy, nên có hai
trạng thái đầu tiên mà chúng ta được
biết về tâm dục giới, đó là tâm dục
giới là tâm ở vào phương diện nào đó, trên
mặt tích cực thi` nó có được cái cảm quan, nó
có được cái mỹ cảm để nhận ra cái
này là cái tốt.
Nhưng bên cạnh cái này là cái tốt thi` tâm
dục giới lại có vấn đề, vấn
đề của tâm dục giới đó là tham dục. Khi nhận ra một điều khả ái,
khả y' rồi, thi` tâm dục giới luôn luôn có thái
độ và thái độ này nếu mà đó là cảnh
tốt thi` khởi tâm ái nhiễm, và ái nhiễm có nhiều
mức độ, có những thứ rất bi`nh
thường như chúng ta uống một ly cafe, cảm
nhận được vị thơm của cafe.
Nhưng có những thứ nó khiến cho
chúng ta bi lụy nhiều hơn, khiến cho chúng ta
vướng mắc nhiều hơn, thi` có vô số thứ
như vậy trong đời sống. Và một khi
chúng ta đặc biệt thích thú với một thứ gi`
đó thi` những cảnh không hài lo`ng, những cảnh
không đẹp y' nó sẽ làm cho chúng ta bực bội khó
chịu. Và sự bực
bội khó chịu này nó có hai mặt trên phương
diện tích cực, thi` chúng ta có khả năng để
tránh né những cái không tốt, những cái không thuận
hợp, những cái không khả lạc ,
khả hỷ.
Nhưng ở mức độ nào đó thi`
nó không đơn thuần là sự tránh né mà nó là sự
bực tức, nó là sự giận dữ, nó là sân hận. Thi` tham dục sân hận nó là
hai trạng thái đầu tiên mà chúng ta biết về tâm
dục giới. Và
để có được đời sống có nhiều
sự cảm nhận của các giác quan như vậy, thi`
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân
của chúng ta sẽ hoạt động, và trong sự
hoạt động đó thi` nó phải có một giới
hạn.
Do
vậy thỉnh thoảng từ trong bản năng của
cơ thể, từ trong cái tự nhiên của cơ
thể, của thân, của tâm, chúng ta rơi vào trạng
thái có nhu cầu phải ngủ, nhu cầu phải
nghỉ. Và nhu cầu ngủ
nghỉ này trên phương diện bi`nh thường nó
không có chuyện gi` hết, nhưng bên cạnh cái nhu
cầu ngủ nghỉ đó thi` nó lại tạo ra hai
thứ phiền năo đó là hôn trầm và thụy miên.
Hôn trầm là trạng thái giă dượi,
uể oải, lười biếng và thụy miên là
trạng thái say ngủ, là trạng thái đắm nhiễm
ở trong sự ngủ nghỉ đó. Thi`
hôn trầm và thụy miên nó là một cái phó sản tự
nhiên của nhu cầu cơ thể mà ra. Và chúng ta cũng được
biết rằng một người sống trong cảnh
dục với mắt thấy, tai nghe,
mũi ngửi, lưỡi nếm đó là một thế
giới muôn màu, muôn sắc đa dạng phong phú và cái đa
dạng phong phú đó cho chúng ta một khả năng sáng
tạo. Khả năng sáng
tạo có nghĩa là có thể bày ra nhiều cái mới, cái
mới trong cái ăn, cái mới trong cái mặc, cái mới
trong sự suy tư, mới trong cách làm
việc. Và tất nhiên tâm
tư của chúng ta không phải có óc sáng tạo mà nó co`n có
trạng thái phóng dật, hay là trạng thái tâm tán loạn lao chao phan viên theo trần cảnh.
Và thưa qúi vị trạng thái sau cùng mà
ở trong kinh thường đề cập đến là
một sản phẩm tự nhiên của tâm dục
giới đó là hoài nghi. Hoài nghi tức là
sự lưỡng lự phân vân, và lưỡng lự phân
vân có nghĩa là đối trước cái chúng ta không
biết, không hiểu, không rơ thi` chúng ta đâm ra
lưỡng lự. Và lưỡng lự với rất nhiều
việc sau này tạo thành thói quen là ngờ vực. Thói quen ngờ
vực đó khác với thái độ thẩm xét. Ví dụ như chúng
ta không biết một việc gi` đó mà chúng ta cố
gắng ti`m hiểu, nêu một câu hỏi là tại sao nó
như vậy, thi` thái độ đó không phải là hoài
nghi. Một
người hoài nghi không có thể đặt lên một câu
hỏi mà để ti`m ra câu trả lời cho câu hỏi
đó, mà người hoài nghi là trạng thái tru` trừ không
quyết đoán, trạng thái phân vân lương lự, và cái
phân vân lưỡng lự này, nó vốn là một tập khí
lâu đời. Ở trong
một thế giới mà có quá nhiều bí ẩn, mi`nh không
biết quá khứ mi`nh ra sao, không biết tương lai
mi`nh thế nào và không biết sự quyết định
của mi`nh nó có sáng suốt chính sát hay không.
Và tất nhiên đối diện luôn luôn
thường trực và với vô số những thứ mà
chúng ta không biết không hiểu như vậy đó nó sanh
ra một thói quen là ngờ vực. Và thói quen ngờ vực này nó
là một thứ phiền năo chứ không phải là một
thái độ trí thức. Một thái
độ trí thức có nghĩa là vấn đề đó
chúng ta không hiểu, chúng ta nêu ra số chi tiết
để đo đạt để suy diễn, cái thái
độ hoài nghi là nó không chịu suy tư, nó không chịu
suy nghĩ, nó chỉ nằm y` ra đó. Bây giờ mi`nh
chạy ra ngă 3 đường mà không biết đi hướng
ngă nào, không muốn làm quyết định chỉ muốn
nằm tại ngă ba đường đó thôi và ai hỏi
tại sao nằm đó thi` nói rằng tại tôi không
biết đi hướng nào hết thi` đó là thái
độ của sự ngờ vực.
Tham
dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên ,
hoài nghi phóng dật là 5 sản
phẩm tự nhiên của tâm dục giới và vi` sản
phẩm tự nhiên của tâm dục giới này nên
đời sống của chúng ta luôn luôn đối với
bi`nh thường như anh A, anh B, như chúng tôi, và quí
vị đang nói chuyện tại đây thi` chúng ta thấy
rằng cuộc đời này muôn hồng nghi`n tía. Cuộc đời
này có bao nhiêu thứ để chúng ta hưởng thụ,
để chúng ta hoan hỷ.
Nhưng thật sự trong một cái nhi`n của
Đức Phật và các bậc thánh, đặc biệt các
vị có tri`nh độ tu chứng thi` nội tâm của
chúng ta rất mỏng manh, chẳng những nó mỏng manh
mà nó là một thứ hưởng thụ hạnh phúc vay mượn . Hạnh
phúc vay mượn đó là gi` là ở bên ngoài người
ta cho chúng ta một vài cái đẹp,
nếu hôm nay bầu trời đẹp, nếu hôm nay chúng
ta ra ngoài gặp một người nói năng với chúng
ta lễ độ từ tốn thi` chúng ta hoan hỷ. Nhưng nếu những thứ
đó không có , chẳng
những không có mà co`n cảm thấy ngược lại,
thi`chúng ta cảm thấy rất đau khổ bởi vi` cái
vui, cái buồn của chúng ta lệ thuộc ở bên ngoài
rất nhiều, và những thứ đó nó không đủ
cung ứng cho chúng ta thi` chúng ta cảm thấy đời
sống rất khó chịu.
Một
người sống trong cơi dục như chúng ta bị cái
hiện trạng nếu chúng ta sống một
mi`nh ở trong nơi thanh vắng không có TV, không có máy vi
tính, không có internet, không có nhạc, không có người quen
nói chuyện v.v...và v.v...Thi`
chúng ta thấy rỗng không, trạng thái rỗng không đó
nói lên một sự thật, là tự nội tại
của chúng ta không có an lạc, tự nội tại
của chúng ta nó luôn luôn cần phải vay mượn.
Vay mượn
cái gi` mà cuộc đời cho mi`nh từ sắc, thinh, khí,
vị, xúc cho đến ti`nh thương cho đến
sự quan tâm chăm sóc và nhiều thứ. Nhưng nếu tách rời ra
khỏi thứ đó thi` Đức Phật đưa ra
hi`nh ảnh một con cá nước
ngọt bỏ sang nước mặn, hay từ trong
nước mà quăng lên bờ nó vùng vẫy nó khó chịu,
cái vùng vẫy khó chịu đó tại vi` chúng ta không quen
với môi trường này.
Tâm
tư của chúng ta, ngay cả con người giàu y' trí,
một con người có nghị lực, một con
người có những quyết định sắc thép,
một đầu óc chai ly` đi nữa thi` nếu chúng ta
xét lại đa phần chúng ta có một số lệ
thuộc nhất định nào đó vào ngoại cảnh,
nếu chúng ta hiểu được điều này thi`
chúng ta thấy đa phần những cái hạnh phúc mà mi`nh
có trong cuộc đời nó vốn là những hạnh phúc
vay mượn. Và chính vi`
vậy hiểu được tâm dục giới thi` chúng
ta bước sang tâm sắc giới, chúng ta mới thấy
nó là cả một cái tiến tri`nh, trong tiến tri`nh này là
tiến tri`nh mà chúng ta khởi hành, làm sao để nâng cái
tri`nh độ tâm linh của chúng ta vược lên trên 5
trạng thái đó, thi` ở trong kinh nói đến 5 chi
thiền. là tầm, tứ, hỷ,
lạc và định. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về 5 cái
chi thiền đó.
Minh Hạnh Thực Hiện