|
Bài học
hôm nay Thanh Tịnh Đạo Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín
Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Tập I - Thiên Có Kệ
I: Bộc Lưu (S.I,1) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn: -- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bộc lưu? -- Này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. -- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? -- Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu. (Vị Thiên):
Vị Thiên ấy nói như vậy và bậc Ðạo Sư chấp nhận. Vị Thiên ấy biết được: "Thế Tôn đã chấp nhận ta". Vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ.
Các câu hỏi trong ngày: 1) Một Phật tử hỏi: Tại sao Đứng lại được nói là lợi dưỡng? Đứng lại là ngừng lại? Còn bước tới là đi theo tại sao gọi là khổ hạnh? 2) Minh Hanh hỏi: Một con người quyên sinh có thể gọi là buông bỏ tất cả không? Kinh xin Su từ bi giảng. 3)Nguêyn Tịnh: Kính xin quý Ngài giảng dạy cho con: Đạo Phật không chủ trương thần quyền, tại sao phải thờ phụng lễ bái ? Con kính tri ân quý Ngài. 4)
Download bai giang
|