LAUGHTER, THE BEST MEDICINE Con người từ khi mới sanh ra đă cất tiếng khóc chào đời, không hiểu rằng tiếng khóc đó là mừng vi` được ra đời hay vi` tủi thân là đă không được giải thoát về nơi bất sinh, mà phải sinh vào cuộc đời trăm đắng ngàn cay này. Mà thật vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đă phải đương đầu với bao đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn vi` những ganh tỵ, đố kỵ lẫn nhau, hoặc thương cảm vi` trái ngang. Muốn sống một mi`nh để lánh xa những phiền lụy đầy nước mắt đó nhưng nào ai làm được. Cho nên hôm nay ban biên tập xin được xây dựng cho chúng ta một nụ cười, vi` nụ cười là liều thuốc bổ, cho dù đôi khi tiếng cười cũng có thể là một tiếng khóc khô không lệ. Xin tất cả những ai có cùng tâm trạng của kẻ tạo nên trang truyện cười này, thi` hăy cho nhau những nụ cười do qúi vị sưu tập và gửi về ban biên tập của Dieuphap.com để chia sẻ với đại chúng. Xin thành kính tri ân. Xin vui lo`ng gửi tới Phật tử Minh Hạnh Truyện Cười Số 009 Sợ chết cứng 10 người sợ vợ họp với nhau bàn cách đối phó với các bà vợ. Một anh nói : Sách binh thử có câu : “Quả bất địch chúng Nhược bất địch cường” ( Có nghiă là ít phải thua đông- yếu phải thua mạnh) Bởi v́ chúng ta người nào lo phận ấy nên sợ, chứ chung sức lại “Nhất hô bá ứng” (có nghĩa là một lời hô trăm người ứng theo). Đừng ai bỏ ai th́ làm ǵ mà phải sợ. Một anh khác nói: -Kế ấy hay lắm, chỉ e rằng đến lúc lâm sự lại không chịu đồng tâm hiệp lực th́ hỏng to. Chi bằng ta chích máu ăn thề cho chắc. Cả bọn khen là phải, liền đi mua rượu kéo nhau đến Miếu thờ thổ thần ăn thề. Xong, xoay ra đánh chén. Anh nào anh ấy khí thế bốc lên ngùn ngụt Giữa lúc ấy, 10 bà vợ nghe tin, cùng rủ nhau xông vào miếu. Các anh chồng hồn xiêu phách lạc, co cẳng chạy tháo thân. Tan cơn nguy hiểm, cả bọn mới họp nhau lại, thấy thiếu một anh, vào miếu t́m th́ thấy anh này vẫn ngồi xếp bằng tṛn trên chiếu. Chín người kia tấm tắc khen: -Can đảm thật! Phen này phải tôn anh ấy làm đại ca. Chẳng ngờ
lại gần xem th́ anh
này sợ chết cứng tự bao giờ.
Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 010 Con đă hiểu * Vị tư lệnh kiểm tra vệ sinh
nguồn nước của doanh trại. Viên hạ sĩ
quan báo cáo : Phóng xe giỏi Vu Tham - California - sưu tập Truyện Cười Số 014 "How much do you charge?" a man asks a lawyer. "I get $50 for three questions," the lawyer answers. "That's awfully steep, isn't it?" says the man. "Yes, it is," replies the lawyer. "Now, what's your final question?" Việt dịch. "Ông tính tiền bao nhiêu" người đàn ông hỏi vị luật sư. "Tôi tính $50 cho ba câu hỏi," người luật sư trả lời. "Như vậy thi` quá mắc, phải vậy không?" người đàn ông nói. "Đúng, mắc lắm," người luật sư trả lời. "Bây giờ, câu hỏi cuối cùng của ông là gi`?" Minh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 015 "Young man, where do you work?" the judge asked the defendant. "Here and there," said the man. "What do you do for a living?" "This and that." "Take him away," said the judge. The man said, "Wait a minute! When will I get out?" The judge replied. "Sooner or later." Việt dịch. "Anh kia, anh làm việc ở đâu" người quan toà hỏi bị cáo. "Chỗ này chỗ nọ" người đàn ông trả lời. "Anh làm gi` để sinh sống?" "Cái này và cái đó." "Đem anh ta đi ra," quan toà phán. Người đàn ông nói, "Chờ đôi chút! khi nào thi` tôi được tha?" Quan toà phán. "Sớm hoặc muộn." Minh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 016 Thỉnh sao được Có 1 anh nhà giàu rất hà tiện, đăi khách trọng thể đến đâu, đi chợ cũng chỉ 5 hào mà thôi, Một lần anh ta mắc bệnh nặng, không chịu mất tiền uống thuốc,chỉ sắm có 1 con gà và mấy tờ giấy tiền vàng bạc, rồi rước thầy đến cúng. Thầy cúng cháu ngán, liền thỉnh hết thần ngoài Huế đến thần bên Xiêm. Anh ta lấy làm lạ hỏi - Sao thầy không thỉnh thần Sở Tại mà lại thỉnh các thần ở xa như vậy? Thầy cúng liền trả lời. - Các thần ở gần đây đều biết tính ông rồi, thỉnh sao được. Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 017 Để chúng khỏi lạc đàn Hai người ngồi ăn cơm. Trong đĩa có 5 con tôm, một người ăn hết bốn con, rồi mới mời người kia: Ô ḱa! Sao anh không xơi đi. Thôi mời anh xơi nốt, để chúng khỏi lạc đàn! Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 018 Yết Thị Ngoài đường không có đèn. Tối
đến, quan Thủ Doăn (quan đứng đầu tỉnh
ở kinh đô) đi vấp phải người ta, lấy
làm giận lắm. Sáng mai, quan ra yết thị: “Ai đi
đêm phải cầm đèn” Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp
phải một người quan quở: - Ngươi
không đọc yết thị à ? Người kia đáp: - Bẩm,
có đọc - Thế sao
ngươi không cầm đèn ? - Bấm có,
tôi có đèn - Thế sao
trong đèn không cắm nến ? - Bẩm,
trong yết thị chỉ thấy nói cầm đèn, chứ
không thấy nói cắm nến. Quan Phủ Doăn về, sáng hôm sau lại
ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn,
trong đèn phải cắm nến” Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp
phải một người quan quở: - Đi
đêm sao không có đèn, có nến ? Người kia đáp: - Bẩm,
tôi có đủ đèn, đủ nến ạ ! - Thế sao
ngươi không thắp nến ? - Bẩm, v́
trong yết thị không thấy nói thắp nến. Quan Phủ Doăn về, sáng hôm sau lại
ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn
trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp”. Nhưng một hôm, nửa đêm, quan
đi, lại vấp phải một người có đèn,
nhưng nến đă thắp hết rồi, Quan lại quở: Người kia nói: - Bẩm,
trong yết thị không thấy nói hết cây nến này, phải
tiếp cây nến khác ạ! Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 020 XIN LÀM BỐ ĐỂ
TRẢ NỢ
Một anh lúc sống công nợ nhiều quá, lúc chết xuống
âm phủ, vua Diêm Vương tra sổ thấy chưa trả
hết mới bắt hoá kiếp trâu kéo cày trả nợ. Anh ta liền kêu rằng: - Làm kiếp trâu cũng không xong, trừ phi làm
bố chúng nó (chúng nó ở đây chỉ những người
cho vay nợ) mới trả hết nợ cho chúng nó
được. Diêm Vương phán hỏi: - Thế là nghĩa làm sao ? Anh ta trả lời: - Làm kiếm trâu th́ có hạn, làm bố chúng nó
th́ phải lo lắng cho chúng nó cả đời nguời, lúc chết có vạn cũng
để lại cho chúng nó cả, lại c̣n một nổi,
chúng nó bóp hầu năn họng, nghịch ngợm trêu chọc
người ta, người ta cứ gọi thằng bố
chúng nó ra, người ta chửi. Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 021 Trong giờ học A Ty` Đàm, TT Giảng Sư giảng: Lận là sự bỏn xẻn, là sự keo kiết, chẳng hạn như sự chấp thủ về tài sản, không muốn san sẻ tài sản với chúng sanh khác. Một Phật tử giơ tay lên phát biểu. Kính thưa Sư, con không có bỏn xẻn, không có keo kiết, ngày nào con cũng bố thí thực phẩm và con co`n bố thí quần áo đồ dùng nữa thưa Sư, như vậy là con không có bỏn xẻn. TT Giảng Sư trả lời- - Tốt lắm. Phật tử đó nói tiếp: Dạ thực phẩm, quần áo, đồ dùng đó, con bố thí hàng ngày cho vợ và con của con a.
TT Giảng Sư !!! Minh Hạnh Truyện Cười Số 022 Trong lớp học Phật Học Cơ Bản. TT Giảng Sư giảng: - Đồng thể đại bi là ti`nh thương ban bố đồng đều đến tất cả chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo, thân sơ, đẹp xấu, đó là một ti`nh thương cao qúi. Phật tử Ngố kêu lên: - Wow, Thầy giảng hay quá. Qua ngày hôm sau Phật tử Ngố vào lớp với bộ mặt thểu nảo, và trên trán u một u thật lớn. TT Giảng Sư thấy vậy hỏi. - Chuyện gi` xảy ra cho đạo hữu vậy. Ngố trả lời: - Hôm qua Thầy giảng về đồng thể đai bi là ti`nh thương ban bố đồng đều đến tất cả chúng sanh, không phân biệt giàu nghèo, thân sơ, đẹp xấu, đó là ti`nh thương cao qúi. TT Giảng Sư trả lời. - Đúng vậy. Ngố nói. - Con đă hành tri` theo lời giảng của TT, nhưng bạn của con dùng cây đo`n gánh đánh con u đầu. TT Giảng Sư hỏi: - Tại sao ky` vậy. Ngố trả lời. - Dạ, tại vi` con thương vợ của bạn con như con thưong vợ con vậy. TT Giảng Sư!!! Minh Hạnh |