dieuphap.com Trang Chính |
|
29. CON NGƯỜI THẬT Phật tử TTNM đánh máy từ quyển Vi
Tiếu Có ông Tăng thuyết pháp rất lưu loát nhưng giới hạnh rất bê bối. Những người nghe pháp thì rất nể trọng pháp sư, còn những người thấy đời sống của ông thì không thể nào chịu phục. Được hỏi về con người thật của vị pháp sư, thiền sư nói: - Con người thật nhập Niết bàn rồi. Lời góp ý: Khi còn vô minh ái dục thì mỗi người đều có hai bộ mặt, đó là con người thật với con người giả. Con người giả chính là vọng ngã, thủ đắc bởi những yếu tố ngoại lai như ý niệm, tư tưởng, quan niệm, tình cảm từ môi trường sống: hoàn cảnh xã hội, trường học, gia đình, bạn bè…Những tập tính hay tập khí đó được huân tập dần dần cho đến khi mình trở thành… một kẻ lạ mặt (từ của Albert Camus), càng ngày càng xa rời tự tánh, càng xa lạ với con người thật. Con người giả cũng không phải đơn thuần, anh ta vô cùng đa diện: khi thì anh, khi thì em, khi thì cha, khi thì chú, khi vui lúc giận chẳng chút giống nhau. Vì vậy, anh ta luôn luôn tự mâu thuẫn với chính mình cả tri thức lẫn tình cảm, cả hành động lẫn lý thuyết. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta nói một đường làm một nẻo. Thực ra, ai mà chẳng thế khi mình còn đa mang những con người xa lạ. Còn con người thật ở đâu? Sư nói: “Con người thật nhập Niết bàn rồi”. Câu này hàm ý hai nghĩa: 1. Con người thật đã (bị con người giả giết) chết rồi. Ý nói anh ta chỉ là con người giả chứ làm gì có con người thật. 2. Con người đích thực chính là bản lai diện mục, chân như tự tánh, mà chân như tự tánh thì lúc nào lại chẳng nơi Niết bàn.
|
|