A Tỳ Đàm
Giảng Giải và Thảo Luận
Tâm và Sự Phân Loại
A Tỳ Đàm, Bài 3.2.1
Ngày 17 tháng 4 năm 2004
Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính
2) Cách Phân Loại Tâm Theo A Tỳ
Đàm
2.1 Có nhiều cách
phân loại cũng như con số về thứ tâm theo A Tỳ Đàm. Điều
nầy nói lên nhiều tương quan giá trị mà một
người học nhiều năm sẽ nhận ra sự
quan trọng đặc biệt trong cách phân loại.
Cũng tương tự như khi chúng ta nói trong lớp
học có 30 người gồm 10 nam, 20 nữ, 12
người thuộc lăo niên, 18 người thuộc
thiếu niên và trung niên, 25 người đă qui y, năm
người mới đi chùa. Nếu cộng tất
cả con số ấy lại th́ có tới 90 người.
Kỳ thật chỉ có 30 mươi người nhưng
được phân chia theo nhiều cách
như tuổi tác, giới tính, tuổi đạo ...
Nếu không nhận rơ điều nầy th́ lúc đầu
dễ bị lầm lẫn trước cách tŕnh bày cổ
điển của văn học Ấn.
2.2 Các con số sau
đây chỉ nêu ra để có khái niệm, người
học không nhất thiết phải nhớ trong lúc
nầy. Tâm nếu nói ngắn gọn th́ là 1
nhưng tính rộng có cả thảy 121. Trong số đó có 81 tâm hiệp thế, 40 tâm siêu
thế. Trong 81 tâm hiệp thế có 54 tâm dục
giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới.
Trong 40
tâm siêu thế gồm 20 tâm đạo và 20 tâm quả.
2.3 Một cách phân
loai tâm phổ biến nhất trong kinh điển là phân theo giác quan. Có 6 thức là nhăn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức
và ư thức. Cách phân loại nầy
tương hợp với cách phân loại của 12 xứ
và 18 giới. Qua cách phân loại nầy căn
(thần kinh) và cảnh (đối tượng)
được nhấn mạnh.
2.4 A Tỳ Đàm
đặc biệt phân loại tâm theo
về chức năng, cơ năng và tác năng. Có những thứ tâm là nhân; có thứ là quả; có
thứ không nhân cũng không quả. Có
thứ chỉ là một cơ phận trong lộ tŕnh tâm;
có thứ nói lên hành trạng của ư chí (tâm sở Tư).
Có thứ là thiện, có thứ là bất
thiện, có thứ không thiện cũng không bất
thiện.
Tỳ Khưu Giác Đẳng
TT Giác
Đẳng: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính
đảnh lễ TT Trí Siêu, kính đảnh lễ Chư
Tôn Đức, kính chào quí Phật tử. Hôm nay chúng ta tập trú vào sự
phân loại của tâm, ngày hôm qua TT Trí Siêu và chúng tôi đă
bỏ nhiều thời giờ để có một số
định nghĩa và một số chi tiết về
tâm. Trước khi nói về
sự phân loại tâm thi` cũng phải nhắc lại
tại đây là truyền thống của A Ty` Đàm,
đôi lúc cũng được một số các học
giả gọi là Phân Tích Tông, tức là phân tích chia chẻ và
điều này nó cũng như là trong thiền quán, khi
một người mà chúng ta
nói ông A bà B, ông này bà kia thi` chúng ta có cảm giác khác,
nhưng khi chúng ta chia ra thân
con người có 4 đại, tâm con người có
những thứ tâm như vậy, cảm thọ con người
có những cảm thọ như vậy, thi` cách phân chia
đó nó là một phương pháp rất cổ
điển của thiền Vipassana, nghĩa là nhi`n từng
bộ phận riêng biệt để xoá đi cái aỏ
giác của những cái chấp tướng chung như
thế nào.
Riêng về A Ty`
Đàm lại có một truyền thống phân tích, nhiều
người gọi là chẻ sợi tóc làm đôi hay
chẻ sợi tóc làm tám, nhưng thật sự thi` phải
nói rằng nếu tính về đơn vị cực vi
của một sát na tâm thi` A Ty` Đàm đúng là chẻ
sợi tóc làm triệu lần, chứ không phải chỉ
là có làm tư làm tám, như các ví dụ thường ti`nh mà
chúng ta có thể tưởng tượng
được. Riêng về
cách phân loại tâm của A Ty` Đàm, đầu tiên mở
cho chúng ta khái niệm về cái nhi`n của Phật Pháp nói
chung, và A Ty` Đàm nói riêng.
Ngay cả trong
đời sống người ta có nhiều ảo giác linh
hồn chỉ có một thuờng hằng bất biến,
thi` A Ty` đàm không nói đến linh hồn thường
hằng bất biến như vậy, mà A Ty` Đàm nói
đến tiến tri`nh của tâm thức. Và với bao nhiêu sự sống
động được phô diễn qua đó, do vậy
cách phân loại A Ty` Đàm đă trở thành trong những
quan điểm khá thú vị. Ngay cả người học
A Ty` Đàm nếu qúi vị đi thẳng vào chánh tạng,
như bộ Dhammasangani bộ Pháp Tụ thi` chúng ta thấy
rằng cách liệt kê các loại tâm nó có khác với
liệt kê trật tự của Ngài Anuruddha cho quyển sách
nổi tiếng mà chúng ta dùng làm giáo tri`nh ở tại
đây tức là quyển Abhidhammattha Sangaha hay là Thắng
Pháp Tập Yếu Luận.
Như Duy Thức và A Ty` Đàm Câu Xá thi` như chúng ta
biết có phân chia ra làm tám thức ở trong đó, từ
nhăn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, y', ngoài ra thi` co`n có thêm
mạc na thức và a lại gia thức.
Dù có phân chia thế
nào đi nữa thi` nó có một số danh sách nhất
định, và nói điểm này thi` trước khi
thỉnh TT Trí Siêu giảng về sự phân loại của
A Ty` Đàm. xin nói lên ở đây lo`ng cảm nghiệm xâu
xa đối với Ngài Hoà Thượng Tịnh Sự, khi
Ngài trở về Việt Nam mang hoài băo là sự giảng
dậy A Ty` Đàm, thi` những tháng ngày đầu tiên Ngài
phải làm một việc đó là Ngài phải dùng những
đồng xu, mà chúng tôi nhớ là được nghe
kể lại những đồng xu đó được
xỏ thành xâu như vậy để sắp ra ở trên
mặc bàn và Ngài chỉ đây là 121 tâm. Tâm có bao nhiêu tâm
dục giới, có bao nhiêu tâm sắc giới, có bao nhiêu tâm
vô sắc giới, bao nhiêu tâm siêu thế, tâm dục giới
có bao nhiêu tâm bất thiện, có bao nhiêu tâm vô nhân, có bao nhiêu
tâm tịnh hảo v.v...Mà chỉ có cách dùng bản Nêu Chi Pháp
mới cho chúng ta có khái niệm toàn diện về sự
phân tích tâm, và sự phân loại của A Ty` Đàm là
một chuyện rất thú vị.
Nếu qúi vị
nào đă có dịp đọc quyển Siêu Ly' Học
của Pháp Sư Giác Chánh tức là Sư Trưởng
viết, thi` quí vị sẽ thấy rằng cũng
thời một tâm mà chúng ta có thể phân thành nhiều cái
thể tài khác nhau, và dĩ nhiên mỗi thể tài có một y'
nghĩa đặc biệt quan trọng, thi` trong bài học
ngày hôm nay, thưa quí vị, chúng tôi và TT Trí Siêu trước
nhất là điểm sơ qua một số các phân
loại A Ty` Đàm, sau đó chúng tôi và TT Trí Siêu sẽ bàn
với nhau về chữ dục giới, vô sắc giới
và siêu thế, tức là cảnh giới của tâm. Bởi vi` điều này là
điều đặc biệt quan trọng khi chúng ta
đào xâu vào sự phân tích này.
Bây giờ thi` để bắt đầu cho
chương tri`nh ngày hôm nay, kính cung thỉnh TT Trí Siêu
bắt đầu cho bài giảng trong ngày, xin cung thỉnh TT.
TT Trí Siêu: Nam Mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật, xin kính chào TT Giác Đẳng, và chào quí
Phật tử. Bài học hôm nay rất chi tiết, chúng ta
sẽ tranh thủ đi từng phần. Khi chúng ta nói
đến sự phân loại của tâm thi` quả thật
là đa dạng như chúng ta xem chánh văn đă
được nêu lên ở đây sự phân loại
của tâm không phải đơn giản chỉ có phân
loại ở một khía cạnh, mà có rất nhiều khía
cạnh để phân loại, chúng ta có thể phân loại
tâm theo cảnh giới, chúng ta có thể phân loại tâm theo
địa vức, chúng ta có thể phân loại tâm tóm
bản Nêu, chúng ta có thể phân loại tâm theo tính chất
v.v...
Thực ra chúng ta
phân loại tâm gồm có tất cả là 9 phần, chúng ta
phải phân loại như thế đứng nhiều góc
độ khác nhau thi` may ra chúng ta mới hiểu được
phần đó nói gi`. Nhưng thường thường theo
kinh nghiệm giảng dậy ở các lớp A Ty` đàm,
chúng ta phân loại tâm, chúng ta chỉ phân loại theo ba khía
cạnh thôi.
Khía cạnh thứ
nhất là chúng tôi phân loại theo địa vức phomi
tức là gồm có tâm dục giới Kàmàvacarabhùmi tâm
sắc giới Rùpàvacarabhùmi, tâm vô sắc giới
Arùpàvacarabhùmi tâm siêu thế
lokuttara.
Cũng có khi có
những lớp chúng ta phân loại theo cách khác, như phân
loại về tánh chất gọi là cati tức là có tâm
thiện, tâm bất thiện, tâm quả, và tâm tố, chúng
ta phân loại theo tính chất.
Trường
hợp thứ ba mới gần đây thi` lớp A Ty`
Đàm trong khóa học gần đây, khóa tám này, chúng tôi
lại phân loại theo đầu đề tam, tức là
tam đề thiện, có tâm thiện, tâm bất thiện và
tâm vô ky’. Hay chúng ta phân loại theo tam đề quả, có
pháp hành quả, có pháp phi quả, phi nhân.
Tâm thành nhân tức
chỉ cho tâm thiện, tâm bất thiện.
Tâm thành quả là
chỉ cho những tâm quả thuộc về quả
thiện và quả bất thiện.
Co`n tâm phi quả,
phi nhân là ám chỉ cho những tâm tố (Kririya)
Thi` ở đây
chúng ta phân loại cách nào cũng được, nhưng
tất cả tâm với số lượng là 121 thứ
nếu kể rộng, và kể hẹp thi` chúng ta có 89
thứ, sở dĩ có sự chêch lệch giữa con
số tổng kết như vậy, bởi vi` riêng về
tâm siêu thế có đến 40 tâm 20 tâm đạo magga citta
và 20 tâm quả (Phalacitta) thi`
là 40 tâm siêu thế.
Nhưng nói hẹp
thi` 40 tâm siêu thế đó gồm có 8 loại tâm siêu thế
thôi, tức là 4 tâm đạo từ Tu Đà Hườn
Đạo, Tư Đà Hàm Đạo đến A Na Hàm
Đạo và A La Hán Đạo, hay là Sơ Đạo,
Nhị Đạo, Tam Đạo, Tứ Đạo.
Và về Tâm Quả
Siêu Thế thi` chúng ta cũng có bốn thứ là Sơ
Quả, Nhị Quả, Tam Quả, Tứ Quả hay là Tu
Đà Hườn Quả, Tư Đà Hàm Quả, A Na Hàm
Quả và A La Hán Quả. Như vậy khi mà chúng ta nói
hẹp có nghĩa là con số 89 đó, chúng ta lấy 81 bán
tâm siêu thế sẽ là 89 tâm. Nếu chúng ta nói rộng thi`
có 121 tâm, là bởi vi` khi mà chúng ta lấy 81 tâm hiệp
thế cộng với 40 tâm siêu thế thi` chúng ta sẽ có
121 tâm, như vậy là từ ở tâm siêu thế nó hẹp
hoặc là nó rộng, chỉ có là như vậy.
Bây giờ chúng ta
nói qua về cách phân loại theo địa vức, chúng ta
nói qua đó, thiết tưởng rằng trong những ngày
trước chúng tôi đă có dịp cùng với TT Giác
Đẳng bàn về tâm phân loại theo cảnh giới,
tức là theo cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh
vị, cảnh xúc và cảnh pháp, nhăn thức, nhĩ
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và y’
thức, phân loại như thế, cho nên bây giờ ở
bài học này thi` chúng tôi lại phân loại tiếp tục
theo một khía cạnh khác để cho chúng ta có những
cái nhi`n mới, những món ăn mới để chúng ta
khỏi đơn điệu nhàm chán.
Ở đây khi
chúng ta phân loại theo địa vức phomi thi` chúng ta gồm có bhùmi tức
là giới địa vức gồm có 54 tâm, sắc
giới địa vức gồm có 15 tâm, vô sắc
giới địa vức là gồm tâm siêu thế địa vức thi` chúng ta
gồm có 40 tâm hoặc là 8 tâm.
Sở dĩ
được gọi tâm dục giới, ở
điểm này chúng ta cũng nên có sự nhận xét,
gọi là tâm dục giới vi` rằng những tâm này chuyên
môn biết cảnh thinh, khí, vị, xúc chuyên môn. Sắc,
thinh, khí, vị, xúc, thuộc về cảnh dục. Do
đó hễ tâm nào chuyên môn biết cảnh dục, sắc,
thinh, khí, vị, xúc, thi` chúng ta gọi đó là tâm dục
giới. Tuy nhiên khi chúng ta
định nghĩa như thế này, chúng ta cần
phải nhấn mạnh ở chỗ tâm chuyên môn biết
cảnh đó, biết cảnh dục, nói là chuyên môn vi`
rằng những tâm dục giới có một số tâm,
ngoại trừ ngũ song thức thi` chuyên môn biết
cảnh dục, hay ba tâm y’ giới chuyên môn biết cảnh
dục mà chúng ta gọi là cảnh ngủ, tức 5 cảnh
thuộc về sắc, thinh, khí, vị, xúc.
Ngoài ra đó thi` tâm
dục giới nó co`n có một chức năng, cho nên nó
vẫn có thể hiện
khởi trong cơi sắc, cơi vô sắc tương ứng với
phạm thiên, có những phạm thiên thí dụ như
phạm thiên cơi sắc giới, những vị phạm
thiên này hoặc phạm thiên sahampati những vị phạm
thiên sắc giới đó xuống đảnh lễ Đức
Phật thi` vị này vẫn du`ng tâm dục giới,
vẫn sanh khởi tâm thiện dục giới để mà
đảnh lễ Đức Phật hoặc để
cầu thỉnh Đức Thế Tôn một sự
việc gi` đó v.v…
Thi` như vậy
tâm dục giới nếu mà chúng ta nói rơ như vậy thi`
chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi giới hiện hữu
ở trong 30 cơi hữu tâm trừ ra cơi vô tưởng mà thôi,
tâm dục giới thi` nó cũng có thể sanh ở chỗ
này chỗ kia, chỉ ngoại trừ những tâm mà nó kiên
kỵ với tánh chất của nó nghịch lại
với pháp thiền, thi` nó sanh ở cơi sắc giới hay
là cơi vô sắc giới hoặc là những tâm quả
dục giới, những tâm quả nó không thể có mặt
ở trong cơi sắc hay cơi vô sắc, chúng ta nói như
vậy. Thi` khi chúng ta định nghĩa về tâm dục
giới 54 tâm thi` chúng ta phải biết trong đó có
những tâm biết cảnh dục nhất định,
thi` những tâm biết cảnh dục nhất
định, thi` tâm đó chỉ có mặt trong cơi dục
giới thôi.
Co`n ngoài ra những
tâm mà biết được cả 6 cảnh thi` trường
hợp này chúng ta phải hiểu là có thể xuất
hiện trong cơi sắc và cơi vô sắc.
Bây giờ thi` chúng
ta nói qua đến tâm sắc giới, lại một
lần nữa chúng ta cần phải nhận định
về tâm sắc giới. Tâm sắc giới không phải là
những tâm chỉ sanh ở trong cơi sắc giới mà thôi,
tâm sắc giới thật ra là những tâm thiền
chứng và những tâm sắc giới này gọi là như
vậy bởi vi` đề mục tu chứng những tâm
thiền này là những đề mục hữu sắc, cho
nên gọi là tâm sắc giới, trong 15 tâm sắc giới
đó chỉ ngoại trừ 5 tâm quả sắc giới là
chắc chắn chỉ có mặt ở trong cơi sắc
để làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho
vị phạm thiên ở trên đó mà thôi.
Co`n riêng về tâm
thiện sắc giới và tâm tố sắc giới là
những tâm thiền chứng của kẻ phàm phu hoặc
thánh hữu học và tân tố là tâm thiền chứng A La Hán,
khi mà các Ngài an trú trong thiền sắc giới để mà
hiện thông v.v…thi` trong trường hợp đó các
vị hành giả chứng thiền này, vẫn đang có
mặt ở trong cơi dục giới và tâm thiện sắc
giới hay tâm tố sắc giới vẫn hiện hữu
ở đây, cho nên không có ly’ do nào mà chúng ta lại
định nghĩa rằng tâm sắc giới là những
tâm sanh ở trong cơi Phạm Thiên sắc giới, ta cần
phải phân tích một cách chặc chẽ trước khi
chúng ta kết luận.
Chúng ta bàn
đến tâm vô sắc giới cũng vậy, tâm vô
sắc giới ngoại trừ ra thi` chắc chắn chỉ có mặt ở
trong bốn cơi vô sắc, co`n riêng về tâm thiện sắc
giới hay là tâm tố sắc giới được
định nghĩa như sau, là những tâm thiền
chứng do vị hành giả tu tập với bốn
đề mục thiền vô sắc, nghĩa là đề
mục không liên hệ đến sắc pháp hay là ly sắc
pháp như những đề
mục có khái niệm không vô biên xứ, thức vô biên
xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi
tưởng hữu xứ, thi` khi vị hành giả là
những bậc tam nhân phàm phu hay
những bậc thánh hữu học hoặc vị A La
Hán, các Ngài tu luyện thiền chỉ với đề
mục vô sắc vị này sẽ chứng thiền cơi
dục giới này cũng vẫn có thể được,
điều đó khiến cho chúng ta cẩn thận khi chúng
ta định nghĩa về tâm vô sắc giới.
Bây giờ chúng ta
lại định nghĩa về lokauttara, thế gian là
đời, co`n uttara là vượt qua thế gian,
vượt qua khỏi đời, như vậy thi` là siêu
thế. Nhưng thực ra
cảnh mà thuộc về siêu thế đó tức là
chỉ cho Niết bàn, bởi vi` Niết bàn là siêu xuất
tam giới, tức là nằm ngoài cái pháp thế gian hay là
pháp hữu vi do vậy cho nên được gọi là
cảnh siêu thế, tâm nào chuyên môn biết cảnh siêu
thế, tức là chuyên môn biết cảnh Niết bàn thi`
tâm đó gọi là tâm siêu thế, chớ đừng
nghĩ rằng tâm siêu thế là những tâm vượt
ngoài thế gian không phải như vậy, là bởi vi` tâm
siêu thế vẫn co`n nằm ở trong phạm trù của
thức uẩn của bốn danh uẩn, như là tâm siêu
thế và 36 tâm sở phối hợp thi` vẫn là thọ,
tưởng, hành, thức, mà cái gi` thuộc về uẩn
thi` cái đó thuộc về pháp thế gian, thuộc về
pháp hữu vi, chúng ta phải nhớ rơ như vậy, cho nên
tâm siêu thế, tính chất của tâm siêu thế vẫn là
nằm ở trong ti`nh trạng uẩn, xứ, giới,
đế, chớ không thể nào mà vượt ngoài thế
gian được, nhưng sở dĩ gọi là tâm siêu
thế bởi những tâm này chuyên môn biết cảnh
xuất thế gian, tức là biết cảnh Niết bàn,
chúng ta phải nhận định một cách rơ ràng như
thế.
Thi` ở đây tâm
theo địa vức 51 tâm dục giới, 15 tâm sắc
giới, 12 tâm vô sắc giới và 48 hoặc 40 tâm siêu
thế, thi` chúng ta định nghĩa một cách tóm
tắt như thế.
Co`n bây giờ chúng
ta phân loại theo một khía cạnh khác, tức là chúng ta
phân loại theo đặc tính cati thi` đặc tính
của pháp, đặc tính của tâm gồm có tâm thuộc
tính bất thiện, tâm thuộc tính thiện, tâm thuộc
tính quả và tâm thuộc tính tố, gọi tâm bất thiện
vi` rằng những tâm này có những tâm sở phiền năo
tương ưng cho nên gọi là tâm bất thiện. Tâm sở phiền năo ở
đây tức là chỉ cho 10 trong 14 tâm sở bất
thiện, khi mà tương ưng với thức uẩn
thi` thức uẩn này sẽ là tâm bất thiện, đó là
những thứ tâm xấu, những thứ tâm không tốt
đẹp, ra quả không an vui trong tương lai thi`
như vậy gọi là tâm bất thiện.
Gọi tâm thiện
ở đây gồm có tâm thiện dục giới, thiện
sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu
thế, 37 tâm thiện này được gọi là như vậy
vi` rằng những tâm có được các tâm sở
tịnh hảo tương ưng và chính những tâm
thiện này để lại một chủng tử và
tạo ra quả tốt đẹp, cho nên chúng ta gọi
đó là tâm thiện, tâm thiện là những tâm tốt
đẹp, không bịnh hoạn, khôn khéo, những tâm không
lỗi lầm và thành nhân đưa đến quả
tốt đẹp, quả an vui, cho nên gọi là tâm
thiện, rồi khi chúng ta nói đến tâm quả (vipàka)
ở đây chúng ta cũng có những loại quả,
quả dục giới, quả sắc giới, quả vô
sắc giới, quả siêu thế, nói chung là như
vậy.
Quả dục
giới gồm có quả dục giới bất thiện
quả dục giới thiện, những tâm quả nào mà
được thành tựu do tâm bất thiện tạo ra
thi` như vậy gọi là quả bất thiện, co`n
những tâm quả dục giới nào mà được
thành tựu do tâm đại thiện, tức là do tâm
thiện dục giới tạo ra
quả thiện dục giới. Và quả thiện
dục giới nữa chúng ta sẽ học gồm có
quả thiện vô nhân và quả thiện dục giới
hữu nhân, và nói đến quả sắc giới thi` chúng
ta biết đó là những tâm được tác thành
bởi tâm thiện sắc giới,.
Tâm quả vô
sắc giới cũng vậy nó là những tâm dị
thục quả được tác thành bởi do nghiệp
dị thời là tâm thiện vô sắc.
Tâm quả siêu
thế cũng vậy, tâm quả siêu thế là thành quả
của những tâm thiện siêu thế tức là tâm
đạo, chúng ta nhớ tâm đạo cũng
được gọi là tâm thiện, nhưng là tâm
thiện siêu thế. Bởi
vi` nó co`n sanh ra tâm quả, co`n trợ cho tâm quả sanh ra
thời dị duyên, dầu cho sát na trước hay là
sắc na sau hay là đời này đời sau thi`
điều đó nó có cũng là dị thời, khác thời
gian mà trổ quả, chúng ta nói rơ như thế.
Một điều
chúng tôi cũng xin nói thêm là bắt đầu chúng ta đi
vào một cảnh giới xa lạ, với một rừng
ngôn ngữ thuộc về chuyên môn Phật học A Ty`
Đàm. Chắc chắn rằng những danh từ
được sử dụng ở đây nó sẽ
khiến cho người học, nhất là những
người sơ cơ mới bước vào học A Ty`
Đàm thi` chúng ta cảm thấy khó hiểu, khó nhận
thức những con số chia chẻ, chi tiết như
thế. Rất tiếc chúng
ta trong phương tiện thuyết trên mạng internet thi`
không có được nhiều phương tiện, chúng ta
chỉ có những dấu hiệu bản Nêu do Ngài Hoà
Thượng Tịnh Sự sáng tạo, Ngài đă sáng tác ra
bản Nêu thật là quan trọng, quan trọng đến
mức độ các vị Giảng Sư bên Thái Lan hay
những vị sư Tích Lan có dịp đi qua Việt Nam
họ được nhi`n bản Nêu đó, khi
được tri`nh bày phân tích, họ rất hoan
hỷ. Và chính chúng tôi đă có
được những dịp được tiếp
một vài vị Sư Thái lan viếng thăm chùa, khi
họ hỏi thăm điều đó, chúng tôi đă nói
chuyện với họ bằng từ ngữ pali
để chỉ dẫn cho họ bản Nêu họ rất
hoan hỷ và họ xem đó là một tuyệt tác, một
sự sáng tạo trong trí tuệ Phật học của
người Việt Nam này, chúng ta rất hoan hỷ,
nhưng chúng ta rất tiếc ở đây chúng ta không
thể tri`nh bày chỉ dẫn được vi` đây
cũng là sự hạn chế cho việc giảng dậy
và việc học của chúng ta.
Nhưng có
điều chúng tôi hy vọng rằng nhờ những
thời gian thảo luận, những thời gian bàn
luận giữa tôi và TT Giác Đẳng cũng như
với Sư Trưởng, sẽ giúp cho chúng ta
được lập đi lập lại những từ
ngữ Phật học thuộc A Ty` Đàm, Vi Diệu pháp
để chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể nhớ
và đồng thời được nhắc đi
nhắc lại về những nghĩa ly’ của từng
tâm lúc bấy giờ chúng ta sẽ nhớ, và một
điều quan trọng nhất trong việc học này
chắc chắn là các học viên chúng ta phải cố
gắng làm sao chú tâm để nghe, nếu chúng ta có sự
lơ đễnh, chúng ta không có sự chú y’, không có sự
quan tâm thi` xem như trong buổi học đối với
chúng ta là không có tác dụng gi` cả, bởi v́ có lúc chúng ta
nghe và có lúc chúng ta không nghe, có lúc thi` chúng ta bận việc
này, có lúc chúng ta bận việc kia thi` điều đó
không phải là một điều đem lại cho chúng ta
một sự tiến hoá trong vi diệu pháp.
Trở lại
vấn đề khi chúng ta phân loại tâm mà chúng ta phân
loại theo trên tức là địa vức và phân loại
theo tính chất, bây giờ chúng ta có thể phân loại theo
nhân quả, điều này cũng có thể dễ học
cho chúng ta trong 121 tâm vậy mà chúng ta nghĩ rằng 121 tâm,
tâm nào cũng là chức năng giống nhau, cái tác năng
giống nhau, cái cơ năng giống nhau, không
phải.
Mỗi một
thứ tâm nó có cơ năng chức năng, tác năng khác
nhau, chẳng hạn như bây giờ khi chúng ta nói
đến những tâm thành nhân là
những tâm nó có hiệu lực để trổ sanh
quả, tâm quả khác thi` như vậy những tâm đó
gọi là tâm thành nhân, nhân ở đây tức là nguyên nhân hay
là nhân tố. Thi` những tâm thành nhân là những tâm như
là tâm bất thiện, bởi vi` tâm bất thiện co`n
tạo ra quả bất thiện, những tâm thành nhân
như là 37 thiện dục giới, thiện sắc
giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế,
bởi vi` những tâm thiện này vẫn có chức năng
tạo ra những tâm quả thiện.
Bây giờ chúng ta
lại nói đến những tâm phi quả phi nhân,
những tâm tố kiriyacitta tức là những tâm vô
thưởng vô phạt, những tâm này không tác thành quả
dị thục và chính bản thân của những tâm đó
cũng không phải là nhân tố để đưa đến
quả dị thục, không phải là thành quả của
nhân khác, mà cũng không phải là nhân để thành tựu
quả, thi` như vậy gọi là tâm phi quả phi nhân.
Thi` thường thường khi đề cập
đến nhân phi quả phi nhân ở đây lại nói
đến đặc biệt là tâm kiriyacitta tâm tố,
những tâm này chỉ là những tâm có hành động mà
không có quả của hành động.
Một vị A La
Hán cho dù Ngài có hành động, thi` sự hành động
đó không được kể vào thiện và ác, và tâm hành
động của Ngài cũng vẫn tích cực sáng tạo
và hoạt động cũng giống như là những tâm
chủ động khác, những tâm đổng lực khác
nhưng có điều là không trổ quả và những tâm
đó nó cũng chẳng phải là nhân để sanh
quả, nên gọi là phi quả phi nhân. Riêng về ba tâm tố vô nhân ở đây chỉ
có một tâm đổng lực là tâm sinh trí là tâm làm
việc của vị A La Hán, thi` tâm đó được
xem như là những tâm tố của bậc A La Hán chúng ta
vừa nói khi năy.
Bây giờ co`n hai
loại tâm thuộc về tâm tố, tâm phi quả phi nhân
đó là tâm khai ngũ môn hay là tâm ngũ môn gọi là
Pan~cadvàra, và một tâm khai môn khác, tức là khai y’ môn hay khán
y’ môn, không phải là những tâm đổng lực của
vị A La Hán giống như là những tâm duy tác kia, mà hai
tâm này là những tâm khai mở cho lộ tâm khách quan sanh diễn
ra, hoặc là khai mở ra cho lộ tâm khách quan của y’ môn
diễn ra.
Trong tất cả
những tâm tố chúng ta có học 20 tâm tố, trong 20 tâm
tố có 3 tâm vô nhân, co`n
một tâm ưng cũng vi tiếu, 8 tâm thi` có hai tâm tố
có thể sanh khởi ở cơ tánh của kẻ phàm phu
và 3 quả hữu học.
Riêng về những tâm tố như là tám đại
tố, chín tâm tố đáo đại tức là 17 tâm
tố này chỉ sanh nơi cơ tánh của vị A La Hán
mà thôi, thi` điều đó chúng ta cũng cần phải
biết như vậy.
Mặc dù chúng tôi
cố gắng, chúng tôi tri`nh bày, chúng tôi nói như thế
nhưng không dễ gi` mà qúi vị ngồi lắng nghe chúng
tôi tri`nh bày mà quí vị có thể hiểu được, có
thể nhận thức được một cách dễ
dàng, chúng tôi biết rơ điều đó, bởi vi` xuyên qua
kinh nghiệm lúc mà chúng tôi đứng lớp, chúng tôi
dạy trực tiếp đă là vấn đề khó
khăn cho các học viên, đừng nói chi là bây giờ
chúng ta đang thuyết mà nói theo một cách nôm na chúng ta
đang dạy cho những kẻ khuất mặt, khuất
mày, không thấy nhau mà chỉ nghe thôi “văn ky` thinh bất
kiến ky` hi`nh” thi` trong
trường hợp này chắc chắn sẽ là
điều trở ngại lớn cho chúng ta.
Duy chỉ có
điều là chúng ta có thể hiểu được
nếu sau khi được sự thảo luận, bàn
luận của Chư Tôn Đức trong rơom để
cùng nhau mổ sẻ một vài khía cạnh, một vài
vấn đề thảo luận của TT Giác
Đẳng, TT sẽ gợi y’ cho chúng ta những
điểm rất hay và chúng ta có thể giải thích, chúng
tôi tri`nh bày thêm một vài y’ khác giúp cho qúi vị hiểu bày
những thí dụ bằng
những sự minh hoạ về hi`nh ảnh v.v… và nhờ
đó mà chúng ta có thể thâu gặt những kết quả
tốt đẹp trong việc học A Ty` Đàm, thi`
ở đây theo chúng tôi thi` chúng tôi phân tích như thế. Nam
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh Thực Hiện