dieuphap.com Trang Chính |
|
41. VĨNH CỬU Phật tử TTNM đánh máy từ quyển Vi
Tiếu Một đạo sĩ Du già tin rằng một ngày kia, sau khi đã dày công khổ luyện, ông sẽ thoát khỏi thế giới huyễn hoá (màyà) này để đạt đến một cõi vĩnh hằng, ở đó, con người mãi mãi trường sinh bất tử. Đạo sĩ trình bày với Sư quan điểm đó để xem đạo Phật lý giải thế nào. Ông hỏi: - Đạo Phật có tin một thế giới vĩnh cửu không? Sư chỉ một giọt sương trên đóa phù dung vừa mới nở, nói: - Có, đây chính là thế giới vĩnh cửu. Đạo sĩ ngạc nhiên: - Đức Phật cũng nói “các pháp hữu vi là vô thường” kia mà? Sư nói: - Thế ông tưởng cái gì lâu dài mới là vĩnh cửu sao? Lời góp ý: Nghe Lão Tử nói đến Đạo thường, các đạo gia liền mơ tìm cõi Đào nguyên trường sinh bất tử. Nghe Phật nói Pháp tướng vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh thì lý trí liền vẽ ra một thể tánh thường - lạc - ngã - tịnh làm mục đích trốn chạy cõi vô thường, để rồi người ta đổ xô đi tìm…viễn mộng! Lầm lẫn đáng thương nhất trên đời là đồng hóa vĩnh cửu với thời gian. Vĩnh cửu không hề đối nghịch với vô thường. Vĩnh cửu mà tìm ngoài vô thường, cũng như pháp tánh mà tìm ngoài pháp tướng thì chỉ gặp lông rùa sừng thỏ, uổng công dã tràng xe cát! Còn bản ngã thì còn ý niệm, còn ý niệm thì còn thời gian, còn thời gian thì chẳng bao giờ thấy được vĩnh cửu! Nhưng ngay khi bản ngã, ý niệm và thời gian chấm dứt thì liền thấy vĩnh cửu đang du hí thần thông trong trò chơi ảo hoá vô thường. Vĩnh cửu mong tìm mà chẳng được Vô thường muốn bỏ lại cưu mang Mai sau nhắn với hàng con cháu Chớ mất công toi chuyện dã tràng!
|
|