Hân Hoan Đón Chào
Chư Tôn Đức, Quí Phật Tử
Cùng Toàn Thể Đọc Giả Bốn Phương
Câu Pháp Đàm Số 277, Ngày 07 Tháng 05 Năm 2004
Minh Hạnh thực hiện
Câu hỏi ngày 07 tháng 05 năm 2004
Kevinnguyen hỏi: Xin
cho con hỏi, trí nhớ của con người
được chứa ở đâu?, vi`
nghe rằng, khi Tâm bắt cảnh thi` có sự so sánh,
vậy với cái ǵ mà tâm sẽ so sánh và cái đó do nhân nào,
duyên nào mà khởi sanh?
TT Giác
Đẳng giảng: Thưa quí vị câu
hỏi này có nhiều điểm, nếu trong lớp
học khác thi` chúng ta không cần nói nhiều, riêng về A
Ty` Đàm thi` chúng ta biết rằng đề cập
đến lănh vực tâm thức như một đề
tài lớn bậc nhất, do vậy về điểm này
ở đây chúng ta phải chia ra nhiều phần, theo trong
kinh Phật nói chung và A Ty` Đàm nói riêng thi` có hai
điểm phải nói rơ tại đây:
Thứ
nhất, tâm trong cái nhi`n thường
thức, nó như một sự hiện hữu, một
sự chiếm cứ về phương diện không gian
nó có dung tích, có thể tích nào đó. Nhưng tất
cả những gi` mang tánh cách chiếm hữu về không
gian, nó đều nằm trong hiện tượng vật
lư hết.
Nói một
cách khác tâm khi có mặt thi` chúng ta biết rằng nó đang
có mặt tại đó, nhưng gọi nó có một chất
hay sự hiện hữu gi` mang tánh cách vật chất xen
lẫn vào những thứ khác ở trong cơ thể thi`
chúng ta không đề cập đến tâm như vậy, do
đó trong A Ty` Đàm tâm là danh pháp.
Danh pháp
tức là cái gi` có tên mà hoàn toàn không có hi`nh
tướng theo quan niệm vật chất. Tuy vậy chúng
ta có nói đến hiện tượng khác, chúng ta nói
đến căn, cảnh và thức. Trong căn, cảnh
và thức, tâm nương ở các căn. Ví dụ như tâm nhăn thức cần
nhăn căn hay thần kinh nhăn, một bộ phận rất
tinh vi nằm trong con mắt của chúng ta.
Nhĩ
căn, tỷ căn, thiệt căn,
thân căn như vậy.
Riêng về
y' căn vẫn co`n nhiều bàn thảo, chưa có hi`nh
dạng nhất định cho y' căn, như ngày hôm nay
người ta nói rằng y' của chúng ta nó dựa vào
bộ óc, ngày xưa nói y' dựa vào trái tim, hoặc giả
có nhiều người thi vị hơn họ nói rằng
chúng ta thương yêu bằng trái tim và suy nghĩ bằng
bộ óc.
Nhưng y' vật hay y' căn, là nơi
nương của y', trong A Ty` Đàm không nói rơ. Có thể nói rằng chúng ta có một cơ
thể với một bộ phận thần kinh cực
kỳ phứt tạp, và y' căn có thể là bất
cứ nơi nào trong hệ thống đó, ở thời
điểm nhất định thi` phải như vậy,
thi` hỏi rằng tâm chứa ở chỗ nào? Trước
nhất chúng ta nói thức nương ở căn, khi nói
như vậy chúng ta lại đi thêm một câu khác. Hỏi trí nhớ nó chứa ở
chỗ nào?, chúng ta nên nhớ rằng trí
nhớ trong A Ty` Đàm nó dựa trên tâm và tâm nương vào
các căn.
Ngày hôm nay có một quan niệm của những nhà
sinh vật học, nhất là những nhà nghiên cứu
về DNA, họ cho rằng trong năo bộ của chúng ta có
một số tế bào năo, nó chịu trách nhiệm
để chứa đựng trí nhớ giống như
bộ nhớ ở trong computer. Về điểm này chúng ta có
thể nói rằng có những hiện tượng của
cơ thể, ví dụ như một người bị áp
huyết khi họ cảm thấy bực bội một
điều gi`, tức giận điều gi` thi` áp
huyết lại tăng lên, không có nghĩa tâm sân nằm ở chỗ gia
giảm của áp huyết, mà tâm sân chỉ tác động điều
kiện của cơ thể, dựa trên điều này chúng ta có
thể nói rằng sự hoạt động của năo
bộ không nhất thiết cho thấy rằng ở đó
là nơi nương của một trạng thái tâm ly' mà có
thể nó bị ảnh hưởng, ảnh hưởng
một cách rất trực tiếp.
Trong
nhiều năm nữa chúng ta mới có được khái
niệm rơ hơn về gene hay tế bào cực vi của
cơ thể, mà các nhà khoa học gọi là chịu trách
nhiệm một chứng bịnh nào đó, nó tạo ra căn bịnh nào
đó, nó modify, nó có được gia giảm hay không, tùy nó
có được thay đổi hay không, tùy theo
lượng protein chẳng hạn đưa vào. Tuy nhiên đây là
một lănh vực hoàn toàn dựa trên quan niệm về
vật chất bị chi phối bởi tâm thức. Nghĩa là nếu cải
biến được những tế bào đó thi` tâm thức
của chúng ta nó sẽ thay đổi.
Thưa quí vị, không có một dấu hiệu
gi`, mặt dầu trong tôn giáo thỉnh thoảng
người ta cho rằng một số thực phẩm nào
đó đặc biệt thay đổi chúng ta, và một
số thực phẩm nào đó nó không thay đổi chúng
ta.
Ví dụ
như chúng ta nghe một
số Phật tử cho rằng một người ăn
chay sẽ diệt dục, đó là quan niệm thôi, chúng ta
cũng biết có một số dân tộc như
người Ấn, có những gia đi`nh mà họ ăn
chay từ đời cha đến đời con, nhưng
cũng không có dấu hiệu gi` là họ đă diệt
dục được, nên về sự việc này cũng
vẫn co`n là một vấn đề tạo nhiều tranh
luận, khi chúng ta nói đến vật chất ảnh
hưởng đến tinh thần như thế nào, nói
đến thân ảnh hưởng đến tâm như
thế nào, và chúng ta biết rằng hiện tượng
tâm ly' cũng như sinh ly' nó mang tánh cách tương tác,
nghĩa là nó tác động qua lại chứ nó không tác
động một chiều để nói rằng, con gà
đẻ ra trứng hay trứng tạo ra con gà thi` đôi
lúc chúng ta bị rơi vào trong vo`ng luẩn quẩn.
Bây giờ
hỏi rằng trí nhớ chứa ở chỗ nào?, một
câu hỏi rất thú vị trong đời sống bi`nh
thường của chúng ta, bởi vi` chúng ta vào trong
lớp học nghe Chư Tăng giảng, hay cắp sách
đến trường, nếu chúng ta có điều
kiện gia tăng trí nhớ thi` rơ ràng nó giúp cho chúng ta
nhiều trong việc học. Chúng tôi nhớ rằng
hồi nhỏ đi thi thường thường bà cụ
hay cho ăn canh bí rợ, vi` chúng ta quan niệm rằng bí
rợ làm bổ óc, và óc là nơi chứa trí nhớ của
mi`nh, cái quan niệm đó là quan niệm rất thường
thức dân gian ở bên ngoài, nó không có cơ sở của
khoa học và dĩ nhiên A Ty` Đàm cũng không nói như
vậy.
Bây giờ chúng tôi xin trở lại với câu hỏi
của đạo hữu Kevinnguyen đó là trí nhớ
chứa ở chỗ nào? Trước khi
trả lời trí nhớ chứa ở chỗ nào, thi` chúng
ta phải đặt ra vấn đề rằng tâm nương
ở đâu trong cơ thể của mi`nh. Thưa quí
vị khi nói tâm nương ở đâu thi` có một
sự việc rất rơ ràng là tâm nương ở các
căn, và trí nhớ nó đi chung với
tâm thức. Khi nói về
điểm liên quan đến trí nhớ và nội tâm, trong
A Ty` Đàm cũng như trong kinh Phật nói chung
là một khả năng phát triển trí nhớ của chúng
ta nó do nghiệp trong quá khứ, và đồng thời do
điều kiện hiện tại nhất là sự chú y'
của chúng ta.
Lấy ví
dụ một người phát triển chánh niệm,
thường ít quên mi`nh, sống tỉnh táo, sống
tương đối an tịnh thi` trí nhớ thường
xuyên trao dồi, trong trường hợp đó ấn tượng
đi sâu đậm vào trong lo`ng của chúng ta, và cái san~n~a làm
việc rất tốt, để chúng ta có thể có một
trí nhớ bền bỉ. Một từ ngữ Phật học,
ví dụ như một danh từ Phạn ngữ được
nói thoáng qua, nếu chúng ta tập trú chúng ta để y’ và
thích thú học rất nhiều, đem vào trong lo`ng rất rơ
nét thi` nó sẽ tồn tại lâu dài theo năm
tháng hơn là một danh từ nghe chỉ có nghe thôi.
Trí nhớ đó
là một đề tài rất lớn như đề tài về
tâm, và không có một cơ sở gi` để cho thấy rằng
y’ căn, y’ vật tức là nơi nương của y’ nằm
ở bộ óc hay nó hoàn toàn nằm ở trái tim hoặc giả
nằm ở trung khu thần kinh, hoặc giả nó hoàn toàn
nằm ở vị trí nào, ở trong A Tỳ Đàm không có
nói đến điều này.
Trong câu hỏi của Kevinnguyen cũng có một đoạn
phía sau. Tâm và cảnh có sự so sánh, vậy
với cái gi` mà tâm sẽ
so sánh, và cái đó do nhân nào, duyên nào mà khởi sanh. Chữ so
sánh ở đây là một chữ tương đối rất
tổng quát, bởi vi` chúng ta đang nói
trong A Ty` Đàm, do đó chúng ta không nói một cách tùy tiện
được, chúng ta nói phải có chính xác của nó.
Có những sự so sánh mang tánh cách
phiền năo, ví dụ sự so sánh của ngă mạn, chúng ta so sánh ta bằng
người, hay ta hơn người, hay ta thua người
chẳng hạn. Những quan
niệm so sánh giữa mi`nh với người,
sự so sánh đó chúng ta gọi là mạn.
Có những sự
so sánh khác nó mang tánh cách dựa trên kinh nghiệm của quá
khứ, và nói về sự so sánh thi` nó có vẻ hơi mạnh,
bởi vi` khi chúng ta nói đến quan niệm về san~n~a hay là tưởng,
tưởng tức là chúng ta có khả năng ghi nhận một
sự vật, nhờ chúng ta đă từng ghi nhận trong
quá khứ. Ví dụ như qúi
vị vào trong rơom này, quí vị nhi`n một nick của một
vị làm mc, như trường hợp cô Minh Hạnh chẳng
hạn, thấy cô Minh Hạnh quí vị biết rằng cô
là một vị MC của rơom A Ty` Đàm, thi` bấy giờ
biết như vậy, bởi vi` quí vị đă từng biết,
bây giờ quí vị nhi`n thấy cái nick là quí vị nhận
ra ngay, ở trong đó chúng ta không thể nói nó là so sánh được.
So sánh tức
là chúng ta cân nhắc giữa hai cái, nhưng rơ ràng trong cái (san~n~a)
tưởng, là chúng ta dùng kinh nghiệm quá khứ để
giải thích hiện tại. Kinh
nghiệm quá khứ là cái gi` chúng ta từng trải từng
đi qua, có thể là sự giáo dục, có thể là sự
tiếp xúc và có thể là bao nhiêu kiếp trước co`n tồn
đọng lại ở trong tâm tư của mi`nh, do vậy
nếu có gi` gần nhất so với quan niệm chúng ta gọi
là do cái gi` tâm sanh khởi, hay là khởi sanh thi` phải nói rằng
cái mà đạo Phật gọi là san~n~a hay tưởng tức
là một trong những tâm sở, một trong hai tâm sở, nó đóng một vai tro` quan trọng
và bất cứ tâm nào đều có san~n~a hết.
Tức là tâm thức sanh khởi lên, nhưng
nó phải dựa lên trên kinh nghiệm đă qua để giải
thích hiện tại.
Chúng ta đi
vào trong một thành phố xa lạ, nhưng cách nhi`n của chúng ta, cánh đánh giá của chúng
ta, cách hưởng thụ của chúng ta về thành phố
đó nó luôn luôn dựa vào sự giáo dục của mi`nh đă
có nơi mà mi`nh đến. Ví
dụ như chúng ta đặc chân đến Thượng
Hải, Thượng Hải là một thành phố tân ky`, chữ
tân ky` được thốt ra, được nói lên, được
nghĩ tới, nó không phải chỉ vi` đơn giản
là thành phố tân ky` và mi`nh thấy nó tân ky`, mà phải nói đến
nó dựa trên những thành phố chúng ta đă đi qua, nếu
chúng ta đă từng có mặt tại Hồng Kông hay là chúng
ta có mặt tại những thành phố lớn, không hẳn
chúng ta nhi`n Thượng Hải giống như một người
từ miền quê chưa lần nào thấy thành phố lớn
mà đến Thượng Hải.
Cũng trong
câu hỏi của Kevinnguyên cái đó do nhân duyên nào khởi
sanh? nó là câu chuyện lớn, câu chuyện lớn trong A Ty` Đàm
gọi là duyên sinh và duyên hệ, tâm thức sanh lên do nhiều
điều kiện, do nhiều nhân, nhiều duyên, có khi do cảnh
có khi do nghiệp, có khi do thiền định, có khi do tập
quán thói quen của mi`nh, nó có bao nhiêu điều kiện, chớ
nó không phải đơn thuần một hai cái và do đó ở
đây chúng ta không nhất thiết nói lên một thứ nào
hết.
Tuy nhiên phải
nói rằng một số các lănh vực mà nó cho chúng ta có một
cái đậm dấu của cá tính cũng như quan niệm,
thi` chúng ta nói đến sự giáo dục, sự thân cận
và sở thích của mi`nh, sự giáo dục tức là nếu
chúng ta đứng trên hấp thụ nền văn hoá Việt
Nam, thi` thưa quí vị những cái so sánh, những đo đạc
của chúng ta đối với cảnh nó dựa trên kinh
nghiệm văn hóa Việt Nam, rồi do cảnh ở bên
ngoài. Nếu qúi vị đă từng
ăn nhiều món ngon liên tục trong một tháng, bây giờ
chúng ta ngồi trước bàn ăn có món ngon nữa thi` chúng
ta không thấy nó ngon, không thấy đặc biệt, tại
vi` tháng vừa qua chúng ta ăn qúa nhiều
món ngon. Nhưng có thời ky` đói kém một chén cơm trắng cũng
quí, và bây giờ quí vị ngồi vào thấy một chén cơm
trắng dĩ nhiên nó liên tưởng đến thời
ky` đói kém đó, qúi vị vẫn thấy nó quí. Và một số cái ky’
ức, ky’ tính của chúng ta nó nằm ở chỗ thói quen
hay tập quán, chúng ta thường làm thường suy tư
như quí vị học ngôn ngữ, qúi vị thường
sử dụng, thường nói chuyện thi` trí nhớ của
quí vị nó sẽ tồn đọng lâu dài.
Chúng tôi xin trả
lời một câu sau cùng trước khi chấm dứt câu
hỏi của Kevinnguyen là có những quan niệm mà chúng ta có
thể bàn được, tuy vậy bàn một cách chính sát trong
A Ty` Đàm thi` nó đo`i hỏi chúng ta phải nhi`n vấn đề khác hơn một chút. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh Biên Soạn
Mọi liên lạc xin gởi về Minh Hạnh