TRANG TRƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN THIỀN

15 Tháng Năm

CON RÙA.

Một gia đình rùa quyết định một cuộc đi chơi và ăn ngoài trời. Loài rùa, bản chất thiên nhiên của chúng là chậm chạp trong mọi sự việc, đã mất bảy năm để chuẩn bị cho cuộc đi chơi xa của chúng. Cuối cùng gia đình rùa rời nhà để tìm kiếm một nơi thích hợp. Trong thời gian hai năm của cuộc hành trình nhà rùa sau cùng chúng đã tìm thấy một nơi lý tưởng cho chúng! Phải mất sáu tháng để chúng làm sạch sẽ khu vực, giở thức ăn trong giỏ ra, và sự chuẩn bị hoàn tất. Và rồi chúng phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. Một bữa ăn ngoài trời không có muối thì là điều thảm họa, tất cả thành viên rùa đồng ý như vậy. Sau một thảo luận dài dòng, con rùa trẻ nhất được chọn đi lấy muối từ nhà của chúng. Mặc dù nó là đứa nhanh nhất trong sự di chuyển chậm chạp của loài rùa, chú rùa nhỏ bé rên rỉ, khóc than, và dãy dụa trong cái mai của mình. Nó chấp nhận đi trong một điều kiện: không ai được ăn cho đến khi nó trở lại. Gia đình đồng lòng và chú rùa nhỏ bé ra đi. Ba năm trôi qua và chú rùa nhỏ bé vẫn chưa trở lại. Năm năm....sáu năm ... và rồi bảy năm nó vắng mặt, con rùa lớn nhất không thể kềm chế cái đói của mình hơn. Nó tuyên bố nó sẽ ăn và bắt đầu mở miếng bánh sandwich. Đúng lúc đó chú rùa nhỏ bé bất ngờ xuất hiện thò ra từ đằng sau một cái cây la, "Thấy không! Con biết là chú không thể chờ. Bây giờ con không đi lấy muối đâu."

(Một số người trong chúng ta lãng phí thời gian chờ đợi người khác sống đúng theo ý mình. Chúng ta quá quan tâm đến việc những người khác làm đến nỗi chúng ta không làm gì cho chúng ta cả)

 zen storiesMỖI NGAY MỘT CAU CHUYỆN THIỀN LƯU TRỮ

dieuphapTRANG CHINH

 

Turtle

A turtle family decided to go on a picnic. Turtles, being naturally slow about things, took seven years to prepare for their outing. Finally the turtle family left home looking for a suitable place. During the second year of their journey they found a place ideal for them at last! For about six months they cleaned the area, unpacked the picnic basket, and completed the arrangements. Then they discovered they had forgotten the salt. A picnic without salt would be a disaster, they all agreed. After a lengthy discussion, the youngest turtle was chosen to retrieve the salt from home. Although he was the fastest of the slow moving turtles, the little turtle whined, cried, and wobbled in his shell. He agreed to go on one condition: that no one would eat until he returned. The family consented and the little turtle left. Three years passed and the little turtle had not returned. Five years... six years...then on the seventh year of his absence, the oldest turtle could no longer contain his hunger. He announced that he was going to eat and begun to unwrap a sandwich. At that point the little turtle suddenly popped out from behind a tree shouting, "See! I knew you wouldn't wait. Now I am not going to go get the salt."

[Some of us waste our time waiting for people to live up to our expectations. We are so concerned about what others are doing that we don't do anything ourselves.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG SAU