A Tỳ Đàm
Giảng Giải và Thảo Luận
Tâm và Sự Phân Loại
A Tỳ Đàm, Bài 3.1b, Thảo Luận 5
Ngày 16 tháng 4 năm 2004
Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính
1) Định Nghĩa Chữ Tâm (Citta)
Thảo luận 5: Gịng tâm thức có bị gián đoạn
khi chúng ta ở trong thái bất tỉnh. Có bằng chứng
gi` cho thấy rằng chúng ta vẫn có một gio`ng tâm
thức liên tục ở trong đời sống của
mi`nh?
TT Giác Đẳng:
Thưa quí vị TT Trí Siêu đă cho chúng ta một số suy
nghĩ, trên căn bản thi` hầu như những vị
học A Ty` Đàm có cùng học và cùng y cứ trên một
số quy luật, nhưng có một số câu trả
lời thi` mỗi vị dùng một cách và riêng về TT Trí
Siêu lại đưa ra một số quy luật mà chúng ta
gọi là vô gián duyên hay liên tiếp duyên, tức là nhân duyên
mà nó bắt buột sự hiện hữu của gio`ng tâm
thức phải liên tục và khi nó liên tục thi` nó không có
thể một lúc mà phân nhánh
ra nhiều thứ được để chúng ta sẽ
đào sâu về điểm này khi chúng ta có dịp đi sâu
vào duyên sanh và duyên hệ trong tương lai.
Bạch TT Trí Siêu, bây
giờ có một câu hỏi mà có lẽ nhiều Phật
tử sẽ cảm thấy rất khó hiểu đó là trường hợp tâm
rất khó bị gián đoạn, chúng ta nói đến
sự gián đoạn của tâm là do thiền định,
ví dụ như là một vị nhập diệt thọ
tưởng định, một vị Thánh tam quả hay
tứ quả và vị đó phải đạt đến
thiền phi tưởng hay phi phi tưởng. Chúng ta nói đến một cái
nghiệp, một trọng nghiệp rất cực mạnh
để có khi chận đứng gio`ng tư tưởng
ở trong trường hợp của một vị
Phạm thiên cơi vô tưởng có thể sống trong
nhiều đại kiếp và không có tâm thức. Kể như trường
hợp rất hiếm hoi và
dĩ nhiên chúng ta biết rằng với một
vị viên tịch Niết bàn thi` vị đó có thể
chận đứng gio`ng tâm thức.
Tâm thức được hiểu có thể nói
rằng trên phương diện thường thức chúng
ta nghe nói rằng sống như Tri`nh Giảo Kim bị ba
búa cũng không chết, hay dai
như đỉa, vi` đỉa cắt nhiều khúc. Tuy vậy trong đời
sống của chúng ta thi` có
hai trạng thái tỉnh và ngủ mê, chúng ta có trạng thái
có lúc mà một người có sự biết ở bên ngoài,
có nhiều người bất tỉnh, người ta nói
conscious, unconscious, có lúc cơ hồ như mi`nh hoàn toàn không
biết gi` hết, thi` với trong cái nhi`n bi`nh
thường có những khi chúng ta hoàn toàn rơi vào thực
trạng bất tỉnh, không thấy, không biết, không suy
nghĩ, nếu ngủ mà chiêm bao thi` co`n đưọc xem
như mi`nh co`n có cảnh để thấy, nhưng có
những lúc ngủ rất ngon và thường khi chúng ta
ngủ không có chút gi` gọi là chiêm bao hết.
Bạch TT Trí Siêu có
điểm này, chúng ta cần
nói rơ ở tại đây là tâm thức rất khó bị gián
đoạn, nói thẳng ra trong đời sống hàng ngày
của một người phàm nhân như tất cả
chúng ta, thi` không bao giờ có trường hợp tâm
thức bị gián đoạn được. Đồng
thời nếu tâm thức tồn tại liên tục không
gián đoạn, thi` có những khi chúng ta ngủ rất ngon
mà không chiêm bao thi` lúc đó cảnh của tâm là cảnh
gi`? Lúc đó chúng ta cũng
nói thêm một điểm nửa
trong A Ty` Đàm lại đề cập đến
tâm hộ kiếp, tức là một trạng thái tâm sau sát na
tục sinh thi` đó là một trạng thái tâm tương
tựa như vậy, giống như vậy tiếp
tục tồn tại cho đến khi chúng ta chết là tâm
hộ kiếp. Và tâm hộ
kiếp này nó mang trọn vẹn cái dấu ấn của
tâm thiện, ví dụ như khi chúng ta làm phước, cái
tâm thọ hỷ, hợp ky', vô trợ, thi` tâm hộ
kiếp cũng là tâm thọ hỷ, hợp ky', vô trợ, và
thứ tâm đó trở thành tâm hộ kiếp ở trong
đời sống nếu nó là sanh báo nghiệp.
Bạch TT Trí Siêu trong
trường hợp như vậy, thi` cảnh của tâm
nó là cảnh gi`, và chúng ta có một chút nào để có
thể cho thấy rằng ở trong thời gian đó
mặc dầu cơ hồ giống như chúng ta không có
thấy, không biết nhưng
rồi có bằng chứng cho thấy rằng chúng ta
vẫn có một gio`ng tâm thức liên tục ở trong
đời sống của mi`nh. Xin kính cung thỉnh TT Trí
Siêu soi sáng thêm điều này.
TT Trí Siêu: Kính bạch TT Giác
Đẳng, kính thưa quí vị, đây là một vấn
đề rất khó có thể giải thích và rất khó có
thể lĩnh hội, khi chúng ta nói đến cảnh
của tâm khách quan, tức là ngoại cảnh ở bên
ngoài, hoặc cho dù cảnh pháp, nhưng cảnh pháp đó
chi phối tâm khách quan, lộ tri`nh tâm biết cảnh do
sự tác tạo, thấy, nghe, ngửi, hoặc nếm,
hoặc đụng, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh
khí, cảnh vị cảnh xúc thi` chúng ta nhận thức
dễ dàng hay y' thức thuộc về tâm khách quan do sự
suy nghĩ nhớ lại cảnh thinh, cảnh sắc,
cảnh khí, cảnh xúc hay chúng ta nhớ đến hi`nh
ảnh Đức Phật hoặc chúng ta suy tưởng
về giáo pháp, suy tưởng về vô thường
khổ năo, vô ngă v.v...
Thi` lúc đó là cảnh pháp,
điều này giải thích ra
chúng ta cũng dễ hiểu bởi vi` chúng ta đang
thức, chúng ta đang trôi chảy gio`ng tâm thức trong thời
bi`nh nhân, nhưng bây giờ chúng ta đặt vấn
đề là trong lúc chúng ta ngủ mê, ngủ say, lúc không có
chiêm bao thi` vẫn là lộ tâm khách quan. Co`n lúc chúng ta đang ngủ mê, ngủ say,
ngủ mà không có chiêm bao, tức là không có nằm mộng
thi` lúc đó được gọi là bhavan’ga citta tâm hộ
kiếp. Tâm hộ kiếp này
chúng ta truy nguồn gốc của nó là sự trôi chảy
liên tục của một thức tâm, mà khởi đầu
một kiếp sống tâm chúng ta gọi là patisandhi citta hay là sát na tâm tái tục, tâm tục sinh, sát na tâm tục
sinh đó nó cứ chạn đi chạn lại, sanh
rồi diệt trợ bằng cách vừa là vô gián duyên,
vừa là thường cận y duyên để nó tạo nên
tâm chúng ta gọi cho dễ hiểu đó là tâm chủ quan
trong đời sống của chúng ta.
Thế thi` bây giờ
đối tượng của tâm hộ kiếp đó là
gi`, thi` ở đây thưa quí vị chắc chắn
một điều rằng tâm hộ kiếp không bao giờ
biết được cảnh
khái niệm tục đế, mà chỉ thuần là
cảnh chân đế mà thôi, và cảnh chân đế ở
đây nó thuộc ở cảnh pháp.
Trong khi chúng ta nói
đến cảnh pháp thi` đừng mường
tượng, chúng ta đừng có tưởng đó là giáo
ly', không phải, chữ pháp ở đây là cái gi` nó có
hiện trạng, nó có thực trạng chúng ta gọi là
pháp, chớ không phải pháp thuộc về giáo ly', chúng ta
học Vi Diệu Pháp thi` chúng ta nên nhớ rơ điều
đó. Thinh, khí, vị, xúc,
pháp, pháp ở đây chúng ta phải nói ngoài y' nghĩa
về thiện pháp hay ngoài y' nghĩa về giáo pháp và
cảnh pháp ở đây nói theo A Ty` Đàm, tức là
một cái gi` có thực trạng.
Bây giờ nói đến
cảnh pháp đối tượng của tâm hộ
kiếp bhavan’ga citta, ở
đây chúng ta cũng nên xét vấn đề theo trong một vài vị A Xà Lê
nhận xét và họ giải thích cho chúng ta biết, với
kinh nghiệm quá khứ, kinh nghiệm tâm linh ở trong quá
khứ, trong giờ phút lâm chung ở quá khứ mà tâm bị
chi phối cảnh nào, nó bị vương vấn cảnh
nào, đến khi tạo ra thức tái sanh, chính thức tái
sanh đó vẫn co`n bị ám ảnh bởi đối
tượng trong giờ phút lâm chung, và chính đối tượng này nó lại biến
thái trở thành cảnh của tâm chủ quan ngay trong
kiếp sống hiện tại này.
Bây giờ trong giờ phút
lâm chung có ba trường hợp cảnh cận tử,
thứ nhất gọi là khamma
thứ hai là kamma nimitta thứ ba gọi là gati-nimitta
.
Khamma ở đây là sở
hành, ngay trong giờ phút lâm chung người thiện thi`
họ sẽ ám ảnh bởi hành vi thiện, tức là
người đó họ sẽ thấy họ đang làm
việc bố thí, tri` giới, hoặc tu thiền chẳng
hạn, co`n người làm ác thi` họ thấy trong lúc
đó họ đang sát sanh, họ đang trộm cắp
v.v... chạn lên trong lúc đó
chúng ta gọi là kamma.
Khamma nimitta
tức là nghiệp tướng hay dấu hiệu
của nghiệp, đó là ấn tượng thứ hai có
thể khởi lên trong giây phút cận tử, thi` vấn đề nghiệp
tướng ở đây là dấu hiệu của hành
động, chẳng hạn như người Phật
tử chúng ta đă quen làm phước, cúng dường bông
hoa đến Đức Phật, thi` ngay trong giờ phút
lâm chung lúc đó có thể nghiệp tướng sanh khởi, chúng ta có thể nhi`n
thấy ở phía trước mi`nh một vườn hoa
những bông hoa đẹp hay chúng ta nhi`n thấy tượng
Phật, hoặc chúng ta nhi`n thấy màu y cà sa, một lá y cà
sa bay phất phới, hoặc chúng ta thấy hi`nh bóng
của Chư Tăng v.v.... Trong trường hợp đó
nó được gọi là khamma nimitta. Co`n đối
với người làm ác, hàng ngày họ sát sanh, họ dùng
phương tiện gi` để sát sanh, họ dùng
dụng cụ gi` để họ làm nghề sát sanh đó,
thi` nếu như không khởi lên, không nhớ, không bị
ám ảnh bởi hành động, lúc bấy giờ họ
bị ám ảnh bởi hi`nh tượng, dụng cụ
để sát sanh như thấy cây súng v.v… thi` họ sẽ
bị ám ảnh vi` những thứ đó, như
người đồ tể họ bị ám ảnh
bởi một chậu để đựng máu, hoặc
họ thấy cái dao mà họ để cắt cổ con
bo`, con heo thi` lúc đó họ bị ám ảnh như
thế.
Thứ ba gọi là thú tướng gati-nimitta tức là người
làm thiện, trước giờ phút lâm chung họ có
thể bị ám ảnh bởi những cảnh
tượng tốt đẹp như họ thấy họ
đi vào một đền đài, hoặc thấy đi
đến một cảnh đẹp ngoạn mục, và
họ thấy cảnh tiệc tùng người ta náo
nhiệt ăn uống v.v… thi` như vậy, tùy theo thú
tướng ám ảnh họ tái sanh về cảnh giới
tương ứng.
Nhưng
người thiện thi` thú tướng của họ
thấy sẽ là thiện, sẽ tốt, co`n đối
với người bất thiện, người ác thi` thú
tướng của họ có thể thấy lửa cháy,
hoặc thấy cảnh rậm đen tối, hoặc
thấy ở những nơi dơ bẩn chẳng
hạn, thi` lúc đó nó ám ảnh họ, họ sẽ tái
sanh về những cảnh giới đó. Và thường thường khi
nó chạn lại cho chúng ta có rất nhiều trường
hợp, nếu quí vị có sự tác y’ kinh nghiệm trong
đời sống của chúng ta thi` chúng ta sẽ gặp
rất nhiều. Thí dụ như trong giấc ngủ có
đôi lúc chính do những cảnh tượng ở quá
khứ nó hiện lại tùy theo tâm sự của chúng ta hàng
ngày thường cận y duyên như thế nào. Có thể lúc đó chúng ta chiêm bao
chúng ta thấy mi`nh có sự thất vọng bởi công
việc bê trễ nào đó, hoặc cảnh chúng ta bị
hốt hoảng lo âu thi` rơ ràng là vi` ảnh hưởng
trong đời sống hàng ngày, chúng ta nhiều chuyện
buồn phiền lo âu, cho nên khi chúng ta thấy cảnh
như vậy, nó sẽ ám ảnh tương tựa. Hay chúng ta là người sống
có nhiều thất vọng
thi` thường thường khi trong giấc ngủ chúng
ta cũng hay thấy những cảnh tượng khiến
cho chúng ta thất vọng.
Thí dụ như hàng ngày
đời sống chúng tôi cái gi` cũng gấp cả,
bởi vi` chúng tôi làm công việc thí pháp dạy học cho
nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian, phải làm cho
đúng giờ giấc, thế là những lúc trong giấc
chiêm bao, chúng tôi bị những cảnh tượng gần
đến giờ thuyết pháp rồi mà trong khi đó chúng
tôi chưa kịp chuẩn bị giáo phục, hoặc chúng
tôi chưa chuẩn bị tắm v.v… chúng tôi lại có một vài sự thất
vọng, vài cái sự lo âu như thế, bởi vi` trong
đời sống hàng ngày chúng tôi có qúa nhiều sự lo
âu.
Khi chúng tôi nói đến
những cảnh tượng, mà ấn tượng
nhứt là cảnh tượng nó hiện khởi trong
giờ phút lâm chung, giờ phút đó có thể chúng ta bị
ám ảnh bởi nghiệp, hay nghiệp tướng
hoặc thú tướng.
Thú tướng ở
đây có nghĩa là cảnh giới, không có nghĩa là thú
vật, thú tướng có nghĩa là hiện tượng
của cảnh giới tái sanh, thi` nghiệp tướng và
thú tướng đó nó tạo một ấn tượng
và ấn tượng đó sau này theo các vị A Xà Lê A Ty`
Đàm giải thích, thi` ấn tượng đó sau này nó
sẽ trở thành một cảnh hay một đối
tượng của gio`ng tâm thức mà chúng ta gọi là tâm
hộ kiếp nó trôi chảy liên tục như vậy. Chắc chắn điều
đó sau khi chúng ta thức giấc, khởi lên lộ tâm
khách quan thi` chúng ta hoàn toàn
không nhớ biết gi` cả, gần như chúng ta
không biết đối tượng của tâm hộ
kiếp này là gi`, bởi vi` đó chỉ là sự chạn
lên thôi và chạn tâm hộ kiếp (bhavan’ga citta) làm cảnh
trực tiếp ngay trong lúc đó để duy tri` những
sát na tâm hộ kiếp rồi sau đó nó biến mất.
Thi` đây chúng tôi có một
vài điểm mà chúng tôi đ ược biết khi chúng tôi
đọc qua một vài quyển sách của các vị A Xà
Lê giải thích như vậy, tôi xin được cống
hiến cho tất cả quí vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh Thực Hiện