www.dieuphap.com   
Trang Pháp Đàm 
A Ty` Đàm 
Bài Giảng   3.1A
Bài 3.  1a
Thảo Luận  1
Thảo Luận  2
Thảo Luận  3
Bài Giảng   3.1B
Bài 3.  1b
Thảo Luận  4
Thảo Luận  5
Thảo Luận  6



A Tỳ Đàm
Ging Giải và Tho Luận


Tâm và Sự Phân Loại

A Tỳ Đàm, Bài 3.2.  Thảo Luận 7   Ngày 17 tháng 4 năm 2004

 

Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính


2) Cách Phân Loại Tâm theo A Tỳ Đàm


Thảo luận 7: chúng ta học 121 tâm, thi` chúng ta đặt ngũ song thức ở trong một phạm vi rất nhỏ, nhưng mà ky` thực ngũ song thức nó có một địa vị đặc biệt quan trọng hay không?

 

TT Giác Đẳng: TT Trí Siêu vừa đưa chúng ta đến một vùng trời mà chúng tôi tin rằng nhiều vị ở đây thấy rất mới lạ với những danh từ, với những y' niệm. Hôm nay đặc biệt bài học này chúng ta lại chú trọng đến chữ phân loại tâm trong A Tỳ Đàm, ngay cả người học A Ty` Đàm lâu cũng không cảm thấy đây là một đề tài cần phải nói nhất rằng trong lúc này.  Chúng tôi nhớ rằng lúc chúng tôi mới học A Tỳ Đàm và hai năm chúng tôi ở với Ngài Tịnh Sự tại SàiGon, và chúng tôi để y' thấy Ngài dậy A Ty` Đàm cho những người mới vào, rất ít khi Ngài muốn những người này biết một y' niệm tổng quan A Ty` Đàm nói cái gi`, mà Ngài cứ dậy rằng học đi. Lấy ví dụ qúi vị có thể vào học A Ty`Đàm của Ngài, Ngài bắt đầu dậy 8 tâm tham bất thiện, rồi hai tâm sân, hai tâm si. Ngài dậy bài đầu tiên như vậy rồi từ đó chúng ta lan dần ra, cái cách chiết chung và qui nạp có lợi trong nhiều môn học.


 Nhưng về  A Ty` Đàm thi` riêng  trong lớp học này, chúng tôi muốn quí vị có một cái nhi`n chung chung,  và đặc biệt về từ vựng ở đây ngay cả khi TT Trí Siêu nói, có những tâm là nhân, có những tâm là phi nhân, có những tâm là quả, có những tâm không phải là quả,  Thi` cái nhân và phi nhân nó lại khác với chữ chúng ta nói tâm hữu nhân và tâm vô nhân cũng ở trong phạm vi A Ty` Đàm.  Chữ phi nhân và vô nhân ở đây nó hoàn toàn khác với y' niệm của chúng ta bên ngoài.   Một người vô nhân ở bên ngoài là người không có lương tâm  một con người rất tàn nhẫn,  chúng ta gọi con người không có lương tâm thi` gọi là vô nhân. 

 

Nhưng trong A Ty` Đàm khi nói tâm vô nhân là những tâm không đi với tham, sân, si hoặc vô tham, vô sân, vô si, tức là nó không thiện, không bất thiện, chúng ta gọi 6 nhân thiện hay bất thiện, và khi TT  Trí Siêu nói tâm phi nhân, phi quả, thi` tâm đó không phải là nhân cũng không phải là quả. Ví dụ tâm duy tác chẳng hạn, thi` nhân đó là y' nghĩa chữ quả. A Ty` Đàm cho chúng ta cả một rừng ngôn ngữ, và đặc biệt chúng ta hết sức để y' đến điểm này.

 

Trước khi chúng ta thảo luận với TT Trí Siêu thi` chúng tôi xin ôn lại những gi` TT Trí Siêu mới vừa tri`nh bày với chúng ta ở đây, để quí vị thấy rằng A Ty` Đàm đặc biệt cho chúng ta một nhân sinh quan hết sức mới mẻ khi nhi`n vào sự phân loại các thứ tâm.  Trước nhất phải nói rằng  chính về môn học A Ty` Đàm này, mà chúng tôi có niềm tin rất lớn với đạo Phật, bởi vi` qua A Ty` Đàm cho thấy rằng đó không phải là sự suy luận dựa lên trên một chủ tâm của cá nhân nào đó, mà chúng ta học A Ty` Đàm giống như bất cứ chúng ta học ngành học tự nhiên nào, có những thứ nó như vậy thi` mi`nh nhận nó như vậy thôi, nó như vậy không phải nó có ly' do gi` để phải như vậy. 

 

Trong trường hợp tâm ưng như trí chẳng hạn, hay tâm tiếu sanh tâm.  Tâm vi tiếu là tâm cười của một vị La Hán, cười của một vị đă đoạn tận lậu hoặc, nếu trên phương diện suy tưởng tư duy thi` chúng ta có thể nghĩ rằng tâm duy tác hay tâm tố dục giới có thể làm được chuyện đó, ở trên phương diện logic thường thường chúng ta nói như vậy. Nhưng trong A Ty` Đàm thi` liệt kê nó là một trong 18 tâm vô nhân, bởi vi` điều kiện tự nhiên thôi.


Có một lần chúng tôi thưa quí vị rằng có đôi khi Đức Phật xác chứng một vị sa di rất nhỏ, 7 tuổi đắc đạo chứng quả, Ngài xác chứng như vậy không phải là một chuyện đơn thuần. Bởi vi` một vị Thánh A La Hán mà chung quanh những vị khác không nhận ra vi` thật sự rất khó nhận, và nếu không phải là vị Thánh A La Hán bi`nh thường thật sự, thi` Đức Phật xác nhận như vậy có thể năm, mười bữa hoặc nửa tháng hay vài năm sau vị đó trở lên khác đi, không, vị đó không khác cho đến khi vị đó Niết bàn, bởi vi` vị đó là vị Thánh nhân thật sự. 

 

Đọc những câu chuyện đó chúng tôi có đức tin  đối với Tam Bảo. Chúng tôi thấy rằng Đức Phật Ngài dậy chúng ta một điều gi` đó, tại vi` nó như vậy, tại Ngài dạy nó như vậy, chớ không phải Ngài có dụng y' tô hồng chuốt lục, phải bày thế này, vẽ thế kia. 

 

Quí vị cứ tưởng tượng như vậy, một vị cư sĩ 7, 8 tuổi, mà ĐứcPhật Ngài xác nhận vị đó chứng sơ quả, tức là một người sẽ vĩnh viễn có tâm bất thối đối với Tam Bảo, nếu không phải là vị Thánh đắc sơ quả thật sự, thi` không có ai kể cả Đức Phật dám làm việc đó. Chúng ta không biết một người lớn lên họ đối với Tam Bảo như thế nào, cũng chưa biết được, có khi họ lại mất đi niềm tin v.v... nhưng đó là phàm nhân. 


Nhưng người đă chứng sơ quả có nghĩa là người đó chứng sơ quả. 

 

Thật ra trước nhất khi chúng ta nói về sự phân loại A Ty` Đàm, chúng ta ti`m thấy một điểm rất đặc biệt tác động niềm tin của mi`nh, mà chúng tôi tin rằng TT Trí Siêu cũng như Sư Trưởng và rất nhiều vị ở trong rơom sẽ thấy được điểm này để chia sẽ với chúng ta.

 

Một điểm khác A Ty` Đàm cho chúng ta một thế giới quan rất khác biệt, ở trong thế giới quan đó, ví dụ như tâm thiện và tâm quả nó giống nhau, đây là một thế giới quan lớn chớ không phải đơn giản.  Một người làm phước, ví dụ chúng ta nói một người cúng một đóa hoa lên bàn Phật, cúng hương đăng hoa quả lên bàn Phật, thi` chúng ta nghĩ đời sau này được giàu, được thế này, được thế khác, nhưng ở trong A Ty` Đàm lại nói rằng có một thứ tâm mà nó sanh lên do tâm thiện đó, tâm để cúng hương hoa đến Đức Phật bằng tâm thiện. Nhưng có thứ tâm thành tựu do tâm đó gọi là tâm quả, và tâm quả này có một trạng thái tương xứng với tâm đó.  Ví dụ chúng ta cúng bông Đức Phật bằng tâm thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, thi` tâm quả cũng thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, về điểm này sau này chúng ta học về các phần hành các loại tâm như tục sinh hộ kiếp, cận tử v.v... thi` chúng ta sẽ thấy rằng nó cho chúng ta rất nhiều y' tưởng về nhân sinh quan là cái nghiệp nó đă chiêu cảm như thế nào ở trong đời sống của chúng ta.

 

Và rồi thưa quí vị hi`nh ảnh của vị La Hán, chữ La Hán ở đây chúng tôi muốn nói đến bực Ứng Cúng, tức bậc đọan tận phiền năo, trong A Ty` Đàm các Ngài sử dụng các loại tâm gọi là tâm duy tác, tức tâm cũng làm việc bố thí, cũng làm việc thí pháp, cũng làm việc giúp cho người khác như  Xá Lợi Phất chẳng hạn, nhưng tâm đó hoàn toàn không có tạo nghiệp, tạo quả luân hồi, chúng ta gọi là tâm duy tác, thi` nó cho chúng ta một y' niệm khác.


Có một quyển sách nếu vị nào học A Ty` Đàm lâu lắm mới nhận được giá trị của quyển sách này, chúng tôi có bản bằng vi tính ở tại đây, có lẽ chúng tôi sẽ nhờ đưa lên mạng nay mai cho quí vị, thật ra thi` đó là một quyển Siêu Ly' Học của TT Giác Chánh tức là Sư Trưởng đang có mặt ở trong rơom, Sư soạn ra để cho người học.  Đặc biệt quyển Siêu Ly' học này, là quyển ví dụ một tâm như vậy có mặt ở trong bao nhiêu cơi, nó có mặt ở trong bao nhiêu hạn người.  Về điểm này nó cũng cho chúng ta thấy thế giới quan khác của đạo Phật, có những thứ tâm chúng ta gọi là tâm dục giới, như tâm tham hay tâm thiện. 

 

Tâm tham có trong tất cả các cơi hữu tâm, chẳng hạn chúng ta nói đến  tâm dục giới mà nó lại có trong tâm của một vị Phạm Thiên vô sắc, hay chúng ta nói đến tâm thiện, cũng tương tựa như vậy, thi` ở đó cho chúng ta thấy được một khái niệm, một vị Phạm Thiên sắc giới, Phạm Thiên vô sắc giới, các vị đó sống như thế nào đối với khi mà chúng ta đọc vào tâm nó có bao nhiêu cơi, hoặc một cơi bao nhiêu tâm chẳng hạn, thi` những thứ đó nó mở cho chúng ta một cái nhi`n mới đặc biệt rất chi tiết, hoặc giả sự tương đồng giữa tâm đạo và tâm quả, nó cũng là một sự soi sáng khác cho chúng ta thấy  được cái tâm tư.


Thưa quí vị một đặc điểm rất độc đáo trong tạng A Ty` Đàm Pali, hồi năy quí vị có nghe TT Trí Siêu nói về tâm vô nhân, những tâm này đặc biệt nó là những cơ năng tức là những tâm làm việc máy móc.  Ví dụ chúng ta nói ngũ song thức, hay tâm quan sát, tâm tiếp thu, khán ngũ môn, khán y' môn chẳng hạn, những thứ tâm này nó không phải sản phẩm của sự suy luận, mà nó là sản phẩm tự nhiên, và khi đề cập đến lộ tri`nh tâm  thi` nó lại cho chúng ta thấy rằng ở trong diễn tri`nh của tâm thức nó có nhiều cơ vận máy móc, nó có lớp lang và nó tự nhiên nó phải như vậy, chính về điểm này chẳng những làm chúng ta tăng trưởng niềm tin của mi`nh về A Ty` Đàm ,và cho chúng ta thấy về một thế giới của tự nhiên, mà trong thế giới đó có rất nhiều  khía cạnh hết sức linh hoạt. 

 

Thi` với bài giảng của TT Trí Siêu chúng tôi tin rằng quí Phật tử lần đầu tiên nghe TT nói một số các phân loại, TT cũng thừa hiểu một điều là TT đề cập đến một loạt những danh từ như tâm duy tác hay là tâm vô nhân v.v…, có lẽ nó hoàn toàn xa lạ với một số quí vị trong rơom hôm nay, tuy thế TT Trí Siêu vẫn mang lên, và với mục đích TT Trí Siêu rất rơ ràng cho chúng ta thấy rằng A Ty` Đàm có một cách phân chia và định về tâm không đơn thuần, tuy vậy có ba điểm mà chúng tôi sẽ thảo luận với TT Trí Siêu ngày hôm nay. 


Thưa quí vị một cái khái niệm mà chúng tôi sẽ thảo luận với TT Trí Siêu ở đây tức là khái niệm về ngũ song thức, ngũ song thức là 5 cặp thức, 5 cặp ở đây là một cặp nhăn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức.  Năm cặp này, tại sao nhăn thức có hai. Chúng ta nói nhăn thức quả thiện và nhăn thức quả bất thiện. 

 

Một tâm nhăn thức, một thứ thị giác biết cảnh sắc mà tốt, mà hoan hỷ,.

 

Một tâm nhăn thức biết cảnh sắc nào xấu.  ví dụ chúng ta thấy những gi` không có hài lo`ng đẹp y' v.v...

 

Thi` TT Trí Siêu có cần thi` giờ để nói về ngũ song thức ở trong một bài học trước, chúng ta nhận thấy một điều và điều này nó sẽ dẫn đến một cái cơ sở để chúng ta thảo luận qua cái điểm thứ hai.  Tức là chúng tôi và TT Trí Siêu sẽ thảo luận về chữ dục giới, chữ dục đó được hiểu như thế nào, riêng về đầu tiên chúng ta nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nói về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác mà trong A Ty` Đàm gọi là nhăn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Năm thức này rơ ràng có một địa vị hết sức quan trọng khi chúng ta nói về 12 xứ, chúng ta nói về 18 giới và ngay cả khi chúng ta nói về chữ kàmàvacaracitta tức là tâm dục giới nó cũng ít nhiều liên hệ đến 5 tâm này, và dĩ nhiên trong một số các bài kinh ở trong kinh Tạng cũng như A Ty` Đàm, kể cả những bộ như bộ Phân Tích chẳng hạn cũng đặc biệt nói đến 5 điểm này.


Một người học A Ty` Đàm có khi trong một lớp học nhiều năm, như lớp học anh em huynh đệ chúng tôi có dịp học với Sư Trưởng hoặc học với Ngài Hoà Thượng Tịnh Sự chẳng hạn, có đôi khi học nhiều năm rồi chú trọng đến những điểm khác mà không chú trọng vào 5 tâm song thức này nhiều.  Quí vị tưởng tượng một bản đồ lộ tâm rất lớn có 121 tâm mà 5 cặp song thức này nó chỉ có 10 tâm thôi và 10 tâm này nằm trong 18 tâm vô nhân, tức là nó nằm ở trong vị trí rất khiêm tốn trong bản đồ về tâm do vậy ít khi chúng ta để y’ đến, và chính vi` vậy nó có những sự bỏ xót để chúng ta không thấy được.

 

 Theo trong tạng Diệu Pháp, sự có mặt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, những giác quan này nó nói lên một khía cạnh liên quan đến ái dục ở trong quá khứ đối với các cảnh như cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc.  Bạch TT Trí Siêu, TT là người giảng A Ty` Đàm nhiều năm TT có thấy được khi chúng ta đề cập đến 5 cảnh, sắc,thinh, khí, vị, xúc, hay ngũ dục trưởng dưỡng pan~cakàmagun.a chúng ta nói đến các giác quan thi` TT nghĩ thế nào về 5 giác quan này, nó có một vị trí quan trọng thế nào ở trong sự mô tả về con người, về sự sống,  ví dụ chúng ta nói chúng sanh trong cơi dục có đủ 5 giác quan, mắt, ta, mũi, lưỡi, thân.   Nhưng ở trong cảnh của sắc giới thi` có nhăn thức, nhĩ thức, mà thôi, chúng ta có nên quá chú trọng vào phạm vi gọi về y’ giới và y’ thức giới, hay chúng ta nên đặc lại vấn đề rơ ràng 5 cái ngũ  quan này, nhăn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, nó là một cái gi` rất căn bản để cho tất cả chúng sanh tiếp xúc với thế giới này.

 

 Và chúng ta thấy trong nhiều tạng luận về sau này, đặc biệt trong Phật Giáo Bắc truyền khi nói đến tám thức chẳng hạn, thi` 5 thức này cũng được xem như 5 thức quan trọng đầu tiên ở trong 8 thức, thi` với cái nhi`n của TT Trí Siêu, TT có thấy được là phải chăng cái gọi là sự sống, sự tiếp cận giữa chúng ta với thế giới ở bên ngoài nó xuyên qua 5 giác quan này, và nếu không có sự khởi điểm đi từ 5 giác quan này thi` chúng ta rất khó có thể hiểu làm thế nào là sự hiện hữu của chúng sanh ở trong đời hay không.  Câu hỏi này rất dài, và ở đây chỉ muốn nói đến một điểm là TT có cảm nhận được có đôi khi chúng ta học 121 tâm thi` chúng ta đặt ngũ song thức ở trong một phạm vi rất nhỏ, nhưng mà ky` thực ngũ song thức nó có một địa vị đặc biệt quan trọng hay không, bởi vi` sau câu hỏi này thi` xin được bàn với TT về y’ nghĩa của chữ dục giới, chữ kàmàvacara   xin thỉnh TT nói sơ về cảm nhận của TT đối với ngũ song thức trước rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về chữ dục giới, xin thỉnh TT.


TT Trí Siêu: Kính bạch TT Giác Đẳng, kính thưa quí vị, đúng như lời của TT Giác Đẳng nói thi` thường thường khi chúng ta học 121 tâm, chúng ta xếp ngũ song thức, chỉ một điều kiện, một vị trí nhỏ, không quan trọng lắm, và chúng ta thấy rơ đối với ngũ song thức, thực ra thi` mỗi thứ tâm nhăn thức, nhĩ thức v.v… nó chỉ có tâm sở biến hành phối hợp cho nên đó là một thứ tâm yếu nhất,  theo chúng tôi thi` tâm ngũ song thức như nhăn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nếu mà nói trên phương diện cơ năng thi` những tâm này chỉ làm việc một cách máy móc và nó chỉ là sự phản ứng tự nhiên khi  mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm,thân xúc chạm, chỉ đơn thuần là như vậy thôi, chúng ta thấy rơ điều đó.

 

Nhưng ở đây chúng ta cũng có thể phải công bằng mà nói thi` chính có ngũ song thức nên mới diễn ra lộ tâm, vi` nếu như không có tâm ngũ song thức để bắt lấy 5 ngoại cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh khí, cảnh xúc thi` như vậy tâm y' thức không thể làm việc để biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị,cảnh khí, cảnh xúc, ở đây lúc nào cũng đóng một vai tro` khá quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tuy vậy chúng ta cũng nên biết mặc dù nó quan trọng, nhưng rất đơn thuần nhẹ thể, sở dĩ được quan trọng bởi vi` do những tâm y' thức sanh khởi sau đó để nắn nót lại, để thẩm nghiệm lại, tô điểm lại cho sự nhận định về cảnh một cách sâu sắc với thiện ác. 


Do vậy nếu chúng ta nói lư A Ty` Đàm ngũ song thức chỉ là những tâm đơn thuần rất yếu ớt, nhưng chúng ta nói trên phương diện kinh tạng, chúng ta sẽ thấy nó có một vị trí khá quan trọng bởi vi` trong đời sống này, mắt không được thấy Đức Phật, tai không được nghe Đức Phật thuyết, mũi không được hửi mùi hương trầm thanh thoát, sống được thân không có xúc chạm thi` không thể nào có được một cái cảm giác dễ chịu v.v... do vậy cho nên trong đời sống hàng ngày của chúng sinh ở cơi dục giới thi` vai tro` của 5 giác quan khá quan trọng. 

 

Nếu chúng ta nói theo A Ty` Đàm nữa thi` chúng ta sẽ thấy rằng lộ tâm ngũ môn thực ra nó chỉ có120 lộ mà thôi, trong đó chỉ có 100 lộ tâm bi`nh nhật,và 20 lộ tâm cận tử,120 lộ tâm trong số 550 lộ tâm diễn ra thi` mấy chục lộ co`n lại chỉ diễn ra ở y' môn thi` chúng ta thấy rơ ràng 5 giác quan hết sức quan trọng, thiện ác đều do nơi tâm y' thức mà ra cả. Co`n đối với ngũ song thức nói ở khía cạnh quan trọng là quan trọng ở môi giới, nó quan trọng nhưng thật ra bản chất của nó không có gi` quan trọng, nó chỉ đơn thuần là quả của tâm thiện hay tâm bất thiện. 

 

Thiện hay tâm bất thiện tạo ra đó là vấn đề chúng tôi nhận xét theo cách nghĩ của mi`nh như vậy và chúng tôi hy vọng rằng với cách tri`nh bày đó có thể giúp cho quí vị hiểu được phần nào trong ly' lẽ này và những câu thảo luận kế tiếp chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ đem lại cho qúi vị ánh sáng, một sự hiểu biết về A Ty` Đàm rất phức tạp và sâu sắc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Minh Hạnh Thực Hiện