(XIV.1)

As Subha the nun was going through Jivaka's delightful mango grove, a libertine (a goldsmith's son) blocked her path, so she said to him:


(XIV.1)Trong rừng xoài tươi đẹp, Của ông Jivaka, Tỷ-kheo-ni Subhà, Đang bộ hành đi tới, Có chàng trẻ ăn chơi Ngăn chặn Subhà lại Nàng nói lên người ấy Những lời nói như sau.

 

'What wrong have I done you
that you stand in my way?
It's not proper, my friend,
that a man should touch
a woman gone forth.
I respect the Master's message,
the training pointed out by the one well-gone.
I am pure, without blemish:
	Why do you stand in my way?
You — your mind agitated, impassioned;
I — unagitated, unimpassioned,
with a mind entirely freed:
	Why do you stand in my way?'

'You are young & not bad-looking,
what need do you have for going forth?
Throw off your ochre robe — 
	Come, let's delight in the flowering grove.
A sweetness they exude everywhere,
the towering trees with their pollen.
The beginning of spring is a pleasant season — 
	Come, let's delight in the flowering grove.
The trees with their blossoming tips
moan, as it were, in the breeze:
What delight will you have
if you plunge into the grove alone?
Frequented by herds of wild beasts,
disturbed by elephants rutting & aroused:
you want to go
	unaccompanied
into the great, lonely, frightening grove?
Like a doll made of gold, you will go about,
like a goddess in the gardens of heaven.
With delicate, smooth Kasi fabrics,
you will shine, O beauty without compare.
I would gladly do your every bidding
if we were to dwell in the glade.
For there is no creature dearer to me
	than you, O nymph with the languid regard.
If you do as I ask, happy, come live in my house.
Dwelling in the calm of a palace,
	have women wait on you,
	wear delicate Kasi fabrics,
	adorn yourself with garlands & creams.
I will make you many & varied ornaments
	of gold, jewels, & pearls.
Climb onto a costly bed,
scented with sandalwood carvings,
with a well-washed coverlet, beautiful,
spread with a woolen quilt, brand new.
Like a blue lotus rising from the water
where no human beings dwell,
you will go to old age with your limbs unseen,
if you stay as you are in the holy life.'

'What do you assume of any essence,
here in this cemetery grower, filled with corpses,
this body destined to break up?
What do you see when you look at me,
	you who are out of your mind?'

	'Your eyes
are like those of a fawn,
like those of a sprite in the mountains.
Seeing your eyes, my sensual delight
	grows all the more.
Like tips they are, of blue lotuses,
in your golden face
	— spotless:
Seeing your eyes, my sensual delight
	grows all the more.
Even if you should go far away,
I will think only of your pure,
	long-lashed gaze,
for there is nothing dearer to me
	than your eyes, O nymph with the languid regard.'

'You want to stray from the road,
you want the moon as a plaything,
you want to jump over Mount Sineru,
you who have designs on one born of the Buddha.
For there is nothing anywhere at all
in the cosmos with its gods,
that would be an object of passion for me.
	I don't even know what that passion would be,
	for it's been killed, root & all, by the path.
Like embers from a pit — scattered,
like a bowl of poison — evaporated,
	I don't even see what that passion would be,
	for it's been killed, root & all, by the path.
Try to seduce one who hasn't reflected on this,
or who has not followed the Master's teaching.
But try it with this one who knows
	and you suffer.
For in the midst of praise & blame,
	pleasure & pain,
my mindfulness stands firm.
Knowing the unattractiveness
	of things compounded,
my mind cleaves to nothing at all.
I am a follower of the one well-gone,
riding the vehicle of the eightfold way:
My arrow removed, effluent-free,
I delight, having gone to an empty dwelling.
For I have seen well-painted puppets,
hitched up with sticks & strings,
made to dance in various ways.
When the sticks & strings are removed,
thrown away, scattered, shredded,
smashed into pieces, not to be found,
	in what will the mind there make its home?
This body of mine, which is just like that,
when devoid of dhammas doesn't function.
When, devoid of dhammas, it doesn't function,
	in what will the mind there make its home?
Like a mural you've seen, painted on a wall,
smeared with yellow orpiment,
there your vision has been distorted,
meaningless your human perception.
Like an evaporated mirage,
like a tree of gold in a dream,
like a magic show in the midst of a crowd — 
	you run blind after what is unreal.
Resembling a ball of sealing wax,
set in a hollow,
with a bubble in the middle
and bathed with tears,
eye secretions are born there too:
The parts of the eye
are rolled all together
in various ways.'

Plucking out her lovely eye,
with mind unattached
she felt no regret.

'Here, take this eye. It's yours.'

Straightaway she gave it to him.
Straightaway his passion faded right there,
and he begged her forgiveness.

'Be well, follower of the holy life.
	This sort of thing
	won't happen again.
Harming a person like you
is like embracing a blazing fire,
It is as if I have seized a poisonous snake.
So may you be well. Forgive me.'

And released from there, the nun
went to the excellent Buddha's presence.
When she saw the mark of his excellent merit,
	her eye became
	as it was before.


Ta đă xúc phạm ǵ,
Để chàng đứng chận tôi?
Thật là không xứng đáng
Để một người đàn ông
Xúc phạm nữ xuất gia,
Hỡi Hiền giả, hiểu cho.

Bậc Tôn sư ta dạy,
Chính học pháp như vậy,
Được bậc Thiện Thệ thuyết,
Là con đường thanh tịnh,
Không có cấu uế nào.
Sao chàng đứng chận ta.

Tâm ta thật thanh tịnh,
Tâm người không thanh tịnh,
Tâm người đầy tham ái,
Ta không tham, không uế,
Mọi nơi, ư giải thoát
Sao chàng đứng chận ta?

Nàng trẻ, không ác pháp,
Nàng xuất gia làm ǵ?
Hăy bỏ áo Cà sa!
Đến, lạc hưởng rừng hoa.

Toàn hoa tỏa hương ngát,
Cây rưới bụi muôn hoa,
Xem tuổi xuân tuổi trẻ,
Là thời tiết hạnh phúc,
Hăy đến thọ hưởng lạc
Trong rừng nở trăm hoa.

Con đường dưới ṿm hoa,
Xào xạc gió lay động,
Nàng được lạc thú ǵ,
Khi một ḿnh vào rừng.

Trú xứ chúng thú dữ,
Vang tiếng voi rống dục,
Rừng lớn trống không người,
Nhiều hiện tượng hăi hùng,
Nàng lại muốn đi vào,
Không một ai bạn đường?

Như búp bê vàng chói,
Giống tiên nữ vườn trời,
Nàng đắp vải Kàsi,
Đẹp mịn, sáng chói nàng.

Ta sống nô lệ nàng,
Nếu nàng sống ở rừng,
Không một sanh loại nào,
Mà ta yêu hơn nàng,
Hỡi nàng mắt dịu hiền,
Như mắt Kin-na-ŕ.

Nếu nàng theo lời ta,
Nàng sẽ được hạnh phúc,
Hạnh phúc sống gia đ́nh,
Sống lâu đài che gió,
Sống có các nữ nhân,
Hầu hạ phục vụ nàng.

Mang lụa mịn Kàsi,
Dùng ṿng hoa, sáp đỏ,
Ta làm nhiều trang sức,
Vàng châu báu ngọc ngà.

Nàng leo lên giường quư,
Gỗ chiên đàn, lỏi thơm,
Che màn đẹp tinh sạch,
Trải nệm mới lông dài.

Như sen vươn từ nước,
Phục vụ cho phi nhân,
Như vậy nàng Phạm hạnh,
Sống toàn hảo đến già.

Ở đây là cái ǵ,
Chàng xem là tuyệt diệu,
Trong nghĩa địa ứ đầy,
Tràn đầy những thân xác,
Chàng được thấy cái ǵ,
Trong thân xác hủy hoại,
Khi chàng thốt ra lời,
Si mê, vô ư thức?

Chính mắt như sơn dương,
Như Kinri giữa rừng,
Ta thấy con mắt nàng,
Dục lạc liền tăng trưởng.

Trong gương mặt không uế,
Sáng chói như vàng ṛng,
Chẳng khác ǵ hoa sen,
Đặt chính giữa đài sen,
Thấy con mắt của nàng,
Ḷng dục liền tăng trưởng.

Tuy xa ta vẫn nhớ,
Lông mi dài tuyệt đẹp,
Không ǵ ta yêu hơn,
Mắt Kinri của nàng.

Chàng muốn dùng phi đạo,
T́m mặt trăng mà chơi,
Muốn nhảy qua Mê-ru,
Muốn t́m đến con Phật.

Trên đời này, cơi trời,
Ta nay không tham ái.
Ta không biết người ấy,
Người ấy như thế nào,
Đường đạo đă giết sạch,
Giết hại tận gốc rễ.

Quăng đi như hố than,
Than hừng đang cháy đỏ,
Đánh giá như thuốc độc,
Đang xâm nhập đến thân,
Ta không biết người ấy,
Người ấy như thế nào,
Đường đạo đă giết sạch,
Giết hại đến gốc rễ.

Hăy cám dỗ nữ nhân,
Không có biết quán sát,
Hay Đạo Sư người ấy,
Đang c̣n phải học tập,
Chàng mê hoặc người ấy,
Làm hại được người ấy.

C̣n ta đă chánh niệm,
Đối khen chê lạc khổ,
Biết hữu vi bất tịnh,
Bám chặt tư tưởng ấy.

Ta là đệ tử Ni,
Của bậc đại Thiện Thệ,
Ta đă dấn thân bước
Trên đường đạo tám ngành,
Mũi tên đă nhổ lên
Không c̣n các lậu hoặc,
Ta đi đến nhà trống,
Tâm tư ta hoan hỷ.

Ta đă được thấy nó,
Một búp bê khéo vẽ,
Với trục quay gỗ mới,
Khéo cột với dây que,
Búp bê ấy nhảy múa,
Nhiều điệu múa khác nhau.

Dây que ấy được rút,
Mở ḷng rời phân tán,
Thành trống không, miếng nhỏ,
Chỗ nào ư say đắm.

Thân ta ví dụ vậy,
Không bộ phận không động.
Không bộ phận, không động.
Chỗ này ư say đắm.

Như thấy một bức vẽ,
Tô màu đỏ trên tường,
Cái thấy chàng đảo lộn,
V́ trí người thiếu sót.

Ảo thuật xem tối thượng,
Như cây vàng trong mộng,
Mù ḷa ngươi chạy theo,
Cái trống không, không thực,
Như cái tṛ múa rối,
Được xem giữa quần chúng.

Mắt nàng như ḥn bi,
Đặt lỗ trống của cây,
Như những bong bóng nước,
Đầy dẫy những nước mát,
Những con người đa dạng,
Sanh ra những mủ ghèn.

Thiếu nữ đẹp tuyệt ấy,
Với tâm không chấp trước,
Bóc một con mắt nàng.
Trao liền cho người ấy,
Và nói hăy cầm lấy,
Con mắt này của người.

Khi ấy tham liền diệt,
Chàng khẩn cầu xin lỗi,
Mong rằng Phạm hạnh ni,
Được an ổn trở lại,
Tôi sẽ không c̣n dám,
Xâm phạm thế này nữa.

Hại hạng người thế này,
Chẳng khác ôm lửa hừng,
Tôi như nắm rắn độc,
Mong an ổn tha thứ.

Thoát khỏi bị xúc phạm,
Vị Tỷ-kheo-ni ấy,
Từ đấy đi đến gần
Bậc Giác ngộ thù thắng,
Thấy được tướng công đức,
Tốt đẹp và thù thắng,
Mắt của nàng hồi phục,
Được trở lại như xưa.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |