On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then two brahmans — feeble old men, aged, advanced in years, having come to the last stage of life, 120 years old — went to the Blessed One. On arrival, they exchanged courteous greetings with him and, after an exchange of friendly greetings & courtesies, sat to one side. As they were sitting there, they said to him:
-"Master Gotama, we are brahmans — feeble old men, aged, advanced in years, having come to the last stage of life, 120 years old. And we have done no admirable deeds, no skillful deeds, no deeds that allay our fears. Teach us, Master Gotama. Instruct us, Master Gotama, for our long-term benefit & happiness."


Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lăo, tuổi lớn, cuộc đời đă được trải qua, đă đến đoạn cuối cuộc đời, đă 120 tuổi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, những Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn :
-" Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lăo, tuổi lớn, đời đă được trải qua, đă đến đoạn cuối cuộc đời, đă 120 tuổi, nhưng chúng tôi không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hăi Tôn giả Gotama hăy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama hăy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài."

 

Indeed, brahmans, you are feeble old men, aged, advanced in years, having come to the last stage of life, 120 years old. And you have done no admirable deeds, no skillful deeds, no deeds that allay your fears. This world is swept away by aging, by illness, by death. With the world thus swept away by aging, illness, & death, any restraint of body, speech, & intellect practiced here will be one's shelter, cave, island, & refuge after death in the world beyond.


Thật vậy, các ông là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lăo, tuổi lớn, đời đă được trải qua Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la-môn già yếu, trưởng lăo, tuổi lớn, đời đă được trải qua, đă đến đoạn cuối cuộc đời, đă 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành, không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hăi. Thật vậy, này các Bà-la-môn, thế giới này đă bị già, bệnh, chết dắt dẫn. Thế giới này đă bị già, bệnh, chết dắt dẫn như vậy, này các Bà-la-môn, thời chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ư trong đời này, đối với kẻ đă đi đến cơi chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là ḥn cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ nó đến.

 

It's swept along:
	life, its next-to-nothing span.
For one swept on by aging
	no shelters exist.
Keeping sight of this danger in death,
do meritorious deeds
	that bring bliss.



Whoever here is restrained
in body, speech, & awareness,
who makes merit while he's alive:
that will be for his bliss after death.


Đời sống bị dắt dẫn
Mạng sống chẳng là bao
Bị già kéo dẫn đi
Không có nơi nương tựa
Hăy luôn luôn quán tưởng
Sợ hăi tử vong này
Hăy làm các công đức
Đưa đến chơn an lạc.


Ở đây chế ngự thân,
Chế ngự lời và ư, 
Kẻ ấy dầu có chết, 
Cũng được hưởng an lạc, 
V́ khi c̣n đang sống
Đă làm các công đức.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |