|
TRUYỆN NGẮN Bà Mẹ Minh Hạnh phỏng dịch theo nguyên tác: The Mother của Tác giả: Vô Danh Người mẹ trẻ đặt chân lên con đường của đời sống. Bà hỏi "Có phải đường còn dài lắm không?" Người hướng dẫn viên trả lời: "Vâng đúng thế, và con đường thì khắc nghiệt. Bà sẽ già trước khi bà đến cuối con đường. Nhưng đoạn cuối con đường sẽ tốt hơn là lúc khởi đầu." Nhưng người mẹ trẻ vẫn hạnh phúc, và bà không tin rằng điều gì có thể khá hơn những năm này. Do vậy bà chơi đùa với những đứa con của bà, bà đơm hoa kết trái cho những đứa con dọc trên con đường bà đi, tắm cho chúng trong những giòng suối trong sạch; và ánh sáng mặt trời chiếu toả lên chúng, người mẹ trẻ reo lên những tiếng vui mừng, "Không có điều gì tốt đẹp hơn thế này." Rồi thì ban đêm đến, cùng với bão tố, con đường đã tối đen, những đứa trẻ run lên vì sợ và lạnh, người mẹ kéo chúng lại gần che chở chúng với vòng tay của mình, những đứa trẻ nói, "Thưa mẹ, chúng con không sợ hãi, vì có mẹ bên cạnh và không gì có thể làm tổn hại chúng con." Rồi buổi sáng lại đến, và ở đó có ngọn đồi, những đứa trẻ cùng mẹ leo lên đồi, chúng trở nên mệt mỏi, người mẹ đã mệt mỏi. Nhưng bà luôn luôn nói với những đứa con, "Hãy kiên nhẫn thêm một chút chúng ta sắp tới đỉnh rồi." Do vậy những đứa trẻ tiếp tục leo lên ngọn đồi, và khi chúng đến đỉnh ngọn đồi chúng nói, "Thưa mẹ, thật là chúng con sẽ không làm được gì nếu không có mẹ ở bên cạnh." Người mẹ nằm trên nền cỏ của đỉnh ngọn đồi ngửa mặt nhìn lên những vì sao và nói, "Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, cho những đứa con của mẹ học sự chịu đụng ngoan cường trong việc đối diện với khó khăn. Ngày hôm qua mẹ đã cho chúng con sự cam đảm. Ngày hôm nay mẹ cho chúng con sức mạnh." Ngày kế đến, những tảng mây kỳ dị xuất hiện làm u ám cả trái đất -- những tảng mây của chiến tranh và của thù hận và của những điều tội lỗi, những đứa trẻ mò mẫm và bị xảy chân. Người mẹ nói rằng. "Này các con, hãy nhìn lên. Ngước cặp mắt của các con lên nguồn ánh sáng." Và những đứa con nhìn lên và chúng nhìn thấy phía trên đám mây là một nguồn ánh sáng, và nguồn ánh sáng đó dẫn chúng ra ngoài khỏi đám mây đen kịt kia. Vào đêm đó người mẹ nói, "Đây là một ngày đẹp nhất trên đời, ta đã chỉ cho những đứa con biết về Niết-Bàn." Và rồi những ngày tháng qua mau, người mẹ bắt đầu tuổi già, người bà nhỏ bé lại với tấm lưng còng vì thời gian tuổi đời gian nan chồng chất nặng trĩu đôi vai bà. Nhưng những đứa con bà thì cao lớn và khỏe mạnh, chúng bước đi với những bước chân vững vàng. Khi gặp con đường gồ ghề, chúng nhấc bà lên, bà nhẹ như lông vũ, và cuối cùng họ đến một ngọn đồi, ở nơi đó có một con đường rực sáng và một cái cổng vàng rộng lớn. Người mẹ nói: "Mẹ đã đến cuối cuộc hành trình của mẹ. Bây giờ thì mẹ biết rằng đoạn cuối thì vẫn tốt hơn lúc bắt đầu, cho những đứa con của mẹ có thể đi trong cuộc hành trình của mình không có mẹ với những đứa con của chúng." Những đứa con nói,"Thưa Mẹ, Mẹ sẽ luôn luôn đi với chúng con, cho dù Mẹ đi qua cái cổng kia." Những đứa con đứng nhìn người mẹ đi qua cái cổng một mình, cánh cổng đóng lại sau lưng bà mẹ. Những đứa con nói: "Chúng ta không thể nhìn Mẹ nữa, nhưng Mẹ vẫn ở bên chúng ta mãi mãi trong tiềm thức của chúng ta. Mẹ đang hiện diện bên chúng ta." Người mẹ luôn luôn bên cạnh chúng ta. Mẹ là tiếng nói thì thầm của những chiếc lá khi các con đi trên con đường, mẹ là mùi thuốc tẩy trong những bộ quần áo sau khi đã được tẩy sạch của các con, bàn tay của mẹ mát lạnh trên vầng trán của các con mỗi khi các con đau ốm. Mẹ sống ngay trong tiếng cười, mẹ là kết tinh khi những giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ là nơi mà các con đến, là nơi trú ngụ đầu tiên; và mẹ là bản đồ cho các con nương theo từng bước các con đi. Mẹ là tình yêu thứ nhất và cũng là nỗi đau buồn xé ruột đầu tiên, và không có gì trên trái đất có thể chia rẻ tình mẹ con....
.
|