Tượng Phật
cười
Minh Hạnh phỏng
dịch theo nguyên tác: Smiling Buddha của Tác giả: Meg Wolitzer
Natalie đã ngủ như một đứa nhỏ trong nhiều ngày
nay, còn những người bạn trẻ của Sara thì hầu như không ngủ gì cả.
Những người bạn trẻ thật sự thì muốn quên đi một cái gì đau buồn, họ
nói chuyện luôn luôn không bỏ qua một giây phút nào, trong khi người
đàn bà có con vừa chết, thì không thể chịu đựng được sự vắng mặt của
con mình.
Natalie nằm trên giường của Sara, bà không có ý
tưởng nào về thời gian và càng không muốn ngồi dậy cũng như để đi
xuyên qua căn phòng nhìn cái đồng hồ để nơi bàn học của Sara, là con
gái bà đã bị chết trong một tai nạn xe hơi tuần trước. Bất chợi bà
thoáng thấy cuốn sổ màu đỏ ghi những giòng chữ Nhật, Natalie nghĩ đó
có thể là những ghi chú cho những bài nghị luận của Sara. Bà có ý
nghĩ một ngày nào đó sẽ dịch những giòng chữ Nhật đó để biết điều gì
mà con gái bà đã lưu lại trong cuốn sổ đỏ này. Từ một sợi giây vải
buột nơi ngăn kéo Natalie níu lấy sợi giây vải để cố gắng ngồi dậy
và đi chậm chậm trong phòng, bà tính lắng nghe những người bạn trẻ
đang nói chuyện để biết thêm về ngôn ngữ thứ hai của con mình. Bắt
đầu từ bây giờ, bà tìm nguồn an ủi trong vật bé nhỏ này, ngôn ngữ
Nhật Bản thanh nhã mà Sara đã nắn nót viết. Bà cất cuốn sổ bên người
bất cứ giờ phút nào trong ngày ngay kể cả lúc ngủ bà cũng có thể ôm
chặt cuốn sổ đỏ của Sara, giống như bà đang ôm ghì cái gối ôm hay
con thú nhồi bông.
Tại sao không ngủ suốt ngày và đêm? Trong căn nhà
tại New Jersey sau buổi tang lễ của Sara, Natalie đã quá mệt mỏi và
căn thẳng vì phải tiếp các người thân đến thăm viếng và chia buồn.
Nhưng tại căn nhà ở Hamptons nơi con gái bà ở trước khi chết thì có
lẽ những viên thuốc ngủ đã bắt đầu thấm. Bác sĩ Chatterjee đã chuẩn
đoán bà bị tình trạng suy nhược, đó là một điều không nghi ngờ gì,
và ông đã cho toa thuốc an thần để giúp bà lấy thăng bằng lại trong
tâm. Đúng vậy bà bị căn bệnh suy nhược tinh thần đáng quan ngại,
nhưng bà đã biết không phải là do phòng sở không thích hợp.
Cái giường thì rất tiện nghi, và căn phòng ngủ
thoáng rộng. Bà vẫn còn thấy con gái bà đâu đây, có khi bà thấy Sara
đang đứng trước gương để chải tóc, hoặc đang nằm trên gường. Bà
không biết mình đã nằm trên giường của Sara mấy ngày - một hay hai
ngày - Đang suy nghĩ liên miên thì có tiếng gõ cửa và một giọng nói
của người con gái vang lên "Thưa bác, cháu là Maddy."
Natalie không muốn trả lời, bà chỉ muốn nằm một
mình yên lặng với cái chăn mỏng đắp trên mình phủ kín tới vai, nhưng
tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên. "Cháu có thể vào không?" người con
gái tiếp tục hỏi. Và rồi, bởi vì cửa không khoá, cái tay nắm cửa
xoay nhẹ và cánh cửa mở ra người bạn gái của Sara đứng ngay cửa với
cặp mắt mang nhiều nét lo lắng.
"Chuyện gì vậy?" Natalie đành lên tiếng hỏi.
"Chúng cháu có một chút lo lắng," Maddy nói, "bởi
vì bác đã không xuống nhà để ăn. Cháu muốn nói rằng, chúng cháu nghe
bác đi dọc theo hành lang để đến buồng tắm, do vậy chúng cháu biết
là bác đã thức dậy. Chúng cháu đã chọn một người lên đây để gặp bác.
Và cháu là người được chọn."
"Vậy hả," Natalie nói. "Được rồi, cháu có thể nói
với các bạn là tôi mới ngủ dậy, như vậy là được rồi." Nói xong bà
nhắm mắt lại với vẻ như muốn ngủ tiếp.
Nhưng cô bạn của Sara vẫn đứng nơi cửa, không muốn
bỏ đi "thưa bác," với giọng nhỏ nhẹ cô nói tiếp "Cháu nghĩ rằng bác
không nên ngủ tiếp nữa, như vậy tốt hơn cho bác.
"Xin lỗi, cháu muốn nói gì?" Natalie ngồi dậy và
hỏi.
"Thưa bác," Maddy nói, "Cháu không phải chỉ lên đây
để coi chừng xem bác có khỏe không. Chúng cháu còn muốn làm như thế
nào để có thể mời bác ra khỏi giường. Bác đã ngủ liên tiếp và không
ăn gì hết. Điều đó có thể làm sức khỏe của bác không tốt."
Người thiếu nữ trẻ cố gắng nài nỉ, để Natalie rời
khỏi giường không nằm ôm mối nhớ nhung đến người con gái mới mất.
Natalie lên tiếng "Dù tốt cho tôi hay không tốt, tôi lớn hơn cô 20
tuổi, và tôi nghĩ rằng đây không phải là chuyện để cô lo tới."
Maddy bẻn lẻn nói. "chúng cháu đã hứa với bạn của
bác,"
"Bạn của tôi?" Natalie hỏi. "Carol? Mấy người hứa
gì với bà ta?"
Maddy vẻ bức rức cô nói "Chúng cháu hứa với bạn của
bác là chúng cháu sẽ chăm sóc bác cẩn thận. Ngay trước khi bác đưa
bà ấy ra xe bus, bà ấy đến bên cạnh chúng cháu và nói rằng bác rất
là đau buồn và cần phải canh chừng," Maddy nói thêm, "chúng cháu rất
hiểu và quan tâm đến."
Natalie ngồi dậy và nhìn Maddy, và nhận ra rằng bà
đã làm đứa trẻ này lo lắng nhiều, và bà nghĩ rằng không nên làm cô
bé này lo lắng thêm nữa vì có thể cô bé sẽ phát khóc, nếu để cô bé
đứng đó lâu hơn nữa. Bà thật sự không muốn như vậy; Maddy Wernick là
bạn rất thân của Sara con gái bà từ lâu năm rồi. Natalie không biết
nhiều về Maddy, nhưng Sara thì rất yêu thích Maddy. Natalie bỏ chiếc
mền qua một bên và bước xuống giường. "Được rồi," bà nói. "tôi dậy
đây."
Những người bạn trẻ khác vẫn ngồi chờ ở cầu thang
trong phòng ăn, sắp đến giờ ăn tối, đồng hồ trên tường chỉ 5:30 chắc
là buổi chiều, Natalie nghĩ như vậy, Natalie đi vào giữa phòng ăn.
"Chào buổi sáng," bà nói, và bà nhìn thấy nhiều ánh mắt của những
người bạn trẻ nhìn bà với vẻ lo lắng.
"Bây giờ là buổi chiều, thưa bác," Adam nói.
"Oh, vậy là bác ngủ suốt ngày." Natalie trả lời với
vẻ mệt mỏi, trong bộ áo ngủ, gương mặt không trang điểm trông bà sa
sút thấy rõ.
"Chúng cháu vui mừng khi thấy bác chịu xuống phòng
ăn với chúng cháu." Peter chồng của Maddy nói. "Bác ăn chút gì
không? thức ăn không có gì nhiều, vì chúng cháu chưa đi mua món gì
thêm. Thật ra thì chúng cháu cũng không tha thiết gì đến vấn đề ăn,
từ lúc chúng cháu về đây."
Natalie gật đầu, cảm thông, và bà ngồi xuống cái
ghế ở đầu bàn ăn chờ thức ăn nấu chín giống như mọi người. Một đứa
bé trai khoảng 2 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế cao dành cho nó, nó
đập cái muỗng vào cái khay trước mặt. Natalie đưa tay cho bé trai
nắm và nói.
"Hồi còn nhỏ Sara cũng thường hay ngồi trên chiếc
ghế cao của nó và nhìn thật lâu ngoài cửa sổ.
"Oh, vậy sao?" Adam hỏi.
"Vâng," Natalie nói. "Hồi đó tôi lo là nó bị chứng
bịnh tự kỷ, nó rất ít nói. Dĩa thức ăn để nguội trước mặt còn đôi
mắt thì cứ nhìn ra cửa sổ, dường như đang muốn tìm kiếm một cái gì
đó xa xôi. Nó luôn luôn là như vậy.
"Dạ đúng vậy, không bao giờ thay đổi," Adam nói.
"Tại trường học cũng vậy, chúng cháu luôn luôn phải nhắc nhở cô ấy,
có khi chúng cháu phải giựt tóc của cô ấy để cô ấy tỉnh. Cô ấy
thường nhìn vào cuốn sách Nhật ngữ của mình và sau đó nhìn chằm chằm
ra cửa sổ với đôi mắt buồn buồn."
"Sara rất thông minh và đẹp, cháu ước muốn cháu có
được những may mắn đó của Sara," Maddy nuối tiếc.
"Cháu biết không, Khi Sara bảy tuổi nó có vẻ đẹp
thiên thần và rất thông minh, mọi người chung quanh rất là thương và
thích nó, nhưng nó luôn luôn muốn sống lẻ loi một mình, nó thường
ngồi mơ mộng ở một nơi nào đó chẳng hạn như bên cửa sổ, hoặc ngoài
hàng hiên. Có lần bác cho nó đi thi xét nghiệm, nó được điểm cao
nhất. Điều đó cho biết nó là một thiên tài. Nhưng bác cảm thấy nó đã
không thật sự làm tốt. Và bây giờ thì nó sẽ không bao giờ có cơ hội
nữa." Mọi người rơi vào sự thương tiếc. "Bác không biết như thế nào
để nghĩ về nó nữa," Natalie tiếp tục. "Bác cảm thấy bác cần biết
thêm chi tiết, thêm tin tức, tại sao nó lại ra đi sớm như vậy?" Bà
ngừng lại và nhìn từng người. "Bác đã nói cho các cháu biết một vài
điều về Sara, bây giờ các cháu nói cho bác biết những gì về Sara khi
các cháu học chung."
Ba người bạn trẻ của Sara nhìn nhau, họ cùng có ý
nghĩ là không biết nên nói điều gì mà không làm cho mẹ của Sara buồn
thương, họ ngầm hỏi ý nhau, sau cùng Maddy lên tiếng. "Cháu không
biết điều gì bác muốn nghe về Sara thưa bác." Maddy nói tiếp. "Ý
cháu là, cháu thật sự không biết điều gì bác đã biết và điều gì bác
chưa biết. Và cháu cũng không biết điều gì mà bác muốn biết."
"Tất cả mọi chuyện liên quan đến Sara bác đều muốn
biết," Natalie trả lời. "Làm ơn đừng xúc động. Bất cứ điều gì mà các
cháu biết về Sara thì cho bác biết, có thể có những điều về nó mà
bác chưa biết."
Im lặng một lúc lâu. Adam lên tiếng. "Cháu thành
thật xin lỗi. Không có điều gì đặc biệt để làm cháu nhớ lại. Nếu bác
có thể hỏi về điểm đặc biệt nào đó, điều đó có thể dễ hơn."
Natalie suy nghĩ một chút rồi nói "Được rồi, hãy
nói về những người đàn ông mà Sara quen."
"Những người đàn ông." Những người bạn nhìn nhau.
Điều gì để nói về Sara và những người đàn ông? Hoặc là, điều gì về
Sara và những người đàn ông mà có thể nói với mẹ của Sara?
Mẹ của Sara nói: "Giữa chúng tôi đã có một cam kết
với nhau là không có gì phải dấu diếm về tình cảm của mình. Nhưng
biết đâu có những điều Sara không thể nói với mẹ mà lại nói với bạn
bè của mình thì sao? Và bác muốn biết tại sao nó lại có đời sống
thầm lặng như vậy.
"Thưa bác," Adam lên tiếng. "Cháu biết rằng bác
nghĩ là Sara có sự lôi cuốn đối với cháu, điều đó như thế nào để giữ
người đàn ông từ bên mình. Nhưng điều đó không đúng."
"Bác đã không nói như vậy," Natalie nói.
"Chúng cháu là bạn tốt của nhau," Adam nói tiếp, "
và cháu muốn cháu và Sara yêu nhau, nếu điều đó Sara cũng muốn."
"Vậy điều đó Sara có muốn không?" Natalie hỏi.
"Có một chút." Adam trả lời.
Maddy bưng thức ăn đến bàn cho mọi người. Natalie
cũng ăn một ít, dù bà không thật sự muốn ăn nhưng vì không muốn làm
cho những người bạn của con mình lo lắng.
"Theo cháu đoán thì bác biết Sloan." Maddy nói.
"Sloan?" Natalie hỏi, và một thoáng trong đầu bà
nhớ đến người thanh niên cuối cùng của Sara tên là Sloan. Là một bác
sĩ trị liệu tâm lý, người Nhật-Bản, là người chết vì một căn bịnh
hiểm nghèo AIDS lây từ một bệnh nhân trong lúc anh đang cố gắng giúp
người bệnh nhân này khôi phục tinh thần. "Đúng rồi, Sloan. Bác thật
sự không biết nhiều về anh ta."
"Vâng," Maddy để ly nước xuống bàn ăn và nhìn
Natalie rồi nói tiếp. "Sara nói với cháu, Sloan là một người rất
tốt, biết thông cảm và thường cùng với Sara đi đến những nhà dưỡng
lão để giúp đỡ những người già yếu. Riêng đối với cháu thì Sloan là
một người rất đẹp trai và bặt thiệp. Cuộc sống của anh ta rất chừng
mực. Anh ta có phòng mạch ở dưới phố gần một viện dưỡng lão, là nơi
mà anh thường vào thăm viếng sau giờ làm việc.
Natalie có thể hình dung ra người bạn trai của con
mình, bà hỏi. "Họ làm sao quen nhau?"
Adam trả lời. " cháu đưa Sara đến một bữa tiệc của
người bạn. Và họ đã gặp nhau tại bữa tiệc đó. Hai người đứng bên
nhau cạnh lò sưởi và cùng nhìn giòng sông Hudson hàng giờ. Sau đó
hai người trao đổi số điện thoại của nhau và thường hẹn nhau đi đến
các trung tâm từ thiện, cho đến ngày Sloan quỵ xuống vì căn bệnh bị
lây từ bệnh nhân, và từ trần. Cũng từ lúc Sloan từ trần thì Sara trở
lên thầm lặng hơn xưa."
Natalie cảm thấy mình đã biết quá ít về Sara và bà
muốn biết tất cả những gì liên quan đến đời sống của Sara, bà muốn
được ở với những người bạn trẻ của Sara lâu thêm để được nghe những
chuyện về con gái mình.
Mấy ngày sau đó mọi người để ý thấy Natalie ngủ ít
hơn và ăn nhiều hơn. Bà xuất hiện trong những bữa ăn, và ngay cả khi
bắt đầu vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn kế tiếp trong ngày. Khi bữa ăn
xong thì bà vui vẻ lau chùi bếp, và có khi bà ngồi hàng giờ trong
phòng học, lau chùi bụi bặm bằng một miếng vải bông nhúng nước.
Maddy và những người bạn hỏi để họ làm, nhưng bà luôn luôn trả lời
"không", lau xong phòng này thì bà qua phòng bên lau tiếp. Căn nhà
trở lên sạch sẽ và ngăn nắp. Bà tuyên bố bà sẽ ở lại đây làm giúp
công việc dọn dẹp, mọi người cố gắng ngăn bà nhưng bà không
nghe.
Vào một buổi sáng, tất cả mọi người đều thức sớm
hơn vì tiếng nói thật lớn của Sara từ trong một tape casset vang lên
khắp nơi trong nhà. "Trạm dừng xe bus ở đâu?" tiếp theo là tiếng
Sara dịch sang Nhật ngữ. Tiếng Sara nói tiếp, "Bạn có biết mấy giờ
không?" rồi lại tiếng Sara dịch sang Nhật ngữ. Đó là những cái tape
học Nhật ngữ của Sara, cô ta để trong tủ bàn học và được Natalie đem
ra nghe.
"Tôi nghĩ rằng bác Natalie đã nguôi ngoai rồi."
Maddy nói với chồng.
Một buổi sáng của tuần kế tiếp, khi mọi người chưa
tỉnh ngủ hẳn thì lại nghe tiếng của Sara từ trong máy casset vang
lên câu chào hỏi bằng tiếng Nhật. Và tiếng lau chùi dọn dẹp ở phòng
bên.
"Đó cũng là phương pháp giúp bác ấy quên đi nỗi
buồn mất con gái. Và chúng ta cũng cần người giúp làm những công
việc đó." Maddy nói với Peter chồng của nàng. Maddy đi qua phòng bên
nói với Natalie.
"Mrs. Swerdlow, bác hãy nghỉ một chút, đừng cố gắng
quá coi chừng bác sẽ bị mệt."
Natalie trả lời, "Cám ơn cô, nhưng tôi thích làm.
Tôi khỏe lắm, không sao đâu." Nói xong bà lại tiếp tục làm việc, đôi
bàn tay bà cọ mạnh trên mặt cái chảo, sự cọ sát mạnh tay làm những
mảng tráng trên mặt chảo bung ra để lộ đáy chảo. Maddy đứng yên nhìn
và không biết nói sao để Natalie hiểu, ngay lúc đó Adam và Peter đi
vào, nghe cuộc đối thoại giữa Maddy và Natalie, Adam lên tiếng giải
thích.
"Mrs. Swerdlow, Tôi nghĩ là Maddy ý muốn nói......"
Adam chưa kịp nói hết lời thì Natiale để cái chảo xuống bồn rửa chén
và nói. "Này các cô cậu. Tôi làm những việc này khiến tôi dễ chịu.
Nếu các người thấy không thể chịu được, thì tôi rời đây, được không?
Tôi sẽ đến khách sạn gần đây xin một công việc dọn dẹp. Tôi phải làm
một công việc gì đó còn hơn là ngồi yên một chỗ để nghĩ đến Sara,
việc nghĩ ngợi về Sara sẽ đưa tôi đến điên cuồng mất."
"Không ai muốn bác đi hết," Adam vội vã nói. "Chúng
cháu chỉ muốn bác từ từ làm. Bác cần khỏe mạnh."
Natalie trả lời. "Tôi nghĩ rằng nơi này rất tốt cho
tôi, với những người bạn của Sara, với những đồ vật của Sara, trong
căn phòng của Sara đã sống cho đến khi nó chết. Bạn tôi thì không
muốn tôi ở đây, bà ấy nói là tôi điên và tôi cần phải đi gặp bác sĩ
tâm thần. Nhưng tôi đã nói rằng chỉ có nơi này là tốt cho tôi với
những kỷ niệm của Sara."
"Chúng cháu sẽ giúp bác," Maddy nhỏ nhẹ nói. Lúc
bấy giờ Adam và Peter cùng nhau nói với Natalie là họ rất hoan hỷ
với sự hiện diện của bà trong căn nhà này, bà có thể ở đến ngày lễ
Lao Động.
Nhưng trong lòng họ nghĩ về việc chuyện gì sẽ thật
sự xảy ra nếu Natalie ở đây cả tháng, trong tuần lễ đầu tiên khi
Adam mời bà đến, họ nghĩ rằng bà sẽ ở trong căn phòng cũ của Sara,
sống yên lặng. Nhưng bây giờ bà đã đột ngột đổi thái độ và bà có mặt
ở khắp nơi trong căn nhà này, bà đã làm xáo trộn cuộc sống của họ.
Họ phải đi ra khỏi nhà để tìm một chút tự do, thay vì ở trong căn
nhà nhỏ bé này với những tiếng động do bà di chuyển dọn đồ đạc gây
lên.
"Chúng ta đi đến bãi biển một ngày cho thoải mái
được không?" Maddy bất ngờ đưa ra ý kiến, mọi người đều vui mừng với
ý kiến này. Họ về phòng mình để chuẩn bị quần áo và khăn tắm. Khi
mọi người ra xe thì Natalie từ trên lầu chạy vội xuống, tay xách túi
xách của Sara, đầu bà đội cái nón màu xanh là cái nón mà Sara đã đội
trong các mùa hè. Với cái nón trên đầu Natalie thật là giống Sara.
Bà với ý định cũng theo bọn trẻ ra biển trên chiếc xe cũ của bà. Mọi
người khi vừa thấy bà, họ sững người lại, Maddy hai giòng nước mắt
lăn trên đôi gò má nhợt nhạt, Adam vội quay mặt đi không dám nhìn
bà, Peter nhăn mặt khổ sở.
"Oh, cái nón," Natalie vội nói, đưa hai tay lên gởi
cái nón ra. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ lấy cái nón ra không đội nó
nữa."
"Oh, không," Peter nói. "Bác cứ đội nó đi, bây giờ
thì nó là của bác."
"Cháu sẽ đi cùng xe với bác để bác không thấy lẻ
loi." Maddy nói với Natalie xong thì quay qua các bạn, cô nói.
"Chúng ta gặp nhau ngoài bãi biển."
Đó là một việc xảy ra, lúc nào cũng phải có người
đi bên cạnh Natalie ở bất cứ nơi nào, giống như đang chăm một đứa
trẻ. Mađdy nghĩ như vậy trong khi đem chiếc ghế an toàn của Duncan
qua xe của Natalie phía ghế sau, còn cô thì ngồi bên cạnh Natalie.
Chiếc xe chầm chập khởi hành. Họ im lặng không nói chuyện với nhau
bởi vì trong đầu hai người đang có nhiều vấn đề mà không tiện nói
ra.
Thình lình Natalie hỏi. "Người ta đã làm gì cái xe
của Sara. Đó là cái xe của tôi."
Xe đang chạy ngang một bãi đậu xe, Maddy đưa tay
chỉ vào và nói. "Xe của Sara ở trong đó, chiếc xe bị hư hại rất
nhiều, không còn dùng được nữa. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe bị hư
hại không còn lái được nữa, người ta đã đem đến bãi đậu xe này."
Natalie ngừng xe lại và nói. "Tôi muốn vào nhìn cái
xe một chút." Maddy vội nói. "Nó không phải là chuyện của cháu, cháu
không muốn vào coi. Tại sao chúng ta không ra bãi biển cùng với các
bạn khác."
Natalie vội vã nói. "Tôi mới nghĩ đến thôi. Tôi chỉ
nhìn qua một chút rồi sẽ đi ngay."
Maddy biết không thể làm thay đổi ý muốn của
Natalie. Cô chỉ con đường để Natalie rẽ sang bên trái, xe đến cuối
đường thì không còn lối đi ngoại trừ trèo qua cái hàng rào kẽm này
và tiếp tục leo lên đỉnh đồi để qua phía bên kia của bãi đậu xe.
Natalie xuống xe và bắt đầu trèo qua hàng rào. Maddy vội vã bồng con
theo. Cô nhấc bổng đứa con lên cao bằng một tay, một tay cô vịn hàng
rào và bước qua, rồi tiếp tục leo lên ngọn đồi ngay sau Natalie.
cuối cùng cô và đứa bé cũng lên đến đỉnh đồi. Đứng trên ngọn đồi
nhìn bao quát chung quanh bãi đậu xe, nơi đây rất nhiều xe bị hư hại
trong những tai nạn và được kéo về bỏ ở đây, không người đến nhận
lãnh mang về.
Thình lình Maddy nhìn thấy Natalie bắt đầu khóc,
vừa khóc vừa chạy đến cạnh chiếc xe màu xanh. Một chiếc xe lửa đang
chạy trên đường rày, còi hụ inh ỏi. Maddy chạy theo và cố gọi
Natalie trong tiếng còi xe lửa. Một tay nàng nắm kịp áo của Natalie
kéo lại và nói. "Mrs Swedlow. Xin bác đừng như vậy, bác sẽ không
kiếm được gì ở đây."
Nhưng Natalie đã nhìn thấy một cái gì đó và la lên.
"Oh, hãy nhìn coi, nhìn coi." Cả hai người phụ nữ cúi xuống. Cái mà
họ thấy rất nhỏ, được một sợi dây lụa bện màu đỏ buột chung quanh và
được treo trên tấm kiếng chiếu hậu, đó là một tượng Phật nhỏ bé bằng
ngọc thạch màu xanh, đang mỉm cười hiền hoà trong ánh sáng của mặt
trời, và một tấm hình chụp Sara và Sloan treo bên dưới tượng Phật,
hai người đang rất hạnh phúc bên nhau.
Coi
tiếp các truyện dịch khác |