www.dieuphap.com   
Trang Pháp Đàm 
A Ty` Đàm 
Bài Giảng   3.1A
Bài 3.  1a
Thảo Luận  1
Thảo Luận  2
Thảo Luận  3
Bài Giảng   3.1B
Bài 3.  1b
Thảo Luận  4
Thảo Luận  5
Thảo Luận  6



A Tỳ Đàm
Ging Giải và Tho Luận


Tâm và Sự Phân Loại

A Tỳ Đàm, Bài 3.1a   Thảo Luận 2   Ngày 10 tháng 4 năm 2004


Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính

Định nghĩa về tâm (citta)


Thảo luận   Cái biết đơn thuần, cái biết chân sát của ngũ song thức, cái biết chân nguyên của ngũ song thức, và kinh nghiệm của một hành giả hành thiền có thể sử dụng quan niệm này như thế nào?                                     

 

TT Giác Đẳng: kính bạch Sư Trưởng, con được nghe một giai thoại của một người Phật tử khi hỏi Ngài Achan Chaa về những nhà Sư Tây phương đến học thiền với Ngài, thi` Ngài thấy như thế nào.  Ngài dùng chữ over educated tức là mấy vị đó học nhiều quá, và Ngài Achan Chaa thường nói rằng: do học rất nhiều, học hơn cái cần thiết do vậy những người Tây Phương thường có y' kiến trong bất cứ chuyện ǵ, y' kiến đó nó đi ngược lại với tinh thần của thiền.  Tinh thần của thiền là tâm càng tịnh lặng, càng ghi nhận trung thực càng tốt hơn là có y' kiến về nhiều thứ.  Và có đôi lúc giống như đi xem hát thi` nên yên lặng để lắng nghe, hơn là trong lúc ngườ i ta vừa hát mi`nh vừa nói. 

 

Và Ngài Achan Chaa Ngài có nói một điều rằng, nếu chúng ta có thể trở về để sống gần với những giác quan của chúng ta, ví dụ như hơi thở dài biết hơi thở dài, hơi thở ngắn biết là hơi thở ngắn, hơi thở ra biết là hơi thở ra, hơi thở vô biết là hơi thở vô.  Đó là thuộc về xúc giác, một thức cảm nhận không có y' kiến, một thức cảm nhận mà trong Anh ngữ gọi là pay attention tức là một sự chú y' đơn thuần, không có vẽ vời, không có thêm thắt.

 

Và dựa lên lời của Ngài Achan Chaa phải chăng là trong ngành thiền học đă khai thác rất kỹ về cái biết của các giác quan, giác quan ở đây tức là 5 giác quan, nhăn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức.  Và phải chăng chúng ta đang mượn tánh chất như thật của 5 giác quan này, để cho tâm tư của chúng ta giảm thiểu đi những y' kiến, những quan niệm, những khái niệm được thêm thắt vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

 

Thi` con không biết là Sư Trưởng có thể xoi sáng thêm về vấn đề khi chúng ta đề cập đến cái biết đơn thuần, cái biết chân sát của ngũ song thức, cái biết nguyên nguyên của ngũ song thức, và kinh nghiệm của một hành giả hành thiền có thể sử dụng quan niệm này như thế nào.  Con xin cung kính được thỉnh Sư Trưởng.

 

TT Thích Hoàng Pháp: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quí Phật tử. Trong câu hỏi của TT Giác Đẳng nói về Ngài Achan Chaa, có một Phật tử hỏi có cần học abhidhamma không, Ngài nói: "cần chứ", hỏi Ngài học ở đâu thi` Ngài nói: "học trong tâm". 

 

Và ở đây theo lối hướng dẫn của Ngài Achan Chaa thi`đó là lối sống tự nhiên thi` rất hay.  Nhưng theo kinh nghiệm bản thân của tôi, thi` tôi nghĩ rằng dầu hành thiền chỉ hay hành thiền quán đều phải học công thức trước cái đă, đây là một kinh nghiệm bản thân của tôi mà tôi thấy rất hoan hỷ.  Đôi lúc tôi cũng năn nỉ Chư Tăng và Phật tử, nếu qúi vị muốn hành thiền, nhứt là thiền quán Vipassana thi` quí vị ráng học giùm tôi công thức thiền quán, đă có trong A Ty` Đàm này giảng dậy, qúi vị phân biệt giùm tôi danh và sắc cho rơ ràng trên pháp học A Ty` Đàm là 5 uẩn, 6 đại, 12 xứ, 4 đế, 22 quyền, rồi duyên sinh, duyên hệ.  Những pháp này gọi là công thức thiền quán, trong cuổn Thanh Tịnh Đạo gọi là mảnh đất phát sanh lên trí tuệ. 

 

Những công thức này ngày nay chúng ta gặp trong kinh điển trên giấy hoặc trên thâu băng v.v... quá nhiều nên đă coi thường, nhưng thời xa xưa các Ngài đă phải bỏ công học thuộc lo`ng, hơn nữa có thời ky` Bồ Tát cần học pháp đổi lấy một công thức như vậy, với tánh mạng mà sẵn sàng đổi lấy để được nghe.  Ngày nay chúng ta thi` quá nhiều kinh sách rồi coi thường, chứ thật ra thi` phải học cho kỹ lưỡng chính chắn rồi chỉ cần có lúc là ra công tu tập.  Tu tập là sao?, là hành đúng theo công thức đó, một ngày một ít rồi nó trở thành thói quen tự nhiên, và lúc nào đưa mắt tới đâu thi` chúng ta cũng thấy đúng sự thực, ban đầu thi` suy tư đó, học theo kinh điển, là tuệ  văn hay trí văn, nhưng khi suy tư chắc chắn kỹ lưỡng rồi thi` như là sự suy tư, nhưng chính suy tư này là nhân, là duyên, là trí tu để tuệ phát sanh.

 

Chứ co`n nếu như học theo kiểu chúng ta cứ để tâm tự nhiên v.v... mới nghe qua thi` thấy  thoải mái, nhất là không cần phải đi học hành gi` nhiều, vi` nghĩ rằng có thể nắm lấy thất bại hơn, và nếu như học công thức đó thi` chúng ta khỏi tầm cầu đâu xa và chỉ một điều duy thức phát sanh, những công thức điện toán v.v... các nhà phát minh đă ti`m ra, họ chế được đèn điện hay máy móc v.v... bây giờ chúng ta không cần phải đi ti`m như các vị đầu tiên, chỉ y theo công thức đó rồi chúng ta làm được những sản phẩm tương tựa và ngày nay người ta co`n bán bản quyền như xe, Honda v.v… vi` bản quyền đó người ta học được, thi` người ta cũng chế tạo được như tác giả đầu tiên khám phá ra. 

 

Như thế nào về thiền quán mà ghi trong Tam Tạng y như tác phẩm đó, bản thảo đó, nếu như chúng ta may mắn thực hành đúng theo thi` được kết quả, tốt hơn là kiểu chúng ta đi lại con đường các Ngài ngày xưa chưa có như bây giờ.

 

 Thay vi` chúng ta có phương tiện sáng chế đó, nhưng chúng ta lại bỏ công đi tầm cầu, thay vi` chúng ta học theo toa thuốc, học theo tánh dược đó, nhưng chúng ta lại bỏ những tham danh tánh dược, chúng ta làm như thần nông nếm trăm thứ cỏ thử để để tự mi`nh khám phá ra thi` tôi nghĩ là vất vả. 

 

Co`n nếu như chúng ta học đúng công thức này, cứ chấp nhận là thinh văn đệ tử Phật đi, rồi mi`nh học theo công thức của Đức Phật, bỏ bao nhiêu a tăng ky` kiếp để ti`m thấy những pháp đó, vi` những phương pháp đó  những con đường Ngài đă đi qua, Ngài giảng giải lại, ghi lại.  Thời Đức Phật có những Ty` kheo muốn hành thiền, Đức Phật dậy những công thức thiền quán mà các vị hành, vi` các công thức đó nó sẽ lưu lại cho chúng ta dù không gặp Phật ra đời.  

 

Nhưng nay quí vị cần thiền chỉ thi` có công thức thiền chỉ, cần thiền quán thi` đă có những công thức thiền quán.  Với bản thân của tôi.  Ví dụ như trước đây uẩn, xứ, giới, đế v.v... tôi đă tập quán đi quán lại những nghi thức thuần thục rồi,  khi mà thấy quán một vật gi` kế bên tôi như con thằn lằn, con rắn cá, con gà v.v...  tôi cũng nhi`n thấy rơ danh sắc chẳng hạn, như ngũ uẩn. 

 

Nhưng có một điều 22 quyền thi` tôi lại lơ là, tôi lại nghĩ trong tâm là không quan trọng, nhưng chính thời gian gần đây, tôi thử quán xem, như bây giờ chỉ cần chú y' đến nhờ công thức đó có học sẵn các chi pháp thi` tôi mới phát hiện ra có một cái đặc biệt nữa, nếu mà 22 indriya là quyền thi` chúng ta có thể thấy sự sanh diệt rơ ràng, vi` như khổ quyền, đạt quyền, hỷ quyền, xả quyền, thi` 5 cái đó không làm chủ quyền trong khi nó xuất hiện, không phải cả 5 cái đều có một lúc, nhờ như vậy mà nhận thấy được cái vô thường sanh diệt   

 

Rồi như trí tuệ, như từ tuệ căn rồi tới một quyền nào đó phát sanh thôi, chứ không thể một lúc cả 4 phần nó phát sanh lên, bởi vi` hỷ tri quyền hay nhĩ tri quyền, cửu tri quyền cũng là trí tuệ, thế là trí tuệ bi`nh thường, trí tuệ của vị Tu Đà Hườn, trí tuệ của bậc hữu học sau Tu Đà Hườn, rồi trí tuệ của bậc ALaHán, trí tuệ nào phát sanh có một cái trí, cũng như nhăn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hay  nhăn quyền cho tới tri quyền.

 

Thi` từ nhăn cho tới thân, chỉ một quyền nào sanh lên, chứ không phải mặt dù thần kinh thân phải 5 cái đó nó đồng sanh, nhưng khi nào nó làm chỗ nương cho một tâm nhăn thức, thi` khi mà nó có làm chủ quyền nghĩa là danh pháp sanh ra mà trong đường lối của nó, nghĩa là chỉ thấy sắc thi` như vậy nhĩ thức không thể đồng sanh, do đó hễ có nhăn thức thi` không có nhĩ thức, thế là chúng ta mới nhận thấy là có vô thường tịnh diệt

 

Co`n tín, tấn, định, niệm, tuệ thi` có  thể sanh chung, sanh riêng, nếu như bi`nh thường thi` nó chưa quân bi`nh, khi có cái nào mạnh hơn thi` làm chủ quyền (indriya) co`n nếu như hành mà đến lúc ngũ quyền nó cũng có thể đồng sanh và y' căn v.v... Thi` như vậy theo tôi nghĩ là nên học những công thức thiền quán hoặc thiền chỉ trước khi hạ thủ công phu, phải học thuộc lo`ng rồi mới tập.

 

Co`n nếu như Ngài Achan Chaa Ngài dậy như vậy thi` theo tôi nghĩ giống như mo` kim đáy biển, trừ những người trong quá khứ đă từng tu học về thiền chỉ hay thiền quán rồi, bây giờ chỉ gợi y’ sơ sơ thi` cũng có thể đắc đạo quả được, hoặc như các căn lành của vị Phật Độc Giác nhi`n chiếc lá vàng rơi xuống cũng chứng đắc như thường, là do nhân duyên chín mùi của các vị A La Hán trong quá khứ đă huân tập rồi.

 

Co`n nếu như ngày nay bản thân của tôi, thi` tôi chỉ cần học công thức kỹ lưỡng rồi tôi đem ứng dụng ti`m xem cái nào trong thân của mi`nh, như Tứ Diệu Đế thi` cũng quán đi quán lại, tôi chỉ cần mi`nh chỉ có khổ đế, tập đế chưa thấy được đạo đế, hay dịệt đế. Nhưng ngũ uẩn thi` thấy rơ 5 uẩn, mặc dù đồng sanh nhưng phải quán một khía cạnh nào đó thi` sẽ thấy một hi`nh ảnh nào đó, hi`nh như vậy

 

Theo tôi thi` muốn năn nỉ Chư Tăng Phật tử ráng học giùm tôi những công thức đó rồi nên thực hành tốt hơn là quí vị mo` kim đáy biển. Nhiều khi nghe nói niệm hơi thở rồi sẽ cho là thiền chỉ, có người cho rằng hơi thở chỉ là thiền quán v.v… như vậy là sai lầm, bởi vi` đề mục niệm hơi thở vô ra, có thể là quán được, có thể là chỉ được chứ không phải nhất định là thiền chỉ.  Tại vi` nhi`n một thiết diện, không học, không nghe, không biết nên có sự sai lầm, rồi như vậy thi` chỉ có chừng ấy thôi cũng có sự hoài nghi triền cái  rồi thi` làm sao chuyển qu án lên được dầu thiền chỉ hay thiền quán. Câu hỏi của TT Giác Đẳng, tôi xin góp y' là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Minh Hạnh Biên Soạn