Một thiền sinh đến gặp Bankei và thỉnh cầu giúp đỡ anh ta kiềm chế cơn giận dữ.
"Đưa cho ta xem cơn giận dữ này," Bankei nói. "Nó nghe có vẻ rất quyến rủ."
"Ngay lúc này con không thể tỏ lộ cái đó ra, do vậy con không thể cho sư phụ thấy được," người thiền sinh trả lời.
"Vậy thì, mang nó đến cho ta khi con có nó." Bankei nói.
"Nhưng con không thể mang nó khi con bất ngờ có nó," vị thiền sinh phản kháng. "Con chắc chắn rằng con sẽ mất nó khi con mang đến gặp sư phụ."
"Trong thường hợp đó," Bankei nói, "nó đối với ta cơn giận dữ đó không phải là bản tánh thật sựcủa con. Nếu nó không là bản tánh thật sự của con, nó phải xâm nhập vào con từ bên ngoài. Ta đề nghị rằng bất cứ khi nào nó xâm nhập vào con, con tự đánh con bằng cây gậy cho đến khi cơn giận dữ không thể chịu đựng, và nó sẽ biến mất."
MỖI NGAY MỘT
CAU CHUYỆN THIỀN LƯU TRỮ