www.dieuphap.com

 
Trang Pháp Đàm
Tháng 5 năm 2004
Câu Pháp Đàm  277
Câu Pháp Đàm  278
Tháng 4 năm 2004
Câu Pháp Đàm  273
Câu Pháp Đàm  274
Câu Pháp Đàm  275
Tháng 3 năm 2004
Câu Pháp Đàm  260
Câu Pháp Đàm  261
Câu Pháp Đàm  262
Câu Pháp Đàm  263
Câu Pháp Đàm  264
Câu Pháp Đàm  265
Câu Pháp Đàm  266
Câu Pháp Đàm  267
Câu Pháp Đàm  268
Câu Pháp Đàm  269
Câu Pháp Đàm  270
Câu Pháp Đàm  271
Câu Pháp Đàm  272





Hân Hoan Đón Chào
Chư Tôn Đức, Quí Phật Tử
Cùng Toàn Thể Đọc Giả Bốn Phương



Câu Pháp Đàm Số 279, Ngày 14 Tháng 05 Năm 2004

 

Minh Hạnh thực hiện

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Đức Lê hỏi: Người ta nói sân hận là đốt hết công đức, vậy đốt hết công đức là như thế nào. Con xin quí Sư từ bi giảng dậy thêm.

 

TT Giác Đẳng: thưa quí vị câu hỏi này trở nên đặc biệt và thú vị đối với đề tài ngày hôm nay, bởi vi` nó có hai điểm mà chúng ta phải nói tới, là quan niệm thường thức và quan niệm về Phật pháp.  Quan niệm về thường thức thi` quả thật có rất nhiều trường hợp sân hận đốt hết công đức.

 

Lấy ví dụ có thể nói đó là một việc rất có y' nghĩa, mà bản thân của mi`nh làm với sự phát tâm và hết sức đáng tán thán, nhưng bởi vi` bản tính của người này lại không tự chủ và dễ dàng sanh ra tâm phẫn nộ đối với những điều trái y' nghịch lo`ng.  Ví dụ như mặt dầu đó là công việc đầy y' nghĩa ,nó mang lại lợi lạc cho nhiều người, nhưng vi` chúng ta bất măn một lời nói hay một việc làm của người đồng sự mi`nh chẳng hạn, rồi bừng cơn giận lên, rồi có thể chúng ta làm hỏng đi việc lớn, có thể chúng ta bỏ đi công việc mà chúng ta đang làm, hay đồng thời chúng ta có thể làm cho bao nhiêu nỗ lực xây dựng từ trước tới giờ của mi`nh nó hoá ra vô ích,  bởi vi` nó đă không thực hiện đến nơi đến chốn được. 

 

Thật ra ở trong những trường hợp như vậy những câu nói, sân hận đốt hết công đức rất đúng, tuy nhiên ở trong một phương diện khác thi` chúng ta thấy rằng cái nghiệp nào thi` nó ra nghiệp đó, trên phương diện nghiệp báo và nhất là nói về A Tỳ Đàm.

 

Một người đă có một thời gian hay giai đoạn tạo ra thiện nghiệp, thi` cũng không phải vi` đoạn sau đó họ có tâm khác đi, mà nó khiến cho thiện nghiệp trước kia họ làm tiêu hủy hết.  Nghiệp báo không phải là một sự thưởng phạt mang tánh cách phán xét như quan niệm của thần ngă, mà nghiệp báo là một quan niệm rất rơ ràng trong định luật tự nhiên.

 

Ví dụ như chúng ta nói nghiệp trắng tức kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng lẫn đen thi` kết quả đen lẫn trắng, nghĩa là không trắng không đen thi` kết quả cũng không đen không trắng.  Điều đó nghĩa thế nào, nghĩa là trong tiền thân câu chuyện, một người nhi`n thấy vị Phật Độc Giác đi khất thực ngang, phát tâm để cúng dường cho vị Phật Độc Giác một ít thực phẩm.  Nhưng khi vị Phật Độc Giác đi rồi, bỗng nhiên người này sanh tâm hối tiếc nghĩ rằng phần thực phẩm đó mi`nh đem mi`nh cho những người làm công trong nhà thi` có lợi hơn cho một ông Thầy tu như vậy.  Thi` thưa quí vị với hai cách suy nghĩ, hai cái sở hành nó khác nhau trước đó và sau đó, nhưng không phải vi` y' tưởng có một chút tiếc nuối sau đó, mạo phạm sau đó hay xem thường vị Phật sau đó, mà nó lại xoá đi cái trước.  Thi` theo trong kinh vị này sanh lên đời sau này, thi` cái phước cúng dường vị Phật Độc Giác, vị này là vị trưởng khố rất giàu có ở trong thành Xá Vệ, nghĩa là tiền muôn bạc vạn, nhưng bởi vi` sau đó vi` sanh tâm hối tiếc nên dầu có rất nhiều tiền nhưng đời sống của vị này rất bần hàn, đời sống rất cơ cực là bởi vi` tâm tiếc của, không dám sài, có tiền mà không dám sài mặc dù được tiếng là giàu có nhưng lại không có sài. 

 

Thi` như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái nghiệp trắng lẫn đen, kết quả đen  lẫn trắng, thật ra cái nhi`n của chúng ta về vấn đề nhân quả đôi khi bị trộn lẫn với cái nhi`n thường thức ở bên ngoài. Một người họ đối sử với chúng ta rất  tử tế ở trong nhiều năm, nhưng bỗng nhiên có chuyện gi` đó họ không làm hài lo`ng chúng ta, thi` chúng ta xoá đi hết tất cả những ân ti`nh trước đó.  Việc đó người đó đă làm quấy với chúng ta một lần thôi, một việc thôi ở trong một giai đoạn nào đó thôi, nhưng chúng ta không nghĩ đến ti`nh trước nữa.  Đó là quan niệm hàng ngày của chúng ta và chúng ta phải đoạn tận quan hệ với người đó.  Nếu một người mà có suy xét một chút thi` sống có trước có sau, có họ ở trong giờ phút này hay ở một điểm nào đó mà mi`nh quên đi cái tốt trước kia của họ thi` như vậy thật sự mi`nh cũng không có công bằng.

 

Đây là một lỗi lớn nhất của quan niệm về thần ngă, ngay cả quí vị nào đọc những tác phẩm của người Trung Hoa như là Hồi Duyên Nhân Quả thi` quí vị sẽ thấy một việc đó là Diêm Vương cũng dựa vào cách phán xét, là một người tuy rằng ở trong cuộc đời đă làm nhiều công đức nhưng giờ chót phạm tội, hoặc giả chúng ta nghe chuyện cổ tích con bi`m bịp chẳng hạn. Hồi nhỏ chúng tôi nghe chúng tôi cũng cảm thấy có cái gi` nó không ổn.

 

 Một nhà Sư đi về Tây Trúc để đảnh lễ Phật, dọc đường có một tên ăn trộm nghe nói nhà Sư đi về Tây Trúc nên móc bộ lo`ng của mi`nh ra, tên ăn trộm đă có một tấm lo`ng đối với Đức Phật, nhưng nhà Sư đó lại không đủ can đảm, không đủ sự kiên tri` để đem tấm lo`ng của một người như vậy đến đặt dưới chân của Đức Phật.  Thi` ở một phương diện nào đó nó có một giá trị ngụ ngôn.  Nhưng hồi nhỏ chúng tôi cảm thấy hơi bức xúc, bởi vi` ly' do là cái việc đó Đức Phật Ngài có vẻ cay nghiệt quá, Đức Phật Ngài có vẻ khó khăn quá, ít nhất nhà Sư đó tuy rằng đă phụ lo`ng người ăn trộm, nhưng co`n những công đức khác tu tập trong thời gian qua, ít nhất vị đó cũng có ly' do để không thể tiếp tục mang theo bộ đồ lo`ng của người ăn trộm, ruột gan phèo phổi của người ăn trộm gửi theo. Và ít nhất ở trong cái không được thi` nó cũng co`n có cái được bên cạnh đó, chứ không phải không được hoàn toàn. Vi` vậy trong quan niệm thưởng phạt của thường thức, thi` nó lại không áp dụng được trong kinh Phật.

 

 Thật sự thưa quí vị ở trong Phật Pháp có một chuyện mà chúng ta được biết rằng công đức BaLa Mật nó không có tiêu hẳn theo thời gian, lấy ví dụ Đề Bà Đạt Đa khi bị đất rút, Đề Bà Đạt Đa khi sanh vào địa ngục, sau đó sẽ trở thành vị Phật Độc Giác.  Có nghĩa là công đức của Đề Bà Đạt Đa tạo trong quá khứ, không có nghĩa trong kiếp này chống đối Đức Phật, chia rẽ Tăng Già hay chích máu Phật v.v... Mà những công đức tu tập trong qúa khứ tiêu hủy hoàn toàn hết.

 

Nên chi phải nói rằng trong quan niệm lo`ng sân mà đốt hết công đức, thi` chúng tôi nói rằng có những phương diện, nhất là phương diện tổ chức, trên phương diện làm việc, thi` nó có giá trị để chúng ta sử dụng như một câu nói rất đáng lưu tâm. Bởi vi` có nhiều người chứ không phải số ít đă cố gắng làm một việc rất có y' nghĩa ở trong năm tháng ba tháng, rồi bỗng nhiên vi` sự bực bội mà làm hỏng hết việc của mi`nh.  Quí vị thấy có vô số Phật tử đi chùa, đi chùa trong nhiều năm như vậy đă là người Phật tử rất gần với chùa, một cận sự nam, cận sự nữ đúng với nghĩa của u bà tắt, u bà di, nhưng rồi vi` sự bất măn đôi phút nào đó với Thầy Trụ Tri` với một người Phật tử trong ban hộ tri` Tam Bảo hay bất cứ ai đó mà bỏ luôn cả cái phúc nghiệp của mi`nh, và có đôi khi thậm trí bỏ đạo để đi sang tôn giáo khác thi` lo`ng sân đó đúng là thiêu đốt công đức. 

 

Nhưng cũng đừng quên một điều rằng nếu trong quan niệm thưởng phạt, mà cho rằng một phút nào đó chúng ta khởi tâm sân và bao nhiêu công đức trước đó đều tan biến hết thi` nó cũng không hẳn là như vậy trên phương diện nghiệp báo


Minh Hạnh Biên Soạn