dieuphap.com Trang Chính |
|
48. KHÔNG MẤT MÁT GÌ Phật tử TTNM đánh máy từ quyển Vi
Tiếu Sư đang đi kinh hành. Một thiền sinh đến hỏi: - Làm sao thấy được chân tướng của vạn pháp? Sư nói: - Bỏ ý nghĩ đó đi. - Như thế không cần thấy chân tướng của vạn pháp sao? Sư mắng: - Ngươi thấy hay không thấy thì chân tướng của vạn pháp đâu có mất mát gì. Lời góp ý: Thấy tánh thấy tướng mà còn khởi “ý niệm thấy” thì tánh tướng đó chỉ hoa đốm giữa hư không trước con mắt bệnh. Dầu có ai thấy hay không thấy thì tánh tướng vẫn y nhiên thong dong tự tại. Vậy chẳng thà đừng thấy còn hơn thấy lầm thấy bậy. Vì thấy lầm chỉ khổ cho mình, cho người chứ tánh tướng có mất mát gì đâu. Kinh Aggi-vacchagotta nói: “Kết luận pháp là thường, vô thường, hữu biên, vô biên, đồng nhất, dị biệt, có, không, vừa có vừa không, không có không không…. đều là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, tàn hại, não hại, nhiệt não, không hướng đến yếm ly, ly tham, đọan diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn”. Vậy, chớ có bắt chước Thánh nhân mà gán cho pháp những nhãn hiệu vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh hay thường, lạc, ngã, tịnh rồi đảo điên tánh tướng, bôi bác chân như (yathàbhùta), nhiễu loạn tín chúng. Xưa kia có đứa con ngu dốt, mời thầy thuốc về chữa bệnh cho mẹ. Thầy thuốc bắt mạch, kê toa, dặn dò liều lượng chu đáo. Quả nhiên mẹ uống vài thang đã hoàn toàn bình phục. Đứa con thấy thuốc hay, liền tự xưng thầy thuốc, chữa bệnh cho người. Bất kỳ bệnh gì anh cũng cho toa thuốc đó với liều lượng y nguyên. Bệnh chẳng thấy lành, nhiều người chết oan. Cuối cùng bị vua bắt đem ra pháp trường xử trảm. Thấy thì nên nói thấy Không thấy cứ bảo không Chẳng thà rằng không thấy Còn hơn thấy bông lông.
|
|