dieuphap.com Trang Chính |
|
60. CẢNH GIỚI LÝ TƯỞNG CỦA THIỀN Phật tử TTNM đánh máy từ quyển Vi
Tiếu Một thiền sinh hỏi: - Cảnh giới lý tưởng nhất của Thiền là hoàn toàn tự do thoải mái. Tất cả luật lệ, khuôn phép, giáo điều, lễ nghi, quy tắc v.v… đều chỉ là những ràng buộc, nên chúng hoàn toàn vắng bóng trong thế giới Thiền. Một thiền sinh khác cãi lại: - Cảnh giới lý tưởng nhất của Thiền là hoàn toàn nghiêm túc. Anh không nghe người ta nói: “trang nghiêm Phật quốc” hay sao? Vì vậy theo tôi, cái gì thiếu quy củ, thiếu điều độ, thiếu nghiêm chỉnh, thiếu mực thước đều là buông lung phóng dật, nên chúng hoàn toàn không có trong thế giới Thiền. Sư nói: - Các anh đều đúng, nhưng đó chỉ là những cảnh giới lý tưởng nhất trong ý niệm của mỗi người, chứ Thiền làm gì có cảnh giới mà nhì với nhất! Lời góp ý: Thiền chẳng bao giờ có cảnh giới lý tưởng, nhưng tất cả cảnh giới đều là cảnh giới Thiền. Thiền không phải là một cuộc đổi chác giữa lý tưởng này với lý tưởng khác. Thiền cũng không có thì giờ đâu mà chọn lựa thị phi. Cho nên: Mắt rợ hồ mở tròn xoe xanh biếc Lão thiền tăng chống gậy ngắm trần gian Hai chú gà mãi tranh nhau thắng bại Ánh mắt thiền xanh biếc vẫn còn xanh. Trong mắt xanh pháp chẳng theo thiền, thiền không theo pháp. Pháp và thiền chẳng hai, pháp và thiền không một. Chẳng hai nên không năng không sở, không một nên có thấy có nghe. Ai ngộ được dùng một đời không hết. Ai u mê thiền suốt kiếp vẫn mê. Vậy chớ tranh nhau thiền lý tưởng. Thiền thì dưới mắt thấy ngay thôi. Bôn ba mãi, chạy dài theo vọng tưởng Biết bao giờ thấy lại bổn lai nhân.
|
|