www.dieuphap.com

 
Trang Pháp Đàm
Tháng 5 năm 2004
Câu Pháp Đàm  277
Câu Pháp Đàm  278
Tháng 4 năm 2004
Câu Pháp Đàm  273
Câu Pháp Đàm  274
Câu Pháp Đàm  275
Tháng 3 năm 2004
Câu Pháp Đàm  260
Câu Pháp Đàm  261
Câu Pháp Đàm  262
Câu Pháp Đàm  263
Câu Pháp Đàm  264
Câu Pháp Đàm  265
Câu Pháp Đàm  266
Câu Pháp Đàm  267
Câu Pháp Đàm  268
Câu Pháp Đàm  269
Câu Pháp Đàm  270
Câu Pháp Đàm  271
Câu Pháp Đàm  272





Hân Hoan Đón Chào
Chư Tôn Đức, Quí Phật Tử
Cùng Toàn Thể Đọc Giả Bốn Phương



Câu Pháp Đàm Số 281, Ngày 15 Tháng 07 Năm 2004

 

Minh Hạnh biên soạn & Cô Tu Nữ Diệu Tịnh hiệu đính

 

Ngày 15 tháng 07 năm 2004

 

Thienduongtrangian: Con xin hỏi tính tương quan giữa giáo ly' tánh không và giáo ly' nhân quả?

 

TT Thích Hoàng Pháp: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, câu hỏi của Thienduongtrangian là tính tương quan của giáo ly' tánh không và giáo ly' nhân quả. Giáo ly' tánh không và giáo ly' nhân quả, quả thật có tương quan, chẳng những có tương quan mà lại bất khả phân, bởi vi` trong ly' tánh không Sun~n~atà nghỉa là Không ở đây là không có tự ngă, không có linh hồn v.v... , mà gọi là có vi` nó có sự hiện hữu, chính cái hiện hữu đó gọi là có, nhưng có này chỉ là do hiện tượng bởi nhiều duyên hợp lại mà có, trong đó không có người, có ta , không có chúng sanh, tức là không có một thực thể, một cá tánh nào.

 

Xin trả lời một câu ngắn gọn cho Phật tử để hiểu ly' này, xem như là một câu tinh hoa của ly' chân không là như hữu, có với không trong đạo Phật, không phải mâu thuẫn tương phản với nhau đâu. Nhưng gọi là không với có là do duyên giả hợp nên gọi là có, mà có là do duyên giả hợp nên gọi là không, xin quí Phật tử nhớ câu này, đây là một câu đại y' cái ly’ như diệu hữu chân không trong nhà Phật, nếu không hiểu được cái ly' này thi` có thể tưởng như là có những câu mâu thuẫn trong Phật Giáo.

 

Bởi vi` không tức là sun~n~a, rỗng không là không có linh hồn tự ngă thường hằng bất biến, do nhờ chủng duyên nhờ nhiều duyên họp thành lại nên gọi là có.  Nhưng gọi là có này, tại sao mà có, do giả hợp nên gọi là không.  Thí dụ như cái nhà, ta gọi cái nhà, thật ra trước đây là một khoảng đất trống thi` không gọi là có nhưng bây giờ dựng lên một ngôi chùa thi` bây giờ không thể gọi là không.  Bởi vi` sự hiện  hữu của ngôi chùa, hiện hữu là có cái nhà, nhưng cái gọi là cái chùa hay cái nhà này cũng do giả lập chế định.  Cũng vẫn cái nhà đó, nhưng chương bảng  lên là cái chùa, thi` người ta cứ xem nó là cái chùa, nhưng nếu cũng ngôi nhà đó để bảng lên thành nhà thờ thi` người ta gọi là nhà thờ, hay đặt một tên gi` đó thi` người ta sẽ gọi theo.  Nhưng thật sự bản chất của nó là kèo cột, nhiều vật liệu ráp lại, chứ trong đó ti`m một cái nhà thật sự thi` không có cái nhà này, gọi là hiệp thành chế định, do nhiều món ráp lại mà có.

 

Điều này chúng ta co`n nhớ trong kinh Mi Tiên vấn đáp, khi vua Milanda hỏi Ngài Na Tiên tên là gi`, Ngài đáp tên của bần tăng là Mi Tiên. Ngài Na Tiên trả lời như vậy,

 

Vua Milanda mới hỏi:

 

Bạch Đại Đức, tóc có phải là Na Tiên, lông có phải là Na Tiên v.v... sắc có phải là Na Tiên, thi` thưa không phải,

 

Vua Milanda mới nói:

 

Xin Chư Tăng và quân lính của trẫm hay lưu chứng, khi năy Ngài Na Tiên trả lời Ngài là Na Tiên, bây giờ trẫm hỏi Ngài trong thân Ngài từng món thi` Ngài trả lời không phải. Bạch Đại Đức, Ngài là một vị cao tăng trưởng lăo, Ngài sợ ai mà Ngài phủ nhận những gi` Ngài đă nói.

 

Ngài Na Tiên hỏi lại vua Milanda:

 

Tâu đại vương, chắc từ hoàng cung đến đây đại vương đi đường mệt mỏi, chắc đại vương đi bộ nên mệt mỏi lắm phải không?

 

Vua Milanda trả lời:

 

Bạch đại đức trẫm đi bằng xe.

 

Ngài Na Tiên lúc đó mới chỉ vào từng món:

 

Thưa đại vương, sợi giây cương có phải là xe không, con ngựa có phải là xe không, cọng xe có phải là xe không, sườn xe có phải là xe không v.v... từng món vật dụng,

 

Thi` vua trả lời là không.

 

Ngài Na Tiên mới nói rằng:

 

Xin Chư Tăng và quân lính làm chứng cho bần tăng. Khi năy rơ ràng đức vua nói rằng đi đến bằng xe, mà sao bây giờ bần tăng hỏi từng món thi` đại vương đều phủ nhận.  Tâu đại vương, đại vương là một vị quốc vương anh minh, có binh hùng tướng mạnh, Ngài sợ ai mà chối, khi năy thi` Ngài nói chiếc xe, bây giơ` thi` Ngài lại trả lời là không phải chiếc xe.

 

Lúc bấy giờ vua Milanda mới trả lời rằng:

 

Bạch Đại Đức, chính vi` do nhiều thứ ráp lại mà trở thành chiếc xe chứ, trẫm không sợ ai đâu

 

Tâu đại vương thi` vấn đề này cũng vậy, do vi` cái gọi thân này, do v́ cha mẹ tạo lên sắc thân này, tứ đại hợp thành, do cha mẹ nuôi dưỡng nên có thân này, được đặt tên này tên kia là như vậy. Bởi vi` trong cái gọi là chúng sanh hữu ti`nh, dầu sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nếu bỏ ra tất cả 5 uẩn này thi` không có một linh hồn tự ngă nào khác nằm ngoài 5 uẩn.  Nhưng trong 5 uẩn đó nó vẫn co`n tiếp tục diễn tiến trong vo`ng sanh tử luân hồi, gọi là tương tục sinh nối nhau mà sinh diệt, sự có mặt của chúng sanh từ con kiến cho tới con người, thật sự chỉ có 2 nguồn hiện tượng là danh và sắc.

 

Danh và sắc đó chỉ là 2 nguồn hiện tượng nối nhau sinh diệt mà thôi, thành ra danh từ sun~n~a     gọi là không tức là không có thực thể một linh hồn tự ngă thường hằng bất biến, nhưng nó vẫn co`n tiến diễn nhân quả, do đó khi năy tôi có giải thích về vấn đề duyên sinh duyên hệ để phá đi hạng người chấp vào đoạn kiến cho là chết là mất, không co`n sự tái sanh.

 

Nên Đức Phật Ngài chỉ rơ về ly' thập nhị duyên khởi, vô minh duyên hành v.v... Co`n khi chúng sanh cho rằng có một linh hồn tự ngă thường hằng để có sự sinh tử luân hồi, thi` phải có linh hồn, có cái ta, cái tôi.  Đức Phật Ngài nói duyên hệ như nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên v.v.... do từng yếu tố hợp thành lại, chứ không phải là đơn thuần có một tự ngă hay có linh hồn trong đó.

 

Thành ra ly' nhân quả  là vi` nó co`n tiếp tục diễn tiến ra nữa, có nhân, có quả, có trước, có sau, có đời này đời sau, và giữa 2 đời, có sinh, thi` có già, có đau, có chết, có ưu bi khổ năo v.v... Nhưng trong đó thi` chỉ có sự tái sanh, chứ không có người  đi tái sanh, gọi là sun~n~a hay không là như vậy.

 

Do đó ly' tánh không này là một trong những nghĩa của các pháp là vô ngă, hiểu như vậy thi` không có gi` là tương phản trong giáo ly' nhà Phật, nhất là hiểu cái ly' diệu hữu chân không, nếu khi gọi là có thi` cái gi` cũng có, mà nói không thi` cái gi` cũng không. Tại sao?, bởi vi` nếu khi chúng ta nhi`n những hiện hữu từ mây khói, hành tinh cho tới người thú v.v.... Thi` với danh từ chế định là vật này, vật kia, nhưng nó không ngoài lục đại duyên khởi, đất nước gió lửa, hư không và thức. Ngoài ra lục đại này thi` không có một linh hồn tự ngă gi` cả,  kể 6 đại hay 5 uẩn, nó chỉ là những duyên kết hợp, nó trong đó không có một cái thực thể tự ngă linh hồn gọi là không. 

 

Do đó nên trưởng lăo thường giải thích cái ly' chân không diệu hữu này một cách đại khái, hiểu để biết rơ rằng thi` nó do duyên giả hợp, nên gọi là có, có do giả hợp nên gọi là không. Dầu có hay không cũng không có gi` sai trái nhau, đó là đại y' mà tôi xin trả lời câu hỏi này như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 


Minh Hạnh Biên Soạn