On one occasion the Blessed One was traveling along the road between Ukkattha and Setabya, and Dona the brahman was also traveling along the road between Ukkattha and Setabya.


Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ukkatthà và Setabbya. Bà-la-môn Dona cũng đang đi trên con đường giữa Ukkatthà và Setabbya.

 

Dona the brahman saw, in the Blessed One's footprints, wheels with 1,000 spokes, together with rims and hubs, complete in all their features.


Bà-la-môn Dona thấy trên những dấu chân của Thế Tôn có dấu bánh xe một ngàn cọng, với vành xe, trục xe và đầy đủ tất cả các tướng khác.

 

On seeing them, the thought occurred to him, "How amazing! How astounding! These are not the footprints of a human being!"


Thấy vậy, vị ấy suy nghĩ như sau : "Thật vi diệu thay ! Thật hy hữu thay ! Những dấu chân này không phải là của loài Người !".

 

Then the Blessed One, leaving the road, went to sit at the root of a certain tree — his legs crossed, his body erect, with mindfulness established to the fore.


Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, ngồi kiết-già, thân thẳng, đặt niệm trước mặt.

 

Then Dona, following the Blessed One's footprints, saw him sitting at the root of the tree: confident, inspiring confidence, his senses calmed, his mind calmed, having attained the utmost control & tranquility, tamed, guarded, his senses restrained, a naga.1 On seeing him, he went to him and said,


Bà-la-môn Dona theo dấu chân của Thế Tôn, thấy Thế Tôn đang ngồi dưới một gốc cây đẹp đẽ, khởi lên tịnh tín, các căn tịch tịnh, tâm ư tịch tịnh, đạt được tịnh chỉ do điều phục tối thượng, giống như một con voi được điều phục, được pḥng hộ với căn tịch tịnh, thấy vậy Bà-la-môn Dona liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, thưa với Thế Tôn :

 

"Master, are you a deva?"2


"Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là vị tiên ?"

 

"No, brahman, I am not a deva."


"Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không là tiên."

 

"Are you a gandhabba?"


"Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Càn-Thát-bà ?"

 

"No, brahman, I am not a gandhabba"


"Hỡi này Bà-la-môn Ta sẽ không Càn-That-bà,"

 

Are you a yakkha?


"Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là Dạ-xoa ?"

 

" No, brahman, I am not a yakkha"


"Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không Dạ-xoa."

 

"Master, are you a human being?"


"Có phải thưa Tôn giả, Ngài sẽ là loài Người ?"

 

No, brahman, I am not a human being


"Hỡi này Bà-la-môn, Ta sẽ không là Người."

 

When asked, 'Are you a deva?' you answer, 'No, brahman, I am not a deva.' When asked, 'Are you a gandhabba?' you answer, 'No, brahman, I am not a gandhabba.' When asked, 'Are you a yakkha?' you answer, 'No, brahman, I am not a yakkha.' When asked, 'Are you a human being?' you answer, 'No, brahman, I am not a human being.' Then what sort of being are you?"


Hỏi "Ngài có phải sẽ là tiên không ?", Ngài trả lời : "Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là tiên". Hỏi "ngài có phải sẽ là Càn-thát-bà không ?", Ngài trả lời : "Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Càn-thát-bà". Hỏi "Ngài có phải sẽ là Dạ-xoa không ?" Ngài trả lời : "Này Bà-la-môn, Ta sẽ không phải là Dạ-xoa". hỏi "Ngài có phải sẽ là loài Người không ?", Ngài trả lời : "Ta sẽ không phải loài Người". Vậy sở hành của Ngài là ǵ và Tôn giả sẽ là ǵ ?

 

Brahman, the fermentations by which — if they were not abandoned — I would be a deva: Those are abandoned by me, their root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising. The fermentations by which — if they were not abandoned — I would be a gandhabba... a yakkha... a human being: Those are abandoned by me, their root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising.


Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là chư Thiên, với các lậu hoặc đă đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn-thát-bà, Ta có thể là Dạ-xoa, Ta có thể là Người, với các lậu hoặc đă đoạn tận, được chặt dứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta-la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai.

 

Just like a red, blue, or white lotus — born in the water, grown in the water, rising up above the water — stands unsmeared by the water, in the same way I — born in the world, grown in the world, having overcome the world — live unsmeared by the world. Remember me, brahman, as 'awakened.'


Ví như, này Bà-la-môn, bông sen xanh, hay bông sen hông, hay bông sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà-la-môn sanh ta trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà-la-môn, Ta là Phật, hăy như vậy thọ tŕ

 


"The fermentations by which I would go
to a deva-state,
or become a gandhabba in the sky,
or go to a yakkha-state & human-state:
Those have been destroyed by me,
ruined, their stems removed.
Like a blue lotus, rising up,
unsmeared by water,
unsmeared am I by the world,
and so, brahman,
I'm awake."


Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Ta có thể là tiên,
có thể Càn-thát-bà,
Có thể là loài chim
Hay đi đến Dạ-xoa,
hay vào trong thai người,
Với Ta lậu hoặc tận,
Bị phá hủy, trừ khử
Như sen trắng tươi đẹp
Không bị nước thấm ướt, 
Đời không thấm ướt Ta,
Do vậy Ta được gọi,
Ta là Phật Chánh giác,
Hỡi này Bà-la-môn.

 

Notes

1. "Naga" is a term used to describe a great being, such as an elephant or a great, magical serpent. Buddhists adopted the term as an epithet for the Buddha and his arahant disciples.

2. Dona phrases his question in the future tense, which has led to a great deal of discussion as to what this entire dialogue means: Is he asking what the Buddha will be in a future life, or is he asking what he is right now? The context of the discussion seems to demand the second alternative — Dona wants to know what kind of being would have such amazing footprints, and the Buddha's image of the lotus describes his present state — but the grammar of Dona's questions would seem to demand the first. However, A. K. Warder, in his Introduction to Pali (p. 55), notes that the future tense is often used to express perplexity, surprise, or wonder about something in the present: "What might this be?" "What on earth is this?" This seems to be the sense of Dona's questions here. His earlier statement — "These are not the footprints of a human being" — is also phrased in the future tense, and the mood of wonder extends throughout his conversation with the Buddha.

It's also possible that the Buddha's answers to Dona's questions — which, like the questions, are put in the future tense — are a form of word-play, in which the Buddha is using the future tense in both its meanings, to refer both to his present and to his future state.

The Buddha's refusal to identify himself as a human being relates to a point made throughout the Canon, that an awakened person cannot be defined in any way at all. On this point, see MN 72, SN 22.85, SN 22.86, and the article, "A Verb for Nirvana." Because a mind with clinging is "located" by its clinging, an awakened person takes no place in any world: this is why he/she is unsmeared by the world (loka), like the lotus unsmeared by water.