Bốn Mươi Năm Nhập Ngũ
Ký Sự Ngày 01 tháng 9 năm 2007
Tựa đề buổi họp khóa của các anh Hải Quân khóa 18 Đệ Nhị Xử Nữ đã làm tôi giật mình và chắc các vị phu nhân của các anh Hải Quân khóa 18 cũng phải giật mình giống như tôi. Một đời người có mấy cái bốn mươi năm quí anh chị thử tính nhẩm xem cuộc đời mình đã trải qua bao thăng trầm biến động và bây giờ ngồi lại để thấy rằng:
Hai mươi năm sống dưới vòng tay cha mẹ, mài đũng quần nơi trường học để rồi sau đó bước chân vào quân trường Hải Quân bắt đầu cuộc đời mới rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Sống bên nhau các anh khóa 18 đã trải qua hai năm nơi quân trường gồm 100 sinh viên sĩ quan và giờ đây ngày họp mặt sau bốn mươi năm từ ngày nhập ngũ của các anh khóa Đệ Nhị Xử Nữ với sự hiện diện của 50 anh và khoảng trên ba mươi người vì hoàn cảnh không thể đến góp mặt với bạn bè. Và 13 người đã qua đời.
Tôi không cùng học trong một quân trường với các anh nên không thể có được những xúc động, thật là xúc động khi tay bắt mặt mừng trong buổi họp sơ bộ vào buổi sáng ngày thứ bảy ngày 1 tháng 9 năm 2007 tại nhà anh Quách Quảng, khóa 18 Đệ Nhị Xử Nữ, nhưng tôi lại rất xúc động bồi hồi khi nhìn thấy các anh vẻ mặt rạng rở với nụ cười thật hạnh phúc theo cùng tiếng cười và tiếng nói chuyện rộn ràng của các anh khi gặp lại nhau. Có lẽ thời gian bốn mươi năm đã làm biến đổi những bộ mặt xương xương, mái tóc đen mướt với làn da đen cháy nắng của các anh thành những khuôn mặt phốp pháp và làn da hồng hào cùng với mái tóc bạc phơ, do đó có những anh suốt 38 năm lưu lạc khắp nơi sau ngày mãn khóa đã không có cơ hội gặp lại nhau và hôm nay gặp lại thì ngỡ ngàng nhìn lại người bạn đồng khóa của mình mà ngờ ngợ không biết người này là ai. Sau đây tôi xin mạn phép được ghi vào đây bài thơ của anh Đỗ Quảng gửi tặng các bạn đồng khoá nhân nhìn hình tác thành thơ.
Xem Hình Chợt Nghĩ
nhân xem ảnh 40 năm hội ngộ cuả quý Cụ 18 bèn hứng bút viết mấy dòng thô lậu:
Nhìn những mái đầu đã bạc phơ
Cụ thì ngơ ngác cụ lờ đờ
Khui chai mời bạn tay run rẩy
Cười nụ chụp hình mắt trõm lơ
Đã sắp rong chơi miền lạc cảnh
Có còn quyến luyến chuyện giang hồ
Thanh xuân ngày ấy bao nhiêu mộng
Giờ dã tàn phai thật chẳng ngờ
Đỗquảng
Và xin kể một giai thoại nghe thì rất là khôi hài nhưng ngẫm lại thì rất là xúc động và bồi hồi. Câu chuyện được anh Trần Anh Tuấn là vị thủ khoa khoá 18 Đệ Nhị Xử Nữ kể như sau:
Buổi sáng thứ Bảy anh đang đi ngoài hành lang của khách sạn Ramada nơi qui tụ mấy anh em Hải Quân khóa 18 ở các nơi trên thế giới tụ về để chuẩn bị cho buổi họp khoá chiều nay, thì thấy một người tóc bạc phơ, tướng tá phốp pháp lầm lũi đi về hướng anh với cặp mắt xoi bói, anh cũng nhìn người này chằm chằm và suy nghĩ không biết người này là ai mà lại nhìn mình chăm chăm vậy, thì ngay lúc đó người có mái tóc bạc phơ lên tiếng với tiếng nói ống loa bể.
- "Mày nhớ tao không"
Anh Tuấn liền nhận ra ngay vì giọng nói vẫn giống năm xưa.
- "Mày là thằng la va bô chứ ai"
Nghe mà đứt ruột vì xúc động vì cảm động quá thưa qúi anh chị. Ba mươi tám năm kể từ ngày làm lễ ra trường sau đó thì lưu lạc tứ phương trời, giờ đây gặp lại để rồi người với mái tóc bạc phơ, người mang thân thể bịnh hoạn của tuổi già, người đã ra đi vào thế giới của bên kia. Với tuổi đời đã trên sáu mươi gặp nhau mà vẫn tưởng đâu mình còn đang tuổi thanh xuân gọi nhau "mày mày tao tao" thật là thân thương. Nếu một người lạ nào đó tình cờ bước vào thấy các anh "mày mày tao tao" chắc họ phải nhíu cặp chân mày không hài lòng, nhưng nếu là các vị phu nhân của các anh chứng kiến thì các chị lại rơi lệ vì: "Sao thấy thương quá !".
Trong buổi họp sơ khởi tại nhà anh Quách Quảng, mọi người đã đồng lòng yêu cầu anh Trần Kim Ngọc tiếp tục giữ chức hội trưởng...sẽ giữ muôn đời! hi, hi, hi. :-))... mọi người vì cảm mến tấm lòng của anh Ngọc, một tấm lòng quảng đại bát ngát bao trùm đầy tình thương đối với các anh em đồng khoá lưu lạc khắp phương trời mà anh Trần Kim Ngọc (với biệt hiệu là Ngọc Già) đã bao năm hy sinh bất kể thời gian, công sức để nối vòng tay lớn, đưa các anh dù ở khắp chân trời góc biển cùng xiết chặc vòng tay với anh để nối lại tình huynh đệ chi binh. Vì xúc động với tấm chân tình của các anh ủy thác cho mình, anh Ngọc đã bày tỏ niềm hạnh phúc bằng giọng run run;
- "Tao cũng xin cám ơn các anh em, nhưng tao xin có ý kiến là tụi bay phải cùng tao làm tờ Vượt Sóng. Bấy lâu nay tao thấy tao vô duyên quá, một mình mình viết rồi một mình mình đọc, tụi bay trốn hết trơn, tao thấy tao thật vô duyên hic hic hic ;-(( Ông xã tôi - Hải Quân Nguyễn Văn Hoà biệt danh là Thẩm Thúy Hằng, người đẹp Bình Dương nghe anh Ngọc nói vậy thấm ý quay qua tôi nói.
- Em có thấy rằng thật là vô duyên khi một mình mình viết và một mình mình đọc không? Tôi nghe ông xã hỏi vậy, liền cười với nụ cười cảm thông anh Ngọc, vì anh thấy anh thật là vô duyên nhưng tôi lại thấy anh thật là vĩ đại, dám một mình gánh vác tờ Vượt Sóng, để rồi mình tự viết và mình tự đọc, sao mà giống cái vô duyên của tôi quá, làm trang web Phật Pháp, một mình mình viết và cũng một mình mình đọc. Thưa Anh Ngọc, thế là anh đã có bạn đồng cảnh ngộ rồi!.
Kế đến anh có giọng nói la va bô (anh Lê Minh Tâm) đứng lên xin có ý kiến. Anh nói rằng: - Tao có ý kiến là bốn mươi năm mới họp khoá một lần, như vậy ít quá, anh em xa nhau thì rất nhớ và muốn được gặp gỡ thường xuyên để cùng nhau nhớ lại quãng đời huấn nhục bị đàn anh đì quá, tao đề nghị là hai năm họp khóa một lần. Anh Trần Anh Tuấn trả lời ngay, dường như anh chỉ chờ câu đề nghị đó.
- Đồng ý là hai năm họp khóa một lần, nhưng mày có chắc là mày đi không, bốn mươi năm rồi tao mới được gặp mày, những buổi họp trước mày lặn đâu kỹ quá tao không thấy mày. Mọi người cười ồ lên, anh Tâm trả lời.
- Tao sẽ đi mà, mày đừng lo. hi hi hi :-))
Kế đến anh Đề - Người Tiền Sử, đứng lên đưa ý kiến là thủ qủy nên làm việc tích cực hơn, nghĩa là ai không đóng tiền qũy thì đòi sát ván :-))
Đến phần trang web của khóa 18 Hải Quân, các anh đề nghị anh Cảnh và anh Độ trách nhiệm. Và cũng trong dịp họp sơ khởi này chị Minh Hà, phu nhân của anh Trần Anh Tuấn ra mắt cuốn kỷ yếu, trong cuốn kỷ yếu này được ghi tiểu sử và hình ảnh của từng gia đình Hải Quân khoá 18 Ðệ Nhị Xử Nữ. Cuốn kỷ yếu được in ấn rất công phu trang trọng, đã cho thấy tấm lòng của anh chị Trần Anh Tuấn rất là thiết tha với các anh em cùng khóa. Ðược biết những ai muốn có cuốn kỷ yếu này thì liên lạc với anh Tuấn và mua sách qua hệ thống vi tính (order on line).
Và sau cùng thì anh Trần Anh Tuấn mời mọi người đến tham dự buổi họp khoá "Bốn mươi năm ra khơi" của khoá 18 Hải Quân Đệ Nhị Xử Nữ vào năm 2009 tại tiểu bang Oregon.
Mọi người đều vui vẻ với buổi họp sơ bộ này. Trong lúc các anh họp sơ bộ thì phu nhân của anh Quách Quảng và phu nhân anh Lê Trọng Bằng (một phu nhân trẻ đẹp nhất của khóa)- cùng một vài chị khác mà tôi xin lỗi vì không biết tên nên không thể nêu lên đây được - lo chuẩn bị mồi nhậu cho các đấng lang quân để có một bữa ăn thật là đầy ắp sơn hào hải vị. Thành thật cám ơn các chị. Buổi chiều ngày thứ Bảy 1 tháng 9 năm 2007 là buổi họp mặt chính thức của các anh Hải Quân khóa 18 Đệ Nhị Xử Nữ - bốn mươi năm nhập ngũ -
5:30 chiều các anh và phu nhân lần lượt đến, ai đến trước thì được chụp tấm hình ngay khi mới vào cửa, đúng 6 giờ mọi người đã tề tụ đông đủ, buổi lễ bắt đầu bằng bài quốc ca, kế đến phút mặc niệm tưởng nhớ 13 anh đã ra đi. Sau phút mặc niệm là bài Hải Quân Hành Khúc, tất cả mọi người đồng cất tiếng hát nghe thật là cảm động và bồi hồi. Trước khi qua phần văn nghệ anh Phạm Văn Cương đã đưa ra một màn rất đẹp đó là qúi anh Hải Quân 18 cài bông hồng đỏ lên áo qúi phu nhân. Năm mươi bông hồng đỏ tươi đã được qúi anh cài lên áo quí phu nhân thật là đẹp lộng lẫy và rất trang trọng. Những bông hồng này do anh chị Phạm văn Cương chăm lo rất chu đáo, trời trưa nóng nực vừa rời nhà anh chị Quách Quảng là anh Cương phải phóng xe thật gấp để đi lấy số bông hồng về cho kịp giờ lễ. Giờ phút này mới thật sự thấy được tất cả tấm lòng tha thiết của các anh đối với buổi họp mặt lịch sử này. Sau đó quí phu nhân đã tròng lên cổ quí phu quân những tấm cà vạt màu xanh nước biển với hình mỏ neo rất dễ thương do anh chị Trần Ðăng Ðộ mang tận xứ Úc qua.
Phần phát thưởng các phần quà của các anh tặng anh chị Ngọc, riêng phần quà của anh chị Nguyễn Chánh Hàm thân thương tặng anh chị Ngọc thì mọi người cười ồ lên thích thú, vì đó là món quà rất đặc biệt của anh chị Hàm tặng riêng anh chị Ngọc cho nên tôi xin chừa khoản trống để anh Ngọc điền vào đó là món quà gì ............... :-))
Tiếp theo anh Trần Đức Thành đại diện các anh em cùng khóa lên đọc thực đơn (theo như truyền thống Hải Quân vì anh Thành là người nhỏ tuổi nhất trong khóa thì phải lên đọc thực đơn trong mỗi bữa ăn) trước khi mời mọi người thưởng thức các món ăn của nhà hàng nấu. Lời anh Thành rất là cảm động và tha thiết, tôi bùi ngùi và chân thành cảm ơn anh đã nhắc nhở các đấng phu quân là "Dù ăn nhiều sơn hào hải vị thì không món nào ngon bằng món ăn do vợ mình nấu. Xin hãy nhớ rằng món ăn ngon nhất chính là món ăn do chính người vợ mình nấu cho mình ăn."
Chị Trịnh Thông đã đại diện gia đình nói lời cảm tạ các anh khoá 18 đã góp sức giúp đỡ các gia đình Hải Quân khóa 18 còn kẹt lại ở Việt Nam, và chính gia đình anh chị Thông đã trải qua thời kỳ khó khăn sau năm 75 và đã được các anh Hải Quân cùng khoá đóng góp tiền để gửi về Việt Nam giúp đỡ, cho nên nhân dịp hôm nay họp quá đông đủ, chị đã xin được gửi lời chân thành cám ơn đến tất cả các anh chị khóa 18 Đệ Nhị Xử Nữ. Chị nói "Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chị không bao giờ quên được những giây phút thật là xúc động khi cầm trên tay những gói quà của khóa gửi về."
Phần kế tiếp là anh Huỳnh Công Đề, nguyên "trưởng phòng" tổng quản trị, lên nối tiếp chương trình với phần thăng cấp cho các anh khóa 18 Đệ Nhị Xử Nữ tất cả đều được thăng cấp thiếu tá kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2007, riêng anh Trần Anh Tuấn và anh Lê Dung thì được thăng cấp trung tá. Tôi suy nghĩ thấy rằng bốn mươi năm nhập ngũ mà các anh chỉ được thăng tới chức thiếu tá, trung tá như vậy không được công bằng cho lắm; so với binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ thì với số năm nhập ngũ bốn mươi năm họ đã đều được mang lon Đô Đốc rồi. Xin anh Đề duyệt lại hồ sơ và thăng cấp lại cho các anh khoá 18 được nhờ chút.
Phần kế tiếp là văn nghệ thì do anh Phạm văn Cương, anh Phạm Thụy Điển và chị Trần Đăng Độ điều khiển thật là khéo léo và nhịp nhàng, chỉ tiếc một điều là không đủ thời gian để các phu nhân của các anh trong khóa lên trổ tài. Tôi được biết trong các vị phu nhân của các anh còn có rất nhiều chị hát rất hay mà không có cơ hội để trổ tài, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Xin đề nghị một ý kiến rất thô thiển là lần họp khoá kế tiếp xin để các vị phu nhân của các anh lên trổ tài trước rồi mới mời đến quan khách.
Tại buổi dạ vũ họp khoá này tôi được biết thêm một số chị phu nhân của các anh mà tôi chưa được gặp mặt lần nào, thật là vui. Nhất là các cặp Hải Quân như anh chị Trần Ðăng Ðộ, anh chị Thái Thành Huệ và anh chị Lê Trọng Bằng đã trình diễn những vũ điệu valse, tango,.... thật là hay, thật đẹp và rất điêu luyện làm chương trình dạ vũ thật sôi nổi, làm sáng nước các anh Hải Quân khóa 18.
Buổi dạ vũ kết thúc một cách mỹ mãn, mọi người đều rất là vui. Tiệc tan, nhưng mọi người vẫn còn luyến tiếc nán lại chuyện trò cho đến lúc nhà hàng đóng cửa. Chưa hết, một số đông các anh chị còn kéo tới nhà hàng của khách sạn Ramada để tiếp tục câu chuyện dở dang cho mãi tới một, hai giờ sáng.
Ngày Chủ Nhật 2 tháng 9, 2007. Một số các anh chị ở xa đến viếng nhà của anh chị Trần Chấn Hải tại San Diego cuộc gặp gỡ lần này các chị đã thân thiết hơn vì là gặp lần thứ nhất còn hơi bỡ ngỡ, nhưng đúng với câu "trước lạ sau quen". Chúng tôi đã rất vui vẻ chuyện trò về mấy đấng phu quân, rồi cả bọn được anh Hải hướng dẫn đi thăm chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ Midway.
Khi đến bến cảng trong thời gian chờ đợi mọi người đến đông đủ, chúng tôi đã được anh Hải làm đạo diễn để chụp tấm hình kiểu một người thủy thủ trở về sau Đệ Nhị Thế Chiến gặp lại người yêu, hai người đã ôm nhau hôn tại bến cảng và được một phóng viên chụp lại, rồi người ta đã tạo hình tượng của người thủy thủ và người yêu đang ôm nhau hôn đặt tại bến cảng này. Chúng tôi lại được một bữa thật vui nhộn.
Anh chị Ngọc, anh chị Cảnh, anh chị Độ, anh chị Thái Thành Huệ và vợ chồng tôi lần lượt được qúi anh đạo diễn sửa điệu bộ đứng và hôn nhau làm sao cho thật giống trong cặp nam nữ này, vì là đóng phim không quen để chụp hình nên điệu bộ chúng tôi rất là cứng đơ và té lên té xuống. Tất cả mọi người được một bữa cười thoả thuê.
Mọi người lần lượt theo anh Hải, anh Tranh và anh Ngọc lên bơong tàu để thăm chiến hạm. Trời thì nóng đổ lửa mà chui vào các khoang tàu không có gắn máy điều hoà, tôi có cảm tưởng rằng mình đang đi trong hầm của lò bánh mì, vừa đi tôi vừa hỏi "sắp hết chưa thưa các anh" Khi ra khỏi chiếc tàu tôi thở phào nhẹ nhõm, vì biết mình sắp được ăn những thức ăn do chính chị Hải nấu mà tôi được nghe tiếng từ lâu là chị Hải nấu ăn rất ngon.
Trở lại nhà anh chị Hải, tôi được ăn một bữa ăn rất ngon, mặc dù trời nóng ơi là nóng, vậy mà ăn chén canh rau tập tàng nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút mà tôi lại thấy lòng ấm vì cảm động ánh mắt và nụ cười của anh chị Hải đã trao cho chúng tôi rất là thân thương nhiệt tình. Món cá ngừ kho dù là cay ơi là cay mà ăn lại ngon quá xá, một món cá kho trong cái tộ mà tôi quên tên loài cá này rồi, cũng rất ngon và tôi được cho biết là chính anh Hải kho. Hai món cá đều rất ngon, tôi sẽ xin anh chị Hải viết cho cách thức bỏ gia vị và kho cá như thế nào để tôi có thể nấu cho gia đình ăn. Xin anh chị Hải nhớ viết cho chúng tôi cách thức nhé.
Tại nhà anh Hải chúng tôi được gặp anh chị Nguyễn Mai. Anh chị Mai rất vui vẻ khi gặp chúng tôi, các anh ngồi quây quần trong vườn nhà anh Hải nói chuyện như pháo rang, và cười với nhau rất hạnh phúc.
Sau khi rời nhà anh Hải, chúng tôi được anh chị Nguyễn Mai hướng dẫn đến thăm chị Từ Thanh Hà. Lần đầu tiên tôi được gặp chị là tối buổi họp khoá và hôm chủ nhật là lần thứ hai tôi được hân hạnh tiếp chuyện cùng chị. Tôi thành thật nói rằng chị là một "nữ lưu" phu nhân của khoá 18 Hải Quân Đệ Nhị Xử Nữ.
Chị đẹp và tài giỏi quá, đức phu quân qua đời, một tay chị gánh vác giang sơn nhà chồng nuôi dạy con thơ và làm nên sự nghiệp, tôi xin bái phục chị và kính chúc chị mỗi ngày một thăng tiến trên đường sự nghiệp và làm rạng ranh hai chữ "nữ lưu" của chị. Một chị "nữ lưu" nữa là chị Mai Văn Bôn, tôi gặp tối hôm dạ vũ họp mặt, vì không quen biết trước nên tôi ngại ngùng sang bắt chuyện với chị, nhưng khuôn mặt khả aí của hai chị Từ Thanh Hà và chị Mai văn Bôn đã in sâu vào tâm khảm tôi với một niềm kính mến đến hai chị.
Sau đó chúng tôi đưa anh chị Thái Thành Huệ về nhà anh chị Ngọc, tại đây trong buổi cơm tối tôi được biết anh Nguyễn Ngọc Thành (ở Canada), một người bạn đồng khoá với ông xã tôi và vợ anh lại chính là bạn cùng chung sinh hoạt Phật Pháp với tôi. Thật là trái đất này tuy lớn nhưng lại rất nhỏ bé trong cái duyên tao ngộ. Tôi và chị Thành rất thân nhau, nói chuyện và "text chat" với nhau rất thường xuyên mà cả hai lại không biết là hai ông chồng là bạn đồng khoá với nhau.
Ngày Thứ Hai chúng tôi 13 người dưới sự hướng dẫn của anh chị Trần Kim Ngọc đến thăm thủ đô cờ bạc Las Vegas. Vì là từ nhà quê ra tỉnh nên thấy gì cũng đẹp và lạ mắt, rồi thức ăn lại ngon. Mỗi cuối tuần ông xã tôi thường dẫn tôi đi ăn tiệm ở một tiệm ăn 'all you can eat', và thông thường tôi chỉ ăn một dĩa một lần mà thôi, nhưng tại nhà hàng ở Las Vegas nấu ăn ngon quá, rất là nhiều món, nào là cua, nào là ốc, hến, cá sống (Sushi), thịt bò v.v...nhiều ơi là nhiều, nếu mình ăn một dĩa thì uổng công đến đây và phí tiền trả cho bữa ăn nên tôi đã ăn tới ba dĩa thức ăn rồi cộng thêm hai dĩa bánh ngọt, thế là bụng tôi quá tải. Ăn xong mọi người bắt đầu một cuộc đi dạo xuyên qua sòng bài của khách sạn Hilton. Lúc đầu đếm đủ số người là 13 người, một hồi từng người từng người biến mất. Anh Ngọc hỏi tôi.
- Chị có thấy bà xả tôi đâu không.
Tôi trả lời là " dạ không" và nhìn quanh để kiếm chị thì mới thấy ông xã tôi và anh chị Vẽ, anh chị Độ cũng biến dạng. Lúc đó vì chưa có kinh nghiệm đi sòng bài nên tôi hoảng hốt vì sợ mấy người đó đi lạc, nhưng anh Ngọc vội nói trấn an là - Chắc họ bị máy hút hết rồi.
Tôi vẫn chưa hiểu là máy gì hút, tôi đi rảo một vòng thì thấy ông xã tôi, anh chị Vẽ và anh chị Độ đang quay quanh một máy game, và đang chăm chú lắng nghe ai và đang nhìn vào máy, tôi lại gần thì ra người ngồi ở máy là chị Ngọc và chị đang giảng về cách dùng máy cho mấy người kia, chị giống như một giảng viên và những người kia chăm chú nghe một cách kỹ lưỡng, một hồi thì mọi người tản mác và mỗi người chiếm một máy game để thực tập những gì chị Ngọc vừa giảng. Rốt cuộc chồng tôi thua 3 dollars, chị Vẽ thua 20 dollars, chị Độ thua 20 dollars và chỉ mình chị Ngọc là thắng lớn. Mọi người rời máy game và bắt đầu tản bộ.
Bụng tôi bắt đầu khó chịu nhưng cũng ráng đi theo anh chị Ngọc để được coi một show trình diễn phun nước theo điệu nhạc, rất hay và đẹp và vĩ đại qúa, coi được một show thì tôi chịu hết nổi vì tức bụng quá, thế là anh Hoà phải bỏ mọi người ở lại và kêu taxi chở tôi về, có cả anh chị Vẽ cũng tháp tùng chúng tôi về lại khách sạn. Sáng hôm sau chưa lại sức nên chúng tôi hủy chuyến đi Grand Canyon. Anh chị Thái Thành Huệ, anh chị Nguyễn Chánh Hàm và anh Nguyễn Ngọc Thành giữ đúng lịch trình đi Grand Canyon.
Vợ chồng chúng tôi tháp tùng anh chị Ngọc, anh chị Ðộ, và anh chị Vẽ đi ngắm cảnh và coi show từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới trở lại khách sạn. Tính thời gian đi bộ, không kể thời gian ngồi ăn và nghỉ thì chúng tôi đi bộ khá nhiều cũng khoản 10 tiếng trong ngày hôm đó, đôi bàn chân tôi mỏi rã rời khi về tới khách sạn.
Trong chuyến đi chơi ở Las Vegas tôi mới khám phá ra chị Độ ngoài tài nhảy đầm đẹp, tài làm MC hay chị còn tài nói chuyện rất có duyên, cách nói chuyện của chị đã làm chúng tôi cười nghiêng ngửa về tài pha trò của chị. Cho tới giờ phút này viết những giòng ký sự mà tôi vẫn phải cười thích thú mỗi khi nhớ lại những câu nói của chị.
Cuối cùng tôi và anh Hoà, xin chân thành cám ơn anh chị Ngọc, anh chị Quách Quảng, anh chị Hải, anh chị Phục, anh chị Phúc, anh Tranh, anh Thành, anh Ðề, anh chị Tuấn, Dung, Vẽ, Độ, Cẩn, Hàm, Huệ, Minh, Mỹ, Mãn, Hùng, Binh, Dân, Sở, Mai, Bằng, Ðiển, Thắng, Tâm, Cảnh, Xuân, Việt, Trung, Thông, Vinh, etc... Cô Chú Cương và tất cả các anh Hải Quân khóa 18 Đệ Nhị Xử Nữ hiện diện tại buổi họp khoá (mà tôi không taì nào nhớ hết tên) đã cho chúng tôi sống lại thời gian vui nhộn, trẻ trung, thật tuyệt vời.
Minh Hạnh và phu quân Nguyễn Văn Hoà.
|
|
Chia sẻ niềm
hạnh phúc
|