Staying at Savatthi.[the Blessed One said,]

From ignorance as a requisite condition come fabrications.
From fabrications as a requisite condition comes consciousness.
From consciousness as a requisite condition comes name-&-form.
From name-&-form as a requisite condition come the six sense media.
From the six sense media as a requisite condition comes contact.
From contact as a requisite condition comes feeling.
From feeling as a requisite condition comes craving.
From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.
From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
From becoming as a requisite condition comes birth.
From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play.
Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.


Trú ở Sàvatthi. Thế Tôn nói như sau.

-Vô minh duyên hành,

-Hành duyên thức;

-Thức duyên danh sắc;

-Danh sắc duyên sáu xứ;

-Sáu xứ duyên xúc;

-Xúc duyên thọ;

-Thọ duyên ái;

-Ái duyên thủ;

-Thủ duyên hữu;

-Hữu duyên sanh;

-Sanh duyên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo được sanh khởi.

Như vậy là sự tập hợp của toàn bộ khổ uẩn này.

 

When this was said, a certain monk said to the Blessed One:
-"Which is the aging & death, lord, and whose is the aging & death?"


Khi nghe nói vậy, một vị Tỷ kheo hỏi Thế Tôn :
-"Thế nào là già chết và già chết này của ai?"

 

"Not a valid question," the Blessed One said. "If one were to ask, 'Which is the aging & death, and whose is the aging-&-death?' and if one were to say, 'Aging & death are one thing, and the aging & death are something/someone else's,' both of them would have the same meaning, even though their words would differ. When one is of the view that the life-principle is the same as the body, there is no leading the holy life. And when one is of the view that the life-principle is one thing and the body another, there is no leading the holy life. Avoiding these two extremes, the Tathagata teaches the Dhamma via the middle: From birth as a requisite condition comes aging & death."


Thế Tôn đáp: -" Câu hỏi không thích hợp." Này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Thế nào là già chết, và già chết này là của ai?", hay này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Già chết là khác và người già và chết là khác", hai câu hỏi này nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo (và nói): "Do duyên sanh nên có già chết".

 

-"Which is the birth, lord, and whose is the birth?" -"Not a valid question," the Blessed One said. "If one were to ask, 'Which is the birth, and whose is the birth?' and if one were to say, the birth is one thing, and the birth is something/someone else's,' both of them would have the same meaning, even though their words would differ. When one is of the view that the life-principle is the same as the body, there is no leading the holy life. And when one is of the view that the life-principle is one thing and the body another, there is no leading the holy life. Avoiding these two extremes, the Tathagata teaches the Dhamma via the middle: "From becoming as a requisite condition comes birth."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh và sanh này là của ai?" Thế Tôn đáp: -" Câu hỏi không thích hợp." Này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Thế nào là sanh, và sanh này là của ai?", hay này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Sanh là khác và người sanh là khác", hai câu hỏi này có nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo (và nói): "Do duyên hữu nên có sanh".

 

-"Which is the becoming, lord, and whose is the becoming?" -"Not a valid question," the Blessed One said. "If one were to ask, 'Which is the becoming, and whose is the becoming?' and if one were to say, the becoming is one thing, and the becoming is something/someone else's,' both of them would have the same meaning, even though their words would differ. When one is of the view that the life-principle is the same as the body, there is no leading the holy life. And when one is of the view that the life-principle is one thing and the body another, there is no leading the holy life. Avoiding these two extremes, the Tathagata teaches the Dhamma via the middle: "From clinging as a requisite condition comes becoming."


Bạch Thế Tôn, thế nào là hữu và hữu này của ai? Thế Tôn nói: - "Câu hỏi không thích hợp." Này Tỷ-kheo, Ông có thể hỏi: "Thế nào là hữu và hữu này của ai?", hay Ông có thể nói: "Hữu khác và người có hữu này khác", hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo (và nói): "Do duyên thủ nên có hữu".

 

-"Which is the clinging, lord, and whose is the clinging?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From craving as a requisite condition comes clinging."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là thủ và thủ này của ai?" -"Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên ái nên có thủ."

 

-"Which is the craving, lord, and whose is the craving?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From feeling as a requisite condition comes craving."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là ái và ái này của ai?" -"Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên thọ nên có ái."

 

-"Which is the feeling, lord, and whose is the feeling?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From contact as a requisite condition comes feeling."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ và thọ này của ai?" -"Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên xúc nên có thọ."

 

-"Which is the contact, lord, and whose is the contact?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From the six sense media as a requisite condition comes contact."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là xúc và xúc này của ai?" -"Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên sáu xứ nên có xúc."

 

-"Which are the six sense media, lord, and whose are the six sense media?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From name-&-form as a requisite condition come the six sense media."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là lục nhập và lục nhập này của ai?" -"Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên danh sắc nên có sáu xứ."

 

-"Which is the name-&-form, lord, and whose is the name-&-form?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From consciousness as a requisite condition comes name-&-form."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là danh sắc và danh sắc này của ai?" - "Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên thức nên có danh sắc."

 

-"Which is the consciousness, lord, and whose is the consciousness?" -"Not a valid question," the Blessed One said... "From fabrications as a requisite condition comes consciousness."


-"Bạch Thế Tôn, thế nào là thức và thức này của ai?" -"Câu hỏi không thích hợp." Thế Tôn đáp..."Do duyên hành nên có thức."


-"Which are the fabrications, lord, and whose are the fabrications?" -"Not a valid question," the Blessed One said. "If one were to ask, 'Which are the fabrications, and whose are the fabrications?' and if one were to say, 'Fabrications are one thing, and these fabrications are something/someone else's,' both of them would have the same meaning, even though their words would differ. When one is of the view that the life-principle is the same as the body, there is no leading the holy life. And when one is of the view that the life-principle is one thing and the body another, there is no leading the holy life. Avoiding these two extremes, the Tathagata teaches the Dhamma via the middle: From ignorance as a requisite condition come fabrications.


Bạch Thế Tôn, thế nào là các hành, và các hành này là của ai? Thế Tôn đáp: - Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Thế nào là các hành và các hành này là của ai?", hay này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Các hành là khác và người có các hành này là khác", hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên vô minh nên có các hành".

 

Now from the remainderless fading & cessation of that very ignorance, every one of these writhings & wrigglings & wigglings —
-"Which aging & death, and whose aging & death?' or 'Aging & death are one thing, and this aging & death are something/someone else's' or 'The life-principle is the same as the body,' or 'The life-principle is one thing and the body another' — are abandoned, their root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising."


Này Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận (hư luận), dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào (sẽ được đoạn tận...). -"Như câu hỏi: "Thế nào là già chết và già chết này là của ai?". Hay "Già chết là khác và người có già chết là khác?" hay "Sinh mạng và thân thể này là một", hay "Sinh mạng và thân thể là khác", tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho tương lai không thể sanh khởi.

 

From the remainderless fading & cessation of that very ignorance, every one of these writhings & wrigglings & wigglings —


-Which is the birth...
-Which is the becoming...
-Which is the clinging...
-Which is the craving...
-Which is the feeling...
-Which is the contact...
-Which are the six sense media...
-Which is the name-&-form...
-Which is the consciousness...
-Which are the fabrications, and whose are the fabrications?' or 'Fabrications are one thing, and these fabrications are something/someone else's' or 'The life-principle is the same as the body,' or 'The life-principle is one thing and the body another' — are abandoned, their root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising."


Này các Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào (sẽ được đoạn tận...).

-Thế nào là sanh...
-Thế nào là hữu...
-Thế nào là thủ...
-Thế nào là ái...
-Thế nào là thọ...
-Thế nào là xúc...
-Thế nào là sáu xứ...
-Thế nào là danh sắc...
-Thế nào là thức...
-Như câu hỏi: "Thế nào là các hành và các hành này là của ai?". Hay "Các hành là khác và người có các hành này là khác", hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng và thân thể là khác"; tất cả đều được đoạn tận cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho trong tương lai không thể sanh khởi.

 

See also: SN 12.17

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |