dieuphap.com Trang Chính |
|
3. MỌT SÁCH Sư đang giảng trước thính chúng. Có gã thanh niên đứng dậy hét: - Xưa Lâm Tế chỉ với một tiếng hét đủ khai được đạo lớn,đâu cần lắm lời như vậy? Sư hét! Gã thanh niên chịu không nỗi tiếng hét quá lớn giật mình thối lui. Sư nói: - Tưởng đâu con cháu Lâm Tế, té ra chỉ là loài mọt sách. Lời góp ý Hét, đánh hay dụng ngữ đều chỉ là phương tiện, vấn đề là ở chỗ phương tiện đó có như ngón tay chỉ được mặt trăng hay không mà thôi. Còn đã là phương tiện thì cứ tuỳ nghi mà sử dụng. Người dùng biết tùy cơ mà khai thị được chân lý mới là phương tiện thiện xảo. Bằng không, lấy phương tiện này bỏ phương tiện kia chỉ là trò chấp trước. Gã thanh niên cho rằng thiền thì phải “bất lập văn tự” nên phải hét chứ không được nói, không biết rằng hét cũng chỉ là một loại ngôn ngữ, hơn nữa, anh chỉ biết tiếng hét qua sách vở văn tự mà thôi, chứ anh có bao giờ được chính tai nghe tiếng hét của Thiền sư Lâm Tế ra làm sao đâu? Và anh có bao giờ biết rằng Lâm Tế hét mà trong tiếng hét hoàn toàn im lặng không? Trong “bất lập văn tự” thì văn tự không sai mà “lập” mới sai, cũng như trong “tri kiến lập tri” thì tri kiến có thể là Phật tri kiến, Thánh tri kiến, Chánh tri kiến v.v… chỉ có “lập tri” mới đích thực là “vô minh bổn”. Đúng là đối với người giác ngộ thì vạn pháp đều chân, đối với người mê thì muôn sai đều vọng, có chấp cái này bỏ cái kia thì mê vẫn hoàn mê, vọng còn nguyên vọng. fdh |
|