(VI.1)

[Patacara recalls the Buddha's words:]


(VI.1)

 

"You don't know
	the path
of his coming or going,
that being who has come
	from 	where? —
the one you lament as 'my son.'
But when you know
	the path
of his coming or going,
you don't grieve after him,
for that is the nature
	of beings.

Unasked,
he came from there.
Without permission,
he went from here —
coming from 	where?
having stayed a few days.
And coming one way from here,
he goes yet another
	from there.
Dying in the human form,
he will go wandering on.
As he came, so he has gone —
	so what is there
	to lament?"

Pulling out
	—completely out —
the arrow so hard to see,
embedded in my heart,
he expelled from me
	—overcome with grief —
the grief
over my son.

Today — with arrow removed,
	without hunger, entirely
	Unbound —
to the Buddha, Dhamma, & Sangha I go,
	for refuge to
	the Sage.

Ông không biết con đường
Nó đến hay nó đi,
Từ đâu con trai đến,
Ông lại khóc: 'Con tôi'.

Ông đâu biết con đường,
Nó đến hay nó đi,
Ông khóc nó làm gì?
Pháp hữu tình là vậy.

Không có ai yêu cầu,
Từ chỗ kia, nó đến,
Không có ai cho phép,
Từ chỗ này, nó đi,
Từ đâu, nó đến đây!
Ðược sống bấy nhiêu ngày.

Từ chỗ này nó đến,
Từ chỗ kia, nó đi,
Nó đến một con đường!
Nó đi một con đường,
Mệnh chung, hình sắc người,
Luân hồi, nó sẽ đi!
Ðến vậy, đi như kia,
Ở đây, khóc than gì?

Cây tên, khó thấy được,
Từ tim ta, nhổ lên:
Nàng diệt sầu vì con,
Sầu ấy ám ảnh ta.

Nay cây tên được nhổ
Không dục cầu, tịch tịnh
Ta quy y ẩn sĩ,
Phật, Pháp và chúng Tăng.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |