(VI.2)

Overwhelmed with grief for my son —
	naked, demented,
	my hair dishevelled
	my mind deranged —
I went about here & there,
living along the side of the road,
in cemeteries & heaps of trash,
	for three full years,
afflicted with hunger & thirst.

Then I saw
the One Well-gone,
gone to the city of Mithila:
	tamer of those untamed,
	Self-Awakened,
	with nothing to fear
	from anything, anywhere.

Regaining my mind,
paying him homage,
	I sat myself down.
He, Gotama, from sympathy
taught me the Dhamma.
Hearing his Dhamma,
I went forth into homelessness.
Applying myself to the Teacher's words,
I realized the state of auspicious bliss.

All griefs have been cut off,
	abandoned,
	brought to this end,
for I've comprehended
the grounds from which griefs
come into play.

(VI.2)

Ta sầu muộn vì con
Khổ, tâm cuồng tưởng loạn,
Lõa thể, tóc rối ren,
Ðời sống vậy, ta sống.

Lang thang đường, đống rác,
Nghĩa địa, đường xe đi,
Ba năm ta đã sống,
Kham khổ, chịu đói khát.

Rồi ta thấy Thiện Thệ,
Ðến thành Mi-thi-la,
Ðiều ngự kẻ chưa điều,
Bậc Giác Ngộ, vô úy.

Lấy lui tâm bình tĩnh,
Ta đảnh lễ đến gần.
Thương ta, Gotama,
Ngài thuyết pháp cho ta.

Nghe Ngài thuyết pháp xong,
Ta xuất gia, không nhà,
Tùy hành lời Ðạo Sư,
Ta chứng đạo an ổn.

Mọi sầu muộn chặt đứt,
Ðoạn tận, được chấm dứt,
Ta liễu tri nền gốc,
Từ đấy sầu muộn sanh.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |