dieuphap.com Trang Chính |
|
40. XIN HOÃN LẠI Phật tử TTNM đánh máy từ quyển Vi
Tiếu Một tục gia đệ tử đến bái yết Sư, muốn biết anh ta tu bao lâu nữa mới đạt đến Niết bàn. Sư nói: - Còn lâu lắm. Nghe vậy, người đệ tử vô cùng chán nản. Nhưng Sư lại nói tiếp: - Thôi được, ta có pháp môn này có thể đạt đến Niết bàn ngay, để ta dạy cho ngươi. Bấy giờ, người đệ tử bối rối thưa: - Thưa Thầy, chưa được, để hoãn hoãn cho con thu xếp việc nhà đã. Lời góp ý: Phần lớn người tu ai cũng nói đến mục đích giác ngộ giải thoát: viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Nhưng trên thực tế, người ta lại cố tình trì hoãn. Người ta viện đủ lý do chính đáng, những lý do trì hoãn cực kỳ thiện xảo tinh vi, những nhãn hiệu sơn son thếp vàng lộng lẫy: nào hạnh nguyện vị tha, nào vào sinh ra tử độ tận chúng sinh, nào dấn thân nhập thế cư trần bất nhiễm…, thế là đã có chỗ ẩn náu an toàn cho bản ngã ung dung làm trò múa rối! Những Bậc Đại Bồ tát nghe chúng sinh viện lẽ cũng phải cười dài, tội nghiệp cho chúng sinh mê muội cứ tưởng giác ngộ giải thoát là chẳng còn gì tất, nên nấn ná đầu sào trăm trượng, chẳng dám nhảy bước cuối cùng, đâu hay chính lúc đó “thập phương thế giới hiện toàn chân”. Như xưa có một vị hoàng tử từ nhỏ bị lạc vào rừng. Tù trưởng bộ lạc thấy dễ thương đem về cho chơi với bọn trẻ. Để hoàng tử khỏi buồn, tù trưởng bày trò chơi “vua tôi” cho bọn chúng và bảo hoàng tử làm vua, bọn trẻ con bộ lạc làm thần dân, suốt ngày vui chơi thỏa thích, quên cả nhớ nhà. Một hôm, vua cha sắp băng hà, sai các vị đại thần đi tìm hoàng tử về nối ngôi. Khi tìm được hoàng tử, các vị đại thần khẩn khoản cầu xin hoàng tử hồi cung đăng quang kế vị. Hoàng tử nghĩ: “Bây giờ ta đã làm vua rồi còn về cung làm gì nữa, biết có hơn gì không?”. Thế là hoàng tử viện cớ trì hoãn chẳng chịu trở về, say mê chơi trò con nít! Ham chơi trò con nít Ôi lộng giả thành chơn Biết bao giờ tỉnh ngộ Nhìn thấy tận nguồn cơn.
|
|