On one occasion the Blessed One was staying near Vesali at the Gabled Hall in the Great Forest. Then in the early morning, Ven. Ananda, having put on his robe and carrying his bowl and outer robe, went into Vesali for alms. He saw a large number of Licchavi boys practicing archery in the stadium building. From a distance they were shooting arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other. On seeing this, the thought occurred to him, "How trained these Licchavi boys are, how well-trained these Licchavi boys are, in that from a distance they can shoot arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other!"




Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, Đại Lâm, tại Trùng các giảng đường. Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát vào thành Vesàli để khất thực. Tôn giả Ananda thấy một số đông thiếu niên người Licchavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không ai trượt lần nào. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: "Thật có tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Thật khéo tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Vì rằng, từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên kia, không sai trượt lần nào".

 

Then, having gone for alms in Vesali, after his meal, returning from his alms round, Ven. Ananda went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One: "Just now, lord, in the early morning, having put on my robe and carrying my bowl and outer robe, I went into Vesali for alms. I saw a large number of Licchavi boys practicing archery in the stadium building. From a distance they were shooting arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other. On seeing this, the thought occurred to me 'How trained these Licchavi boys are, how well-trained these Licchavi boys are, in that from a distance they can shoot arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other!'"



Rồi Tôn giả Ananda, sau khi khất thực ở Vesàli xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
Ở đây, bạch Thế Tôn, con, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Vesàli để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Licchavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy con nghĩ như sau: "Thật có tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Thật khéo tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào".

 

"What do you think, Ananda: Which is harder to do, harder to master — to shoot arrows through a tiny keyhole without missing, one right after the other, or to take a horsehair split into seven strands and pierce tip with a tip?"1



Ông nghĩ thế nào, này Ananda, cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến (abhisambhava), từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào, hay bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần?

 

"This, lord, is harder to do, harder to master — to take a horsehair split into seven strands and pierce tip with a tip."



Việc này khó làm hơn, bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần.

 

"And they, Ananda, pierce what is even harder to pierce, those who pierce, as it actually is present, that 'This is stress'; who pierce, as it actually is present, that 'This is the origination of stress'... 'This is the cessation of stress'... 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'



Cũng vậy, này ànanda, chúng đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua: "Đây là Khổ"... như thật đâm xuyên qua: "Đây là Con Đường đưa đến sự Khổ diệt".

 

Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress.
-Your duty is the contemplation, This is the origination of stress.
-Your duty is the contemplation, This is the cessation of stress.'
-Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"



Do vậy, này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : "Đây là Khổ"
-Một cố gắng cần phải làm để rõ biết : "Đây là Khổ tập"
-Một cố gắng cần phải làm để rõ biết : "Đây là Khổ diệt"
-Một cố gắng cần phải làm để rõ biết : "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt".

 

Notes

1. The Commentary tries to convert this feat into an archery trick, in which one fastens a strand of horsehair on an eggplant and another strand on the tip of an arrow, and then backs off to shoot the hair on the eggplant with the hair fastened on the arrow. This, however, sounds more like one of the impossible feats of marksmanship that Mark Twain once chided James Fenimore Cooper for including in his Deerslayer books. Even assuming that the hair on the arrow could withstand the force of the air pushing it back and actually stick straight ahead to pierce the other hair, the speed and force of the arrow would demolish any evidence that it had actually done so. Thus it seems more likely that the Buddha is describing a more delicate feat bearing more resemblance to the delicacy required in penetrating the four noble truths.

See also: SN 56.44