Cổ Học Tinh Hoa |
||||
Cổ Học TInh Hoa
71. SAY, TỈNH, ĐỤC, TRONG Khuất Nguyên làm quan đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở, bị kẻ sàm báng mà phải phóng khí. Mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng: Khuất Nguyên nói Ông lão đánh cá nói: Khuất Nguyên nói: Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi rồi hát rằng: Hát xong, đi thẳng không nói gì nữa. Khuất Nguyên. GIẢI NGHĨA Đại phu: chức quan đời cổ dưới quan Khanh, trên quan Sĩ Tam Lư đại phu: quan đại phu Tam Lư, Tam Lư họ của Khuất Nguyên. Câu nệ: bo bo chỉ giữ một bề Tương: tức sông Tương Giang, một sông lớn chảy qua tỉnh Hồ Nam rồi nhập vào Động Đình hồ LỜI BÀN Bài này tác giả chính là Khuất Nguyên, mượn lời lão đánh cá mà đặt lối vấn đáp. Mấy câu hát của lão đánh cá thì có ý khuyên Khuất Nguyên hòa quang đồng trần với đời, mấy câu Khuất Nguyên nói thì lại phản đối lại, chết thời thôi chứ không chịu theo thời, không chịu dày dạn, sống đục, không bằng thác trong. Ôi! Không nỡ bỏ nước nhà mà lẩn lút đi ở nơi khác lại cũng không chịu cùng tiểu nhân mà cẩu thả sống cho qua đời, sau này quả nhiên vùi xác vào bụng cá trong sông Mịch La, lấy nước sông Mịch mà tẩy uế sự nhơ bẩn, thật là nghìn thu trung nghĩa, dòng nước trong xanh, khiến cho ai xem truyện Khuất Nguyên cũng ngậm ngùi thương nhớ và sinh lòng phấn khởi.
|
Trinh Bay:Minh Hạnh & Nguyễn Văn Hòa |