LAUGHTER, THE BEST MEDICINE Con người từ khi mới sanh ra đă cất tiếng khóc chào đời, không hiểu rằng tiếng khóc đó là mừng vi` được ra đời hay vi` tủi thân là đă không được giải thoát về nơi bất sinh, mà phải sinh vào cuộc đời trăm đắng ngàn cay này. Mà thật vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đă phải đương đầu với bao đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn vi` những ganh tỵ, đố kỵ lẫn nhau, hoặc thương cảm vi` trái ngang. Muốn sống một mi`nh để lánh xa những phiền lụy đầy nước mắt đó nhưng nào ai làm được. Cho nên hôm nay ban biên tập xin được xây dựng cho chúng ta một nụ cười, vi` nụ cười là liều thuốc bổ, cho dù đôi khi tiếng cười cũng có thể là một tiếng khóc khô không lệ. Xin tất cả những ai có cùng tâm trạng của kẻ tạo nên trang truyện cười này, thi` hăy cho nhau những nụ cười do qúi vị sưu tập và gửi về ban biên tập của Dieuphap.com để chia sẻ với đại chúng. Xin thành kính tri ân. Xin vui lo`ng gửi tới Phật tử Minh Hạnh Truyện Cười Số 026 SAO KHÔNG BẢO LÀ ........ Đồn rằng có một ông Huyện rất thanh liêm, không ăn của đút lót bao giờ. Bà Huyện thấy tính chồng như vậy,cũng không dám nhận lễ của ai. Có làng nọ muốn nhờ quan Huyện bênh cho được kiện, nhưng manglễ vật ǵ đến, quan cũng gạt đi hết. Họ mới t́m cách đút lót với bà Huyện. Bà Huyện từ chối đây đẩy: _Nhà tôi thanh liêm lắm, tôi mà nhận của các ông th́ mười, mười lăm năm sau, ông ấy biết, ông ấy cũng văn c̣n rầy rà tôi cơ đấy. Dân làng nằn ń măi, bà nễ t́nh mới bàn cách: _Quan Huyện nhà tôi tuổi tư ( tuổi con chuột).Dân làng đă có ư như vậy, th́ hăy về đúcmột con chuột bạc đến đây, rồi tôi thử cố nói dùm cho, hoạ may được chăng! Dân làng nghe lời,về đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc, toàn bằng bạc đem đến. Một hôm, ông Huyện trông thấy con chuột bạc, mới hỏi ở đâu ra, bà Huyện liền đem sự t́nh đầu đuôi kể lại. Nghe xong ông Huyện mắng: _Sao mà ngốc vậy! Sao không bảo tuổi Sửu (con Trâu) có được không ? Chánh Hạnh
sưu tầm Truyện Cười Số 027 At an ecumenical round-table discussion, various religious leaders tried to answer the question "When does life start?" "At conception," said the Catholic priest. "No, no," said the Presbyterian minister. "It begins at birth." "It's in between." said the Baptist. "Life begins at 12 weeks when he fetus develops a functional hearbeat." "I disagree with all of you," said the rabbi. "Life begins when your last child leaves home and takes the dog with him." Việt dịch. Trong cuộc thảo luận bàn tro`n, các người lănh đạo các tôn giáo khác nhau cố gắng trả lời câu hỏi, "Khi nào thi` cuộc sống bắt đầu?" "Lúc bắt đầu thụ thai." vị linh mục công giáo trả lời. "Không, không. Đời sống bắt đầu khi mới chào đời." vị mục sư Tin Lành của gio`ng Presbyterian trả lời. "Nó thi` bắt đầu ở giữa vào khoảng 12 tuần khi bào thai bắt đầu có nhịp tim đập" vị mục sư Baptist trả lời. Nhà trưởng lăo của đạo Do Thái giáo trả lời "Tôi không đồng y' với tất cả qúi vị. Đời sống bắt đầu khi đứa con út của qúi vị rời nhà với con chó của nó." Minh Hạnh dịch Ngày 02 tháng 01, năm 2005 Truyện Cười Số 028 A Foolish Man Buys Shoes In the past there lived a
foolish man in a small kingdom called Zheng. One day he wanted to buy himself a
pair of new shoes. He measured his feet with a ruler first and wrote down his
size. But he was in such a hurry to set out that he left it at home. When he arrived at a shoe
shop, he felt in the pocket only to find that it was not there. So he said
apologetically, 'I have left the measurement at home and don't know the size.
I'll fetch it in one minute.' With these words he hurried off as fast as his
legs could carry him. He ran back home, found it
and then to the shop again. But still it took him quite a while and the shop
was already closed then. He had gone to all this trouble for nothing and did
not get his shoes. Then someone asked him, 'Did
you buy the shoes for yourself or someone else?' 'For myself, of course.' he
answered. 'Then why don't you try the shoes on by yourself?' Written by our column writer Hao Zhuo. Ngày xưa có một người đàn ông ngu đần sống trong một làn nhỏ tên là Zheng. Một ngày anh ta muốn tự mi`nh đi mua một đôi giầy mới. Zheng đă đo chân của mi`nh bằng cây thước và viết xuống tờ giấy số đo của mi`nh. Nhưng trong lúc vội vă rời nhà để đến tiệm giầy, anh ta đă bỏ quên số đo của mi`nh ở nhà. Khi Zheng đến tiệm giầy, anh ta ti`m trong túi của mi`nh thi` tờ giấy có số đo không có trong đó. Anh vội vă xin lỗi "Tôi đă bỏ quên số đó ở nhà rồi và tôi không nhớ số đo. Tôi sẽ trở lại trong chốc lát." Vừa nói Zheng vội vă chạy. Zheng chạy về tới nhà, ti`m thấy được tờ giấy có số đo rồi trở lại tiệm bán giầy. Nhưng cũng phải mất một thời gian khá lâu, và tiệm giầy thi` đă đóng cửa tiệm. Anh ta đă mất thời gian nhưng cũng không mua được đôi giầy mới. Một người thấy vậy mới hỏi Zheng rằng: "Anh mua giầy cho anh hay cho người nào?" "Dĩ nhiên là mua cho tôi" Zheng trả lời như vậy. "Vậy sao anh không thử giầy bằng đôi chân của anh?" Minh Hạnh dịch, ngaỳ 10 tháng 01 năm 2005 Truyện cừơi Chánh Hạnh sưu tầm
|