dieuphap.com Trang Chính |
|
Phật lịch 2544, Tl 2000
Giảng trong rơom Diễn Đàn Phật Giáo Nguyên Thủy Câu hỏi. 345 Khi bố thí cho một tổ chức hay người nào đó mình có nên tìm hiểu về tổ chức về người đó trước khi bố thí hay không? Vì con vừa nhận được phone của một tổ chức kêu gọi đóng góp, nhưng con được biết tổ chức này chỉ dùng 18% số tiền quyên góp dùng vào việc từ thiện, tiền lương của vợ chồng và con của người sáng lập ra hội từ thiện này đến nửa triệu dollars. Như vậy việc bố thí đó có sáng suốt hay không? TT Chánh Minh trả lời: Xin thưa trên phương diện bố thí chúng ta có hai cách: 1) Cách thứ nhất bố thí với tâm có trí và 2) Bố thí với tâm không trí. Thường thường chúng tôi có thảo luận với nhau hơi phiên phiến một chút là "Từ bi mà không có trí tuệ" giống như "người ngu tốt bụng". Làm việc gì thì cũng phải có cái trí, cho dù rằng có từ bi hỉ xả đi chăng nữa thì cũng phải có trí để biết được cái quả này cái nhân này chứ không phải làm mà không trí. Đạo Phật của chúng ta là đạo trí tuệ, cho dù từ bi thì nền tảng để mở rộng tâm để thương xót tất cả mọi chúng sanh, nhưng tất cả những hành động, tất cả những lời nói tất cả ý đều phải đính kèm theo trí, không thể không có trí được ở trong các thiện tánh, không thể không có trí được ở trong những lời nói hoặc là ý tưởng, cho nên cuộc đời này hiện nay thì vàng thao lẫn lộn thật giả khó phân, thà rằng chậm mà không hối tiếc, không để phiền não phát sanh ra sân, còn hơn nhanh mà có những phiền não. Nếu nói về một tổ chức mà chúng tôi nêu ra vấn đề như vậy. Nhưng nói về một cá nhân thì qúi vị cũng có thể tìm hiểu mà cũng có thể không cần tìm hiểu nếu nghĩ rằng mình cho với tâm tế độ. Còn tổ chức thì lớn, vì họ có thể nhân danh cái này nhân danh cái kia, nhưng cá nhân họ không nhân danh, cá nhân có thể đi xin qúi vị, quí vị thích thì qúi vị cho còn không thích thì thôi. Về cá nhân, nếu mình mở tâm tế độ, tâm từ bi, thì có thể không cần tìm hiểu vì nghĩ rằng người đó cần thì mình cho và cho cũng không phải là quá đáng, cũng không hao tổn tài sản mình nhiều lắm mà người ta có được cái đó người ta xoay sở hoặc người ta có được cái đó người ta được sống một thời gian, dù người đó là người xấu ác, nhưng có cái đó họ cũng có thể sống được một thời gian 5, 10 bữa hoặc một tháng cũng không ảnh hưởng gì hết, còn nếu như mà muốn tìm hiểu cũng được không sao hết, nhưng tìm hiểu thì đôi khi tâm mình lại không thích thú nó cũng mạt nhược nơi đó, tâm mình không hân hoan lắm, còn không tìm hiểu thì tâm mình hân hoan khi nghĩ quả phước mình làm với tâm tế độ. Bố thí hay là đem cho bằng tâm tế độ. Cho nên trường hợp câu hỏi này thì khi cho một cá nhân đừng bao giờ hối tiếc, khi chúng ta làm một việc gì đó chậm nhưng sau đó nó không dính dấp phiền não thì tốt hơn, một khi quyết định cho rồi thì thôi. Bởi vì khi mình cho rồi mà sau đó mình ray rứt hối tiếc thì quả sau này mình nhận lại cũng không tốt, mình bố thí cho người nào đó mình sẽ nhận được tài sản đó, nhưng tài sản đó tự nhiên mình không sài hoặc mình sài không được. Trong kinh có nói đến một ông trưởng giả bố thí cúng dường Đức Phật Độc Giác một bữa cơm rồi tiếc, mà cúng dường Đức Phật Độc Giác thì phước báu vô lượng vô biên, ông được 7 lần làm vua trời Đế Thích, 7 lần làm trưởng giả ở thành Xá Vệ, nhưng trong thời ông làm trưởng giả vậy mà ăn thì không dám ăn, mặc không dám mặc, đi xe không dám đi xe tốt, vậy thì quả phước đó cũng đâu được hưởng gì, ăn thì ăn toàn cháo chua còn lại từ chiều hôm trước, mặc áo thì vải thô xấu, đi xe thì đi xe gãy gọng, xe cũ, mặc dầu là trưởng giả. Cho nên trên nguyên tắc thì chúng ta khi mở lòng từ bi phải có trí, làm việc gì cũng phải có trí để suy xét và sau khi đã quyết định rồi thì không hối tiếc nữa, để nếu có chậm chăng thì cũng không bị lấn cấn có phiền não phiá sau. Đối với tổ chức thì nên tìm hiểu còn riêng đối với cá nhân thì có thể tìm hiểu hoặc có thể không tìm hiểu, nhưng mà khi tìm hiểu rồi mà thấy người này là người xấu người ác người gì đó thì nghĩ rằng tâm tế độ để hân hoan thêm./. |
|