Kệ Ngôn 47 |
Giảng Sư: TT Trí Siêu Người nhặt hoa dục lạc
(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng) Chánh Hạnh chuyển biên TT Trí Siêu:Câu kệ Pháp cú số 47 byāsattamanasaṃ naraṃ, suttaṃ gāmaṃ mahoghova, maccu ādāya gacchati. Kẻ đang mãi hái hoa Đó là bài dịch của Ngài Pháp Minh trong bộ chú giải Pháp cú. Sau đây là bản dịch của Ngài Minh Châu , Trước tiên chúng tôi xin kể một cách tóm tắt về duyên khởi là nguyên nhân câu chuyện Đức Thế Tôn thuyết bài kệ này. Vì mối hiềm hận sâu sắc đối với Hoàng tộc Thích Ca nên vua Vidùdabhalà con của vua Pasenadi nước Kosala, Kiều-sát-la. Bởi giòng tộc Thích ca đã khinh thường Hoàng tử Vidùdabha khi chàng về thăm quê ngoại, nên Hoàng tử Vidùdabha đã tự ái bất mãn và thề rằng khi lên làm vua sẽ chinh phạt dòng Thích Ca và lấy máu của dòng Thích Ca để rửa chỗ ngồi của mình thay vì dùng sữa tươi như thông lệ tại Hoàng cung Ca-tỳ-la-vệ. Với lới thề sâu sắc như vậy Hoàng tử Vidùdabha luôn nuôi hận trong tâm và không khi nào nguôi ngoai được. Đến khi được lên kế vị, Tân vương Vidùdabha đã đem quân tàn sát cả dòng Thích Ca, thậm chí đến đứa bé nằm nôi cũng không tha. Bởi do duyên nghiệp Đức Phật kể lại rằng trong đời quá khứ, dân chúng trong một ngôi làng rủ nhau đánh thuốc độc xuống một dòng sông khiến cho cá, tôm, rùa đều bị chết. Do nghiệp như vậy nên dòng Thích Ca ngày nay phải chịu chung một số phận. Mặc dầu hiện tại Hoàng tộc Thích Ca là những vị Thánh cư sĩ Tu-đà-hườn, tất cả sau khi nghe pháp của Đức Phật, được Đức Thế Tôn chuyển pháp luân tế độ cho họ đã giác ngộ đạo quả. Ở đây do nghiệp quá khứ nên dòng Thích Ca không tránh được nạn kiếp, và cho dù Đức Thế Tôn đã ba lần ngự đến bên cương giữa hai xứ. Đức Thế Tôn đã ngự tại một cội cây trơ trọi cành lá và ánh nắng tràn ngập thân của Ngài. Khi đó Đức vua Vidùdabha đem quân sang biên giới thì gặp Đức Phật. Khi Đức vua Vidùdabha cùng với ba quân tướng sĩ lui quân trở về nước, lúc đi ngang qua bờ sông Aciravatì, trời đã tối nên đóng trại trên bờ sông. Giữa dòng sông do khô hạn không có nước, nhũng cồn cát nổi lên. Những tường sĩ tùy tùng của vua không mang cộng nghiệp chỉ đi theo nhưng không giết hại những người trong dòng tộc Thích Ca là những vị Thánh nhân khiến họ thích nằm ngủ trên bờ đất cao ráo hơn là nằm trên những bãi cát dưới lòng sông. Riêng về những người mang ác nghiệp, nhúng tay vào thảm sát dòng họ Thích Ca, do ác nghiệp chi phối, khiến ở trên bờ đất tự nhiên họ thấy nóng nảy cho nên họ đi xuống ngủ dưới các cồn cát giữa dòng sông cho mát. Ngay cả đức vua Vidùdabha cũng vậy. Sau nhiều ngày chinh chiến mệt mỏi, đặt lưng nằm xuống họ cảm thấy khoan khoái dễ chịu và ngủ say sưa. Khi đó có một trận mưa sái mùa, một trận lũ lụt to lớn gọi là mahogho hay mahogha. Mưa như trút nước, chẳng mấy chốc dòng sông tràn đầy nước tạo nên dòng thác lũ cuốn trôi tất cả nhà vua Vidùdabha và những tướng sĩ tùy tùng làm mồi cho kình ngư. Khi sự kiện này được trình bày lên Đức Phật, Đức Thế Tôn nhân cơ hội đó thuyết lên bài kệ, Hai sự kiện đó không liên quan gì đến bài kệ. Nhưng khi các vị Tỳ kheo báo tin cho Đức Phật vua Vidùdabha và tất cả tùy tùng đang ngủ say dưới dòng sông cạn và bị nước lụt cuốn trôi. Lấy hình ảnh này Đức Phật Ngài mô tả một vấn đề khác. Hai câu kệ đầu, Cũng ví như người đi vào rừng, trèo lên một sợi dây leo hái trái để ăn. Trong lúc đang treo mình trên sợi dây và say sưa ăn trái, họ đâu có ngờ ở tận phái trên sợi dây thừng đó bắt đầu mục hư và đang đứt dần từng sớ dây nhỏ bên trong. Và vì rằng không có sự cảnh giác cho nên cuối cùng họ rơi xuống đất bị thương tích hoặc tử vong. Cũng vậy trong đời này chúng ta luôn luôn bị mê ngủ và sự mê ngủ đó là trạng thái đắm chìm trong dục lạc ngũ trần mà không ý thức được, tìm được lối thoát thân. Cũng như có câu chuyện một người thương buôn, ông đi buôn bán chỗ này chỗ kia. Khi bán hàng xong ông ta nghĩ rằng, chúng ta không vội gì về cho quá sớm, hãy ở đây cho hết mùa mưa. Khi hết mùa mưa đến mùa lạnh ta sẽ đến nơi khác để du ngoạn. Rồi sang đến mùa nóng ta lại đến chỗ khác nữa. Như vậy trên đường về ta có thể du ngoạn nhiều nơi. Mùa mưa ở chỗ này, mùa lạnh ở chỗ kia, mùa nóng ở chỗ nọ. Lúc bấy giờ tại chùa Jetavana, chùa Kỳ Viên Đức Thế Tôn với Phật nhãn nhận thấy người thương buôn này sẽ chết trong bảy ngày nữa nhưng ông ta không hay biết việc đó. Ông ta chỉ an tâm say mê trong việc buôn bán thuận lợi với suy tính an cư chỗ này an cư chỗ kia. Đức Thế Tôn dạy Đại Đức A-Nan-Đa đi đến báo cho người thương buôn biết rằng trong bảy ngày nữa ông ta sẽ chết, vậy ông ta hãy làm những gì ông ta thấy hợp thời và hãy cố gắng tạo nhiều công đức phước báu để sau khi mạng chung sanh về cõi an lạc. Khi nghe nói như vậy người thương buôn khởi lên tâm kinh cảm sợ hãi và ông ta thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến cúng dường trai Tăng liên tục bảy ngày. Đến ngày thứ bảy ông ta khởi lên một chứng bệnh và chẳng mấy chốc qua đời, sanh về cõi trời do nhờ phước báu ông ta đã tạo. Trong đời sống có những điều chúng ta rất phi lý. Luôn luôn chúng ta quên đi thực tại, mơ tưởng những tương lai, tham đắm những gì mình có. Không ý thức được rằng cái này là vô thường, khổ và vô ngã. Càng không ý thức được con đường mà ta phải đi tức là con đường chánh đạo chánh thiện mà chúng ta phải đi để tạo hành trang cho mình, chuẩn bị tư lương đem theo trong ngày vị lai. Hoặc giả chúng ta không thể nào thức tỉnh giấc ngủ vô minh để dừng lại sự tham muốn đó, làm các việc thiện hay tu tập để viên mãn trí tuệ ngõ hầu thành tựu quả vị A-la-hán chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vậy danh từ Buddha hay Buddho tức là danh từ Phật có nghĩa như thế nào? Chữ Buddho là Phật có nghĩa là giác giả. Chữ Buddhatiti buddho là sự giác ngộ được gọi là Phật mà chữ Buddhati cũng có nghĩa là thức tỉnh. Theo chú giải Tiểu bộ, người hiểu biết được Tứ đế gọi là Phật. Một lẽ nữa tức là người tỉnh thức khỏi giấc ngủ vô minh được gọi là Phật. Khi chúng ta còn đang mê ngủ tức là còn bị vô minh chi phối. do vậy chúng ta chưa gọi là Phật, chưa gọi là bậc giác ngộ, vì thế tử thần luôn luôn bắt chúng ta mang đi. Cũng giống như một trận lụt to cuốn trôi làng đang say ngủ. Đời sống phàm phu chúng ta không khác gì những kẻ ngủ mê bị lụt cuốn trôi. Có lẽ trong chúng ta ít có người chứng kiến cảnh lũ lụt. Tại miền trung và tây nam bộ Việt Nam hằng năm có những trận lụt lớn. Khi nước trên thượng nguồn dòng sông dâng cao đổ xuống tạo thành một dòng chảy rất mạnh, xô ngã và cuốn trôi tất cả những gì trên đường đi. Do đó những cư dân sống tại các vùng thường có lũ lụt phải luôn luôn tỉnh giác. Thấy như vậy chúng ta mới suy nghĩ về đời sống của mình. Nếu chúng ta ngủ quên trong giấc ngủ vô minh, mãi mê đắm say trong dục lạc, mãi mê nhặt những đóa hoa đẹp trong thế gian này sắc, thinh, hương, vị, xúc. Khi đang mãi mê như vậy chúng ta sẽ bị thần chết cuốn trôi đi giống như lụt trôi làng ngủ. Thật ra bài kệ không có gì khó hiểu. Những từ Đức Phật Ngài sử dụng tại đây có ý ám dụ Pháp. Một khi thần chết hiện về Còn những người miệt mài theo ác pháp, chỉ sống trong dục vọng, những người này cũng chết và sẽ đến những cảnh giới bất an trong tương lai. Như vậy người Phật tử phải cố gắng nổ lực tu tập, mặc dầu hiện tại chúng ta chưa thật sự tỉnh thức, chua thật sự thức dậy khỏi giấc ngủ vô minh như Đức Phật hoặc các vị A-la-hán. Nhưng chúng ta cũng có thể gọi là thức giấc so với hạng chúng snah còn đang mê ngủ trong ác pháp. Chúng ta vẫn ý thức được đời sống này là khổ đau, tạm bợ và bấp bênh. Cho nên chúng ta làm những việc phước báu, công đức, chúng ta cũng được gọi là những người tỉnh thức, không mê ngủ. Mặc dầu sự chết vẫn đến với chúng ta và đến với bất cứ hình thức nào không biết được. Nơi nào chúng ta chết, ở trong nhà hay ngoài đường. Thời gian chết như tuổi thọ 50 tuổi, 60 tuổi, chết lúc nào chúng ta cũng không biết được. Chết bằng cách nào, bị tai nạn giao thông hay già mà chết, hay bệnh mà chết, hoặc bị người khác ám hại mà chết, chúng ta cũng chưa biết được. Đó là những điều bất định. Chúng ta nghĩ đến sự chết để nhớ rằng khi còn thân xác này chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị hành trang thiện nghiệp phước báu và sẵn sàng để ra đi. Đó là nội dung bài pháp. Chúng tôi xin dứt lời tại đây Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
|