dieuphap.com Trang Chính


VI TIẾU

HT. Viên Minh

 


38. SẮC KHÔNG

Phật tử TTNM đánh máy từ quyển Vi Tiếu

Sư ghé thăm một vị Tăng nổi tiếng uyên thâm Phật pháp và có nhiều sở đắc. Vừa thấy Sư, vị Tăng dùng phép thần thông ẩn mình đâu mất.

Sư hỏi:

-  Ông làm gì vậy?

Vị Tăng nói:

- Đó là “sắc tức thị không”.

Sư nói:

- Đã “sắc tức thị không” sao ông lại phải biến mất làm gì. Hơn nữa, ông chỉ mới giấu được cái sắc thân, còn cái bản ngã của ông xem ra lại càng lộ rõ hơn!

Vị Tăng cả giận hỏi lại:

- Còn Thầy thì sao?

Sư đáp:

- Ngươi không thấy ta “sắc bất dị không” hay sao?

 Lời góp ý:

 Sắc không là vấn đề được bàn cãi hàng ngàn năm vẫn chưa ngã ngũ. Và tiếc thay, nó đã trở thành một triết lý đầu môi! Tất nhiên là vậy, vì đây đâu phải là Vấn đề để lý luận, mà chính là Sự kiện thân chứng (kàyasakkhì) hoặc thấy bằng con mắt tuệ (pannàcakkunà pasati).

Sắc không phải là sắc tướng - đối tượng của nhãn căn, không phải là sắc thân - bao gồm tứ đại, không phải là sắc pháp - đối nghĩa với Danh pháp.

Sắc dùng trong ngũ uẩn là sự tập khởi của một diễn trình tương duyên, tương tác và tương ứng giữa sáu căn, sáu trần và sáu thức (muời tám giới). Vậy Sắc không phải là một hiện hữu cố định hay có sẵn, mà là một phản ứng có điều kiện. Ngay khi ta đang ngồi đây, Sắc có thể có,  có thể không tùy theo điều kiện tập khởi.

Nhưng sắc có hay không chẳng có gì quan trọng, có cũng được mà không cũng được. Quan trọng là ở chỗ Cái Nhìn. Nếu cái nhìn là ảo tưởng vọng thức (Vipallathasannà) thì có-không đều là ảo ảnh (màyà). Như người nằm mộng, thấy có thấy không đều là mộng.

Nếu cái nhìn là Tuệ không quán chiếu (Sunnànupassanànàna) thì có-không đều như thị. Không-có chẳng rời, có-không chẳng khác.

Trong mộng có-không đều ảo mộng

Tỉnh ra không-có cũng hoàn không

Mặc ai có  có không không đó

Lặng lẽ hồn nhiên một nụ cười.

 

 

 

 


|  | trở về đầu trang | Trang Mục Lục |

© 2006 dieuphap.com. All Rights Reserved. Kỹ thuật trnh b y nội dung: Minh Hạnh & Chnh Hạnh |