LAUGHTER, THE BEST MEDICINE Con người từ khi mới sanh ra đă cất tiếng khóc chào đời, không hiểu rằng tiếng khóc đó là mừng vi` được ra đời hay vi` tủi thân là đă không được giải thoát về nơi bất sinh, mà phải sinh vào cuộc đời trăm đắng ngàn cay này. Mà thật vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đă phải đương đầu với bao đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn vi` những ganh tỵ, đố kỵ lẫn nhau, hoặc thương cảm vi` trái ngang. Muốn sống một mi`nh để lánh xa những phiền lụy đầy nước mắt đó nhưng nào ai làm được. Cho nên hôm nay ban biên tập xin được xây dựng cho chúng ta một nụ cười, vi` nụ cười là liều thuốc bổ, cho dù đôi khi tiếng cười cũng có thể là một tiếng khóc khô không lệ. Xin tất cả những ai có cùng tâm trạng của kẻ tạo nên trang truyện cười này, thi` hăy cho nhau những nụ cười do qúi vị sưu tập và gửi về ban biên tập của Dieuphap.com để chia sẻ với đại chúng. Xin thành kính tri ân. Xin vui lo`ng gửi tới Phật tử Minh Hạnh Truyện Cười Số 002 Phật tử cán Ngố leo lên tóp của ngọn núi Hy Mă Lạp Sơn mong được gần thiên đi`nh để nói chuyện với Thiên vương. Nhi`n lên trời, Phật tử cán Ngố hỏi vị Thiên Vương: - Tâu Thiên Vương, một triệu năm thi` đối với Ngài như thế nào? Vị Thiên Vương trả lời: "bằng một phút" Cán Ngố hỏi tiếp: - Và một triệu dollars thi` đối với Thiên Vương ra sao" Vị Thiên Vương trả lời: "Bằng một penny." Rồi cán Ngố hỏi tiếp: - Vậy Thiên Vương hăy cho con một penny được không? Vị Thiên Vương trả lời: "Chờ ta một phút." Vũ Thám – California –
ngày 30 tháng 08 năm 2004 Truyện Cười Số 003 Trong một pḥng ăn tại một khách sạn, một nhà tu đưa tay cầm một đĩa đồ ăn, nhưng chiếc đĩa nóng quá, ông ta liền kêu lên một tiếng thô lỗ không thích hợp với một vị tu sĩ. Một kư giả ngồi gần đó vốn là một nhà văn trào lộng, liền lấy bút ra ghi. Vị tu sĩ quay sang hỏi: - Ông viết ǵ đó? - Tôi muốn ghi lại lời nguyện cầu của ngài khi bị phỏng... Sưu tập của
TV Truyện Cười Số 005 Tấm vách ngăn đôi giữa thiên đàng và địa ngục bị nứt ra v́ nguyên do nào đó không ai biết, nhưng dưới địa ngục cứ cho người lên bảo thiên đàng phải xây lại. Sau nhiều ngày họp lại bàn luận, trên thiên đàng gửi xuống một bức thư nói: "Chúng tôi biết không phải lỗi ở ḿnh, nhưng chúng tôi chịu xây đền bức vách v́ trên này
chúng tôi không t́m ra
một người luật sư nào cả!". Sưu tập của
TV Truyện Cười Số 006 NGỬI VĂN Một người
mù có biệt
tài chỉ ngửi hơi văn ,
mà biết được văn hay
hay dở. Có ông Tú đưa bộ TÂY SƯƠNG KƯ ra
hoi. Người mù ngửi rồi bảo: Tây Sương
Kư đây mà . Ông Tú hỏi :
_ Sao biết ?
_ Ngửi có mùi
phấn sáp. Ông Tú lại đưa pho Tam Quốc Chí ra hỏi . Người mù ngửi rồi bảo: _ Tam Quốc Chí đây mà ! _ Sao biết ?
Người mù nói : _ Ngửi có mùi
binh đao . Ông Tú mới đem chính tập văn của ḿnh làm ra
hỏi .
Nười mù ngửi rồi bảo :
_ Văn này của
ông ,
chứ ǵ ? Ông Tú hỏi :
_Sao biết ?
Người mù nói: _ Ngửi có mùi
thum thủm. Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 007 Trứng Vịt Muối. Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm, chủ quán dọn cơm với trứng vịt muốn cho ăn, người em hỏi người anh. - Cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế này nhỉ?. Người anh bảo. - Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. Quả trứng vịt muối mà cũng không biết. Người em lại hỏi. - Thế trứng vịt muối thi` ở đâu ra? Người anh có vẻ thông thạo bảo? - Chú mày
kém thật! có thế
mà cũng không biết! Con vịt muối thi` nó lại
đẻ ra trứng muối chứ sao. Chánh Hạnh sưu tập Truyện Cười Số 008 Farmer Jack watched two men park their county truck on the side of the road. One man got out and dug a hole, then move a vew feet and dug another. The other man followed, filling in each of the holes. The farmer called, "What's going on with all the digging?" "We work for the county." one of the men said. "I see that, but one of you is digging a hole and the other is filling it. You're just wasting my tax money." "No, we're not." the worker replied. "Normally there's three of us: me, Rodney and Mike. I dig the hole, Rodney sticks in the tree and Mike puts the dirt back." "Yep," Pipe up Mike. "And just because Rodney's sick, that doesn't mean we shouldn't earn our keep, now does it?" Người nông dân Jack chăm chú nhi`n hai người đàn ông đậu chiếc xe truck của thị xă bên lề đường. Một người đàn ông ra khỏi xe, và đào hố dưới đất, rồi bước tới vài bước và đào một hố đất khác, và cứ tiếp tục đào như vậy. Người đàn ông kia đi theo và lấp đất vào những hố đất người kia vừa đào lên. Người nông dân kêu, "Chuyện gi` xảy ra với những sự đào đất vậy." "Chúng tôi làm việc cho thị xă." Một người đàn ông trả lời. "Tôi thấy mà, nhưng một người thi` đào hố đất, và người kia thi` lấy đất lấp lại, các ông đă phung phí tiền thuế của chúng tôi. "Không, chúng tôi không có phung phí tiền thuế của ông đâu." Một người trả lời "thông thường thi` chúng tôi 3 người: Tôi, Rodney's và Mike. Tôi thi` đào hố đất, Rodney thi` để cây vào hố đất đó, và Mike thi` lấp đất lại. "Phải rồi" Mike nối lời, "Và bởi vi` Rodney's thi` bị bịnh, như vậy không có nghĩa là chúng tôi có thể giữ tiền lương của chúng tôi, bây giờ làm việc. Minh Hạnh -
|