Hành Trình Tâm Linh - Himalaya |
|
Minh Hạnh phóng sự "Ngày 26 tháng 3 năm 2010 - Hành trình thăm viếng rặng Himalaya: Làng Nagarkot, chùa Namo Buddha, thành phố cổ Patan. Bài viết là một tổng hợp sưu tập từ Internet và tóm tắt lời giảng của TT Giác Đẳng trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày 26 tháng 3 năm 2010 tại Hi Mã Lạp Sơn. -- |
|
Ngày 26-3-2010 Sáng sớm ngày 26 tháng 3 năm 2010 chúng tôi rời khách sạn từ thung lũng Kathmandu vào lúc 4:00 sáng để làm một cuộc hành trình đến rặng núi Hi Mã Lạp Sơn. Nếu theo đường chim bay thì không xa nhưng vì là đường đá dốc leo núi và con đường đá lởm chởm gồ ghề xe leo dốc rất chậm do vậy cũng mất thời gian khá lâu cho cuộc hành trình đi ngắm mặt trời trên rặng núi Hi Mã Lạp Sơn này. Tuy nhiên vì đây là một chuyến đi mà phái đoàn mong đợi từ nhiều ngày nên mọi người rất hăng hái dậy sớm để lên đường. Mở đầu chuyến đi là bài tụng kinh Tam Bảo do TT Giác Đẳng hướng dẫn, anh chị em trong đoàn nhất tâm tụng kinh trong niềm tin Tam Bảo. Sau phần tụng kinh TT Giác Đẳng bắt đầu giảng đề tài Phật Giáo và dãy Hi Mã Lạp Sơn. |
Núi Everest |
Hy Mã Lạp Sơn
(Himalaya) là một rặng
núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa
Ấn Độ khỏi cao nguyên
Tây Tạng. Đó
cũng là tên của một rặng
núi hùng vĩ bao gồm cả Himalaya theo đúng
nghĩa của từ này, Karakoram,
Hindu Kush và các dãy núi nhỏ khác trải
dài từ Pamir Knot. Không
phải chỉ đơn thuần là
chúng ta nói đến những ngọn núi
cao chất vất mà ngay cả những
phần núi non kéo dài cho đến miền
bắc của Thái Lan như ở Chiang
Mai cũng là nằm một phần của
rặng Hi Mã Lạp Sơn.
Himalay t ên gọi này bắt nguồn từ tiếng Sanskrit, himālaya, một tatpurusa từ kép mang ý nghĩa "nơi ở của tuyết" (từ chữ hima "tuyết", và ālaya "nơi ở";). Trong kinh điển chữ Hán thường gọi là "Tuyết Sơn", nhưng nhiều vị học giả ở trong đó có Ngài Ưu Ba La Thập và Ngài Huyền Trang thì không thoả mãn với nghĩa "Tuyết Sơn" do đó các Ngài giữ nguyên chữ Phạn âm là Himalaya.
|
Rặng
núi Himalaya là dãy núi cao nhất hành
tinh và là nơi của
14 đỉnh núi cao nhất thế giới:
các đỉnh cao trên 8.000 m, bao gồm cả
đỉnh Everest. Để thấy
được kích thước khổng lồ
của những dãy núi trong dãy Himalaya,
hãy so với Aconcagua, trong dãy Andes, với độ
cao 6.962 m, là đỉnh
cao nhất bên ngoài Himalaya, trong khi rặng
núi Himalaya có trên 100 núi khác nhau vượt
quá 7.200 m.
D ãy Himalaya trải khắp 5 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 nguồn sông lớn trên thế giới, đó là lưu vực các sông như sông Ấn, sông Hằng-Brahmaputra và sông Dương Tử. Khoảng 750 triệu người sống trên lưu vực của các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, tính luôn cả Bangladesh.
|
Làng Nagarkot chụp từ xa |
Himalaya là một dãy núi có rất
nhiều dấu ấn để
lại trong nền văn
hóa đạo học
cũng như
sinh hoạt bình thường
của người
Ấn, lấy ví dụ trên phương
diện điêu
khắc và nghệ
thuật thì người
ta nói rằng kiến
trúc chùa tháp của nền nghệ thuật
Ấn Hồi và nghệ thuật đặc
trưng của
Ấn Độ.
Ví dụ như
ngôi chùa Thái mà chúng ta đã
viếng tại Lâm Tì Ni đó
là khuôn mẫu chùa tháp được
xem rất phổ thông vào thời
cổ. Chùa tháp là cảm hứng
từ núi Himalaya
mà ra, có rất nhiều chùa tháp ở
đây kể cả
những ngọn
tháp lớn thì cũng
lấy từ hình
ảnh một ngọn núi.
|
Nếu chúng ta về thăm những triền núi ở Hi Mã Lạp Sơn, những tu viện lâu đời vẫn nằm tại đó và đó cũng là một điều mà đôi khi chúng ta thắc mắc ví dụ như thánh địa Lumbini ở trong nhiều thế kỷ không có ai biết tới gần như quên lãng chỉ có những tu viện Phật giáo rất hưng thịnh liên tục trong nhiều thế kỷ, không biết tại sao có lúc nào đó người ta quên hẳn đi những thánh tích quan trọng tại Ấn Độ. Về thủ đô Kathmandu của Nepal thì chúng ta mới thấy sức sống đặc biệt của người dân Nepal và nếu chúng ta được đi Hi Mã Lạp Sơn thì người ta thường mệnh danh Hi Mã Lạp Sơn là nóc nhà của thế giới, Hi Mã Lạp Sơn đã trở thành một ngọn núi của huyền thoại nhắc nhở trong kinh điển lớn của Phật giáo của Jainism của Ấn Giáo, và thậm chí ví dụ như Đức Bổn Sư của chúng ta trước khi Ngài thành đạo Ngài nằm thấy năm điều đại mộng ở trong đó có một điều là Ngài đã gối đầu lên ngọn núi Hi Mã Lạp Sơn để ngủ. |
Một căn hộ tại làng Nagarkot |
Ranh giới của Nepal và Ấn Độ ngày nay là được vẽ bởi người Anh trong cuộc chiến tranh British-Indio vào năm 1892, sau đó thì chính quyền thuộc địa Anh đã có những thỏa ước liên quan đến biên giới, do vậy vương quốc của giòng họ Thích Ca là một vương quốc nằm một phần bên Nepal và một phần bên Ấn Độ. |
Ngày xưa dọc
theo chân núi Hi Mã Lạp Sơn
có bốn tiểu quốc là vương
quốc giòng Thích Ca, vương
quốc Koliya, vương
quốc Malla và vương
quốc Licchavri. Vương
quốc Koliya là quê ngoại của Đức
Phật, vương
quốc Malla là nơi
Đức Phật
Ngài viên tịch và vương
quốc Licchavri là nơi
Đức Phật
cho thành lập giới
đoàn tỳ
kheo ni. Bốn tiểu quốc này nhỏ so
với vương
quốc Kosala (Kiều Tát La) nhưng
bốn vương
quốc này lại có đặc
điểm là
quân đội rất
tinh nhuệ vì họ ở
vùng sơn cước
do đó có những
chiến sĩ rất quả cảm. Đọc
lịch sử của
Anh quốc thấy rằng
vào thời Anh quốc
cai trị Ấn Độ
và cho đến
bây giờ cũng
vậy có một giống dân Nepal gọi
là Gurkhas được
chiêu mộ bởi
người Anh
cho những lưc
lượng biệt
kích, chúng ta gọi là sư
đoàn Gurkhas, họ
là những sư
đoàn rất
thiện chiến nổi tiếng hơn
là lính Lê Dương
của Pháp, cho đến
ngày hôm nay thì những
người này
họ được
tuyển mộ vào trong quân đội
Anh, thậm chí có một lần chính phủ
|
Những người phụ nữ làng Nagarkot |
Nepal than phiền là những người lính Nepal Gurkhas một người lính lãnh lương cao gấp bốn lần lương ông bộ trưởng Nepal, họ nổi tiếng là những người quân đội quả cảm thiện chiến và đã có mặt trong quân đội Anh như một bộ phận hết sức tinh nhuệ cho những công tác đặc biệt, họ là những người đến từ Nepal là dân miền núi. Giòng sông Rohini là danh phận của hai xứ Koliya và Sakya tức là quê nội và quê ngoại của Đức Phật. Trong kinh thường nhắc đến giòng sông Rohini qua câu chuyện là có một lần giòng Thích Ca và giòng Koliya tranh dành nước sông Rohini vào mùa cạn và Đức Phật Ngài xuất hiện Ngài hỏi: "Nước sông và máu cái nào qúi hơn" thì cả hai bên đều hoà giải. Thỉnh thoảng có những câu chuyện về Đức Phật Ngài can thiệp vào những sự việc như vậy. Trong quá trình Đức Thế Tôn tu tập Ngài có ba nguyện một là cứu độ chúng sinh, hai là tự mình giác ngộ, ba là tế độ quyến thuộc, ở trong quá trình đó thì Đức Phật đã làm rất nhiều cho quyến thuộc nhưng sau khi Ngài chứng quả thì Ngài mang lại phúc lạc rất nhiều cho thân bằng quyến thuộc. |
|
Người dân Nepal đã dùng những tên của các vị đại đệ tử Phật để làm nhãn hiệu thí dụ như Angulimala hay là Upali, họ bán sữa chua hay bán vé máy bay họ lấy tên là Sĩ Đạt Đa Tourt, có khi tiệm hớt tóc cũng lấy họ của Đức Phật là Cồ Đàm, họ xem chuyện đó bình thường trong khi đó là sự cấm kỵ đối với chúng ta. Đó là do vấn đề văn hóa, như người Tây Phương họ thương ai thì họ lấy tên người đó đặt cho con chó hoặc họ đặt tên cho con của họ nhưng đối với chúng ta điều đó là sự thiếu tôn kính, ở trong văn hoá nhiều khi chúng ta không nói chuyện đó đúng hay là sai nhưng phải nói một điều là một số có tánh cách thương mại hóa, nhưng một số khác thì người Ấn giáo họ cũng cảm thấy rằng họ rất hãnh diện là Đức Phật Ngài ra đời ở trên vùng đất này. Rặng núi Hi Mã Lạp Sơn đã được nhắc nhiều đến trong Túc Sanh Truyện của Phật giáo nếu chúng ta đọc những câu chuyện tiền thân của một nền văn học Jàtaka thì trong đó Tuyết Sơn là hình ảnh được nhắc đến nhiều khi tiền thân của Đức Thế Tôn còn ở trong kiếp luân hồi. Trong nhiều kiếp có khi là đạo sĩ, có khi là vị thọ thần, có khi là loài khỉ hay là loài chim sống ở rặng Hi Mã Lạp Sơn. |
Người phụ nữ Nagarkot |
Một điều
chúng ta thấy rất rõ ràng là Tuyết Sơn
đã là nguồn
cảm hứng bất
tận cho những
người từ
bỏ ra gia đình
sống không gia đình,
thật sự
thì người
ta nói rằng lý
tưởng xuất
gia từ bỏ
gia đình để
sống cuộc sống độc
cư có lẽ
là một cái gì đến
từ cảm hứng
đời sống
trên núi tuyết, đó
là một thế giới
mênh mông vô tận, cảnh trí rất hùng
vĩ và ở
trên đó thì
không có quyền thống trị hà khắc
của quan lại của vua chúa, mà đó
là một cõi riêng mênh mông thiên địa
tự hữu,
ở trên thế
giới mênh mông
là cõi của các vị Mu Ni, các vị
ẩn sĩ, của những
bậc hiền triết, và không có ít tác
phẩm vĩ đại
của nền văn
học Ấn cũng như
Trung Hoa bắt
nguồn từ
Hi Mã Lạp Sơn.
|
|
Tại Trung Hoa thì một
số người
dùng chữ Tuyết
Sơn nhưng
đa phần là
người ta nói
đến Tây Vực,
nói đến
cao nguyên Thanh Hải, là một phần bên
kia của Trung Quốc. Thật sự
thì trong quá khứ
phần lớn
ngọn Hi Mã Lạp Sơn
ở Trung quốc
ngày nay nằm
trong lãnh thổ của đất
nước Tây Tạng
và bây giờ
Trung quốc đã
chiếm đất
nước Tây Tạng
do vậy Trung quốc thừa
hưởng một
phần lớn núi
Hi Mã Lạp Sơn
mà Tây Tạng làm chủ trước
kia. Tuy vậy trong quá khứ
khi nói đến
Tây Vực thì người
Trung Hoa đã mơ
màng đến một
thế giới rất
xa xôi kỳ bí về phương
diện đạo
học và một nền văn
hoá rất là khác biệt với
nền văn hóa
của Vân Nam nền văn
hóa của sông Hoàng Hà, bởi
vì không có ở
đâu cho chúng
ta thấy rõ ràng như
ở Vân Nam. Vân
Nam là một tỉnh thừa
hưởng rất
nhiều nền văn
hóa đa sắc
tộc đa tôn
giáo với một
địa lý nhiệt
đới, ôn đới,
hàn đới và
vì vậy Vân Nam đã
trở thành một
hình ảnh rất đặc
biệt trong lòng người
Trung quốc khi nghĩ tới
trên núi cao cũng là phần đất
của Hi Mã Lạp Sơn.
|
Mặt trời mọc trên đỉnh Tuyết Sơn, chụp từ làng Nagarkot |
Người
Việt Nam có một lầm lẫn là sau khi
Thái Tử Sĩ Đạt
Đa rời
bỏ hoàng cung Ngài trở
thành một vị tu sĩ tu khổ hạnh
ở trên núi tuyết
và do vậy những
tượng tu khổ
hạnh ở trong
các ngôi chùa như
chùa Tây Phương
ở miền bắc,
đa số ở
miền bắc họ
gọi là Tuyết Sơn,
Tuyết Sơn tức
là tu ở trên
núi tuyết. Thật ra khi chúng ta về Bồ
Đề Đạo
Tràng thấy rằng
Đức Bồ
Tát sau khi rời
khỏi hoàng cung thì Ngài suôi về Nam chứ
Ngài không đi về
Bắc, quê hương
của Ngài nằm
ở dưới
chân núi Hi Mã Lạp Sơn
và Ngài đi về hướng
Nam, lý do dễ hiểu là khi Ngài xuất gia
thì Ngài không muốn ở
trong phạm vi của xứ
Kiều Tát La (Kosala.) Kiều Tát La là một
vương quốc
nằm dưới
dãy Hi Mã Lạp Sơn
và tiểu quốc giòng Sakya
giòng Thích Ca là một chư
hầu của xứ
Kosala do vậy Ngài đã
suôi về Nam đi
thẳng đến
Ma Kiệt Đà
và ngày nay phần lớn
vương quốc
Ma Kiệt Đà nằm
trong tỉnh bang Bihar trong khi đó
Kosala thì phần lớn
nằm ở
tỉnh bang Uttar Pradesh. Thời
Đức Thế
Tôn còn tại thế thì Ma Kiệt Đà
là một trung tâm tôn giáo tín ngưỡng
rất lớn ở
trong lưu lượng
của sông Hằng
do vậy Ngài đã
đi về phương
Nam và Bồ Đề
Đạo tràng
và khổ hạnh lâm những
nơi mà Ngài đã
sống ở trong
thời gian hành đạo
lâu dài khổ hạnh thì nó không nằm
ở Hi Mã Lạp
Sơn như
là nhiều người
lầm tưởng
và phải có sự
điều chỉnh
tượng khổ
hạnh không phải là tượng
Tuyết Sơn được.
|
|
Tuy nhiên trong kinh Bổn Sanh tức
là những câu
chuyện tiền thân của Đức
Bồ Tát thì có rất là nhiều kiếp
Ngài từng là
đạo
sĩ ở trên
núi Tuyết Sơn.
Tuyết Sơn
không phải là chứa
đựng kỳ
bí trên phương
diện khách quan mà Tuyết Sơn
còn là một nơi
mà chúng ta tìm thấy rất nhiều sự
đa dạng về
đạo Phật
và kể cả môi trường
sống. Chúng tôi có đọc
một tài liệu của tờ
National Geographic ở
Hoa Kỳ họ nói rằng
nhờ vào vệ
tinh nhân tạo, nhờ
vào máy chụp ảnh ở
trên không người
ta đã khám
phá ra những
túi nhỏ tương
đối rất
nhỏ nhưng
lại chứa
đựng cây
cỏ nhiệt đới
ở trên rặng
Hi Mã Lạp Sơn,
vì lý do thỉnh thoảng có những
vách núi treo leo và ở
dưới chân
vách núi đó
thì do thời
tiết đặc
biệt của núi Hi Mã Lạp Sơn
đã tạo
thành một nơi
mà có thời
tiết hoặc
là ôn đới,
nó không đến
nỗi như
nhiệt đới
nhưng lại
thích hợp cho
những loại
cây kể cả chuối cũng mọc ở
trên đó được.
|
Mặt trời mọc trên đỉnh Tuyết Sơn, chụp từ Làng Nagarkot |
Và những
nhà địa chất
cho chúng ta biết rằng
cách đây khoảng
chừng sáu mươi
triệu năm thì
có một mảng lục địa
và họ gọi là India plateau đã
trôi dạt và đụng
chạm vào lục địa
mà ngày nay chúng ta được
biết là sa mạc Gobi và do hiện tượng
địa chấn
nên nó tạo thành rặng
Hi Mã Lạp Sơn.
Đúng ra thì
chính trong kinh Đức
Phật Ngài cũng đã
có lần Ngài nói rằng:
"Này Chư Tỳ Kheo, có thời Hi Mã Lạp Sơn là biển cả và có thời kỳ biển cả là núi, có thời núi là biển cả."
|
|
Như tại Hoa Kỳ chúng ta được biết rằng tiểu bang Colorado thành phố Denver có những mẫu hóa thạch như sò ốc những thứ thường thấy ở đáy biển bây giờ nằm ở trên núi. Hi Mã Lạp Sơn cũng vậy, người ta tìm thấy những mẩu hóa thạch, hôm qua qúi Phật tử đi đến trung tâm Boudhanath thấy những mẫu hoá thạch người ta bày bán ở các cửa hàng thì chúng ta cũng được biết rằng vào thời xa xưa nào đó thì Hi Mã Lạp Sơn từng là lòng đại dương từng là đáy biển và do vậy những loài thủy tộc hóa thạch vẫn còn tìm thấy dấu vết bằng đá trên dãy Hi Mã Lạp Sơn. Thật ra ngày xưa Đức Phật Ngài dạy như vậy có lẽ khó ai tưởng tượng được một vùng núi cao như vậy đã từng là biển cả nhưng mà "thương hải biến vi tang điền - bể xanh hóa thành nương dâu." Đó là chuyện mà chúng ta nói rất là đơn giản nhưng chủ ý thì chỉ nằm ở trong bao nhiêu thứ hiện tượng. |
chụp tại làng Nagarkot nơi ngắm mặt trời mọc |
Ở biển Chilean người ta khám phá ra một ngọn núi có chiều sâu nằm dưới đáy biển nếu ngọn núi đó mà đưa lên mặt biển thì nó cao hơn ngọn núi Everest mặc dù chúng ta nói đến Everest là có chiều cao trên chín ngàn mét, nhưng chúng ta đừng quên rằng ở dưới lòng biển như vùng Mindanao của Philippines lại có những canyons (hẻm núi) sâu mười mấy cây số thì như vậy chiều sâu của biển và chiều cao của núi thì thật ra nếu chúng ta tính từ chân cho đến ngọn thì vẫn có những ngọn núi ở dưới biển cao hơn núi ở Hi Mã Lạp Sơn mà nó chỉ không trồi lên trên biển mà thôi, nhưng nói về độ cao cách lòng biển thì ngọn núi Everest là ngọn núi cao nhất. | |
Everest là một ngọn núi nằm trong dãy Hi Mã Lạp Sơn và chúng tôi nhớ rằng tám trong số mười ngọn núi cao nhất của thế giới thì tám ngọn núi nằm trong xứ Nepal. Nepal giống như Thụy Sĩ là vào thời xa xưa là một vùng sơn cước hiểm trở núi non vì vậy vùng này lại là một thế giới của sắc dân thiểu số những sắc dân mà chúng ta gọi là Mongolian là những người quen sống ở miền cao và họ ít bị xâm lăng bởi những thế lực sống dưới bình nguyên như đế quốc Ấn Độ hay đế quốc Trung Hoa, do vậy trong lịch sử của chúng ta hồi xưa thì những vùng đất như cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, Tây Vực, Hi Mã Lạp Sơn hay Nepal thường là vùng đất độc lập, thứ nhất là họ không có nhiều tài nguyên, thứ hai là địa thế hiểm trở rất dễ phòng thủ và do vậy những thế lực ngoại xâm từ đồng bằng ít khi dòm ngó đến những vùng đất cao và những vùng đất cao họ thường giữ được sự độc lập riêng của họ và họ giữ được riêng vùng đất của họ.
|
Tấm phù điêu khắc Đức Bồ Tát đang cho cọp đói ăn thịt mình - được thờ tại trên đỉnh núi chùa Namo Buddha |
Như
đất nước
Thụy Sĩ thì ngày xưa
các nước
Ý, Đức, Pháp
ít ngó đến
Thụy Sĩ vì đất
nước hiểm
trở. Và người
miền núi không dễ bị cai trị, người
ở miền núi
họ sống độc
lập và họ dựa
vào núi non hiểm trở,
sự hiểm trở
tạo thành cuộc sống riêng của họ,
có thể là họ cô lập từ
thế giới ở
bên ngoài nhưng
họ lại có được
lợi thế tự
bảo vệ không cho người
khác xâm lăng.
Những nhà học giả ngày nay nghiên cứu về Phật giáo thì họ có sự phân chia tương đối liên quan đến ngọn Hi Mã Lạp Sơn, ở trong cách phân chia của một số các học giả thường thường người ta hay chồng vực với nhau đó là có hai tông phái Phật giáo, một là Phật Giáo Nguyên Thủy, hai là Phật Giáo Phát Triển, thì Phật Giáo Đại Thừa xem như là Phật Giáo Phát Triển, tức là từ gốc nguyên thủy qua đó thêm màu thêm sắc thích nghi các văn hoá địa phương tạo nên màu sắc gọi là Phật Giáo Phát Triển. Giữa Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Phát Triển dựa vào hai tông phái là Phật Giáo Thượng Tọa bộ và Phật Giáo Đại Chúng Bộ và trong cách phân chia này Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Mật Tông thuộc về Phật Giáo Phát Triển, thế nhưng trong cái nhìn của Phật Giáo Mật Tông thì họ không đồng ý như vậy. Phật Giáo Mật Tông thì có cái nhìn khác với các nhà sử học.
|
Đối với Phật Giáo Đại Thừa thì Mật Tông Tây Tạng cũng là một nhánh Phật Giáo Đại Thừa. Nhưng Phật Giáo Mật Tông thì họ xem rằng họ cao hơn Phật Giáo Đại Thừa, Phật Giáo Mật Tông là Kim Cang Thừa hay là Tối Thượng Thừa. Do đó trong cái nhìn của Phật Giáo Mật Tông thì có ba tông phái là: Phật Giáo Tiểu Thừa, Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Kim Cang Thừa hay là Tối Thượng Thừa. Trong khi các nhà sử học thì xem Phật Giáo Mật Tông với Đại Thừa là một, nhưng về sau này người ta có một sự phân chia: Phật Giáo Nam Tông, Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Hi Mã Lạp Sơn. Phật Giáo Hi Mã Lạp Sơn chỉ cho Phật Giáo nằm ở chân núi rặng Hi Mã Lạp Sơn ở trong đó có Tây Tạng là chủ vị, có Bhutan, Sikkim và dĩ nhiên là có Mông Cổ và một phần của Nga cũng ảnh hưởng nhưng xem như ảnh hưởng xa, cái gốc vẫn là chung quanh Hi Mã Lạp Sơn.
|
chụp tại trước đền thờ Đức Bồ Tát xả thân cho cọp đói |
Người
dân sơn cước
thường đậm
màu sắc và
Phật Giáo Mật Tông hay Phật Giáo Hi
Mã Lạp Sơn
thì chứa đầy
câu chuyện huyền bí và màu sắc.
Về Vân Nam lên thăm
nền văn
minh Đông Ba
và về những
vùng núi Tây Tạng thì qúi vị sẽ
thấy rằng
những pháp
khí pháp cụ như
là kèn trống chuông mõ và kể cả
mão Tỳ Lô mà chúng ta gọi là mão Địa
Tạng đều
bắt nguồn
từ dân ở
miền núi, vị đạo
sĩ Đông
Ba tức là vị
đạo
sĩ theo đạo
Bon của Tây Tạng không phải là Phật
Giáo, qúi vị có thể nhìn ở
trên đường
thì họ cho chúng ta cái cảm giác như
vị thầy bên Phật Giáo Đại
Thừa lúc đăng
đàn chủ
tế đội
mão Tỳ Lô mặc
đại y tương
tự như
vậy, bởi
vì có nguồn gốc từ
miền núi mà ra. Về nghệ thuật
Phật Giáo tại miền núi thì muôn
màu muôn sắc,
chúng ta phải nhìn nhận rằng
màu sắc của
Phật Giáo Tây Tạng rất khéo rất
đẹp. Đời
nhà Thanh bên Trung Hoa ảnh hưởng
Phật Giáo Mật Tông ở
trong cung đình
có rất nhiều màu sắc,
đặc biệt
họ sài một loại màu xanh dương
pha màu tím thành một màu vua chúa là một
màu trong ngành nghệ thuật mà cả thế
giới tán thưởng.
Những Thangka
và những Mạn-đà-la
cho thấy nghệ thuật dùng màu tại
miền núi lên cao điểm
có thể nói rằng
hội hoạ cũng như
là những hoa
văn trong nền
kiến trúc được
ưa chuộng
khắp thế
giới.
|
|
Phật Giáo Mật Tông hay Phật Giáo Hi Mã Lạp Sơn có nhiều hình thức lễ lạc cúng bái và lạy lục bái sám gấp bao nhiêu lần người bình nguyên, chúng tôi lấy ví dụ là ở các chùa Phật Giáo Đại Thừa có một nghi thức lạy hồng danh đôi khi tụng kinh vạn Phật tức là tụng mười ngàn hồng danh vị phật hay lạy hồng danh Bồ Tát lạy 108 lạy, lúc chúng tôi ở Việt Nam thấy việc lạy lục như vậy là chuyện rất là chịu khó nhưng sau này sang Hoa Kỳ và sang Ấn Độ thấy nhà sư Tây Tạng lạy buổi sáng, buổi chiều có khi cả ngàn lạy, hai ngàn lạy là chuyện thường, thì điều đó ảnh hưởng nền văn hóa của miền núi. Người Tây Phương bị lôi cuốc bởi Phật Giáo Tây Tạng là bởi vì Phật Giáo Tây Tạng họ rất dõng mãnh tích cực ở trong niềm tin của họ, người ở đồng bằng bình nguyên cũng có người rất tích cực nhưng số đó là số ít, đa số chúng ta nặng về tư tưởng hơn là hành động. ở đây |
chụp tại bên hông chùa Namo Buddha |
chúng tôi không nói về cái giá trị của tông phái mà chúng tôi chỉ nói về phong thổ địa dư ảnh hưởng đến con người rất nhiều và chính vì vậy Hi Mã Lạp Sơn cho dù là phần đất tây vực của Trung quốc hay của Nepal hay của Ấn Độ ngày nay một phần tại Pakistan, hay tại Bangladesh, người dân ở miền núi thì nhiều màu sắc và họ có vẻ rất năng động trong sự sinh hoạt của họ hơn là dân ở đồng bằng, họ rất sẵn sàng để chuẩn bị cho những trận tuyết dữ dội vào mùa đông thực phẩm rất khan hiếm đôi khi họ phải ăn đồ khô, họ rất giỏi về việc gìn giữ thực phẩm nhiều tháng và thậm chí chúng ta có nghe được vị đạo sĩ nhập thất tức là sống trong động đá vài ba năm trời không hạ san, sống với một ít nước lấy từ tuyết và đôi khi họ sống với một ít lương khô mà để nhiều năm được. Chuyện này rất dễ hiểu bởi vì người ta có thể sống được nếu người ta không vận động nhiều họ không dùng thán khí nhiều họ có thể sống với một số thực phẩm rất là khiêm tốn. | |
Chúng tôi đến làng Nagarkot trời vẫn còn tối vào khoảng 5:30 sáng, tại đây chúng tôi ngắm cảnh núi rừng lúc rạng đông, không khí trong lành mát mẻ và thanh tịnh. Làng Nagarkot là một ngôi làng nằm trên độ cao của một ngọn núi trong rặng Hi Mã lạp Sơn tọa lạc tại 32 km về phía đông của Kathmandu, Nepal nằm trong huyện Bhaktapur . Năm 1991 làng Nagarkot có 3.504 dân số và khoảng 655 căn nhà. Ở độ cao 2.195 mét, được coi là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong Quận Bhaktapur. Nổi tiếng với xem mặt trời mọc trên rặng Himalaya bao gồm cả núi Everest cũng như các đỉnh núi tuyết khác của dãy Himalaya ở miền đông Nepal. Tại Nagarkot người ta có thể nhìn toàn cảnh của Thung lũng Kathmandu.
|
chụp tại sân trước của chùa Namo Buddha |
Nagarkot là một địa điểm du lịch quốc tế với những cảnh quang hùng vĩ của dãy toàn bộ Langtang, mặt trời mọc trên núi và cảnh mặt trời lặn. Buổi rạng đông trên một điểm cao của làng Nagarkot từ đây chúng tôi có thể thấy toàn cảnh của một nền phong cảnh quyến rũ và những ngọn đồi với những thung lũng Kathmandu thật đẹp, không khí trong lành và mát lạnh. Chúng tôi mọi người đều thủ kỹ trong những chiếc áo coat yên lặng chờ đợi mặt trời mọc và rồi từ một điểm đỏ rực từ cuối chân trời từ từ hé lộ, mọi người thật bất ngờ với cảnh đẹp tuyệt vời của vừng rạng đông với núi non trùng trùng mờ mờ trong màn đêm, một cảnh quá là tuyệt vời, mặt trời đỏ rực nổi bậc trên những ngọn núi còn phủ sương đêm, chúng tôi phải nói rằng thật là đẹp, thật là hùng vĩ. | |
Mặt trời từ từ lên cao trả lại cho vùng Hi Mã Lạp Sơn ánh sáng buổi ban mai. Chúng tôi rời làng Nagarko sau một tuần trà sữa do TT Giác Đẳng đãi trong một tiệm ăn sáng ngay kế bên sân nơi chúng tôi đã trải qua hàng giờ nhìn ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi. Xe leo dốc xuống cũng vất vả không kém lúc lên dốc, vì bây giờ với ánh sáng mặt trời tỏa sáng mọi cảnh vật do vậy chúng tôi mới nhìn thấy đoạn đường mà lúc sớm xe đã leo lên, đó là những đoạn đường trên vách núi chênh vênh, từ cửa kính xe bus nhìn xuống thấy khe núi, thấy rừng xanh cây cỏ mọc tươi mát, và thấy sự sinh hoạt của người dân làng Nagarkot. Có nhìn thấy tận mắt cảnh sinh hoạt của người dân làng Nagarkot thì mới cảm nhận được rằng mình đây thật là có phước duyên thật lớn, những người phụ nữ đang còng lưng với dáng đi khum khum vì trên lưng cô đeo một cái gù có vẻ như là rất nặng vì đã được chất đầy cành lá, hay một người phụ nữ khác đang khom mình thổi lửa trong một cái bếp ngoài sân, tuy cảnh trí thật thanh bình nhưng nhuộm vẻ cơ cực. Xe trở lại thành phố Kathmandu và chúng tôi ngồi trên xe bus chờ độ một tiếng để đổi sang chiếc xe bus khác nhỏ hơn để làm một cuộc hành trình khác lên rặng núi Hi Mã Lạp Sơn thăm viếng chùa Namo Buddha nằm trên một ngọn núi của Tuyết Sơn. |
TT Giác Đẳng tại cổ thành Patan |
Đoạn đường
này cũng không khác với
đoạn đường
đến làng
Nagarko, nghĩa là cũng leo lên dốc núi
và từ núi này
xe chạy qua núi kia bằng
những đoạn
đường đá
gồ ghề lởm
chởm, phong cảnh
thật là ngoạn mục, toàn là núi và
núi cheo leo ngất ngưởng.
Từ cửa
kính xe bus nhìn toàn phong cảnh của rặng
núi Hi Mã Lạp Sơn
bao la bát ngát, chỉ thấy ngọn núi
này đến ngọn
núi kia thật là hùng vĩ. Nghĩ rằng
nếu có được
cuộc sống hưởng
nhàn ẩn cư
ở tuổi về
hưu tại đây
với núi non bao
la bát ngát, cảnh trí hùng vĩ và tâm thật
là tịnh tịch thì đây
là Niết-Bàn và tôi như
đã thấm lời
giảng của TT Giác Đẳng
"Tuyết Sơn
đã là nguồn
cảm hứng bất
tận cho những
người từ
bỏ ra gia đình
sống không gia đình,
thật sự
thì người
ta nói rằng lý
tưởng xuất
gia từ bỏ
gia đình để
sống cuộc sống độc
cư có lẽ
là một cái gì đến
từ cảm hứng
đời sống
trên núi tuyết, đó
là một thế giới
mênh mông vô tận, cảnh trí rất hùng
vĩ và ở
trên đó thì
không có quyền thống trị hà khắc
của quan lại của vua chúa, mà đó
là một cõi riêng mênh mông thiên địa
tự hữu,
ở trên thế
giới mênh mông
là cõi của các vị Mu Ni, các vị
ẩn sĩ, của những
bậc hiền triết.... " Ôi, sao
mà lý tưởng
quá !!!
|
|
Xe đến chùa Namo Buddha, mọi người xuống xe và bắt đầu tham quan cảnh trí của ngôi chùa. Chùa Namo Buddha là nơi tối cao thiêng liêng nằm ở vùng núi khoảng 2 ½ giờ, kể từ Kathmandu. Đây là một trong những địa danh hành hương quan trọng nhất của Phật giáo tại Nepal và một trong những nơi linh thiêng nhất trên thế giới. Nó được biết đến như là nơi Đức Phật, trong một tiền kiếp Ngài là vị đạo sĩ , đã cho cơ thể của mình để một cọp cái đói ăn thịt mình. Có một ngôi chùa rất cũ ở làng Namo Buddha, nằm trong khu Thrangu Rinpoche, trên đỉnh núi.
|
Cổ thành Patan |
- Trong tài liệu nói nơi
này ngày xưa chỉ
có hai phần là ngọn tháp ở
trên và trong này có một bia đá
tạc một phù điêu
tượng một
con cọp và Đức
Bồ Tát đang
cho cọp ăn
thịt mình. Thật ra trong kinh nói rằng
ngày xưa tại
nơi đây
có một cái vực
và khi Bồ Tát là đạo
sĩ tu trên này Ngài nhìn thấy một con
cọp cái đang
đói và chung
quanh có bốn con cọp con, Ngài không biết
cách nào để
cứu con cọp
cái đó mà tự
Ngài gieo mình xuống, và lúc Ngài gieo mình xuống
thì con cọp không đủ
sức vồ Ngài
nữa, Ngài lấy
con dao rừng cắt
ngón tay Ngài và nhỏ máu vào miệng con cọp
cái cho đến
khi con cọp cái đủ
sức ăn
thịt Ngài.
Trong đạo Phật có nói một chuyện là con người của chúng ta khi đạt đến một trạng thái tâm linh là xả kỷ. Xả kỷ có nghĩa là ở trên đời sống một điều làm cho chúng ta hạnh phúc nhiều nhất là nghĩ về bản thân của mình "cái này là của tôi, cái này là cho tôi, cái này là vì tôi." Nếu có người nào làm cái gì vì mình thì mình rất là hạnh phúc. Nhưng Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng trạng thái hạnh phúc đó cũng là trạng thái bỉ ngã, nó cho hạnh phúc nhiều nhất và cũng cho đau khổ nhiều nhất. Người nào sống trên đời này mà nghĩ đến mình nhiều quá thì người đó khổ vô cùng. Ví dụ như là người nào đó cầm cây chổi quét cho thập phương bá tánh mà không nghĩ gì đến họ hết lúc đó họ cảm nhận là họ hạnh phúc mà họ không nghĩ gì đến bản thân mình. Đức Bồ Tát trong quá trình tu tập của Ngài là Ngài thực hiện 5 pháp đại thí trong đó là bỏ bản thân của Ngài, bỏ mạng sống của Ngài. |
Trên tháp Namo Buddha những người Phật tử Tây Tạng họ đã treo rất nhiều lá phướng còn gọi là linh kỳ trong các màu xanh và đỏ bay phất phớt trước gió thật là đẹp. Những tấm phướng đó họ đã chép kinh Bát Nhã hoặc chú Chuẩn Đề, hay viết tám chữ "Om Ma Ni Bát Mi Hum." Những linh kỳ thường được treo ở những nơi linh thiêng, những nơi miền núi linh kỳ treo trên đó nói lên một trạng thái rộn rã hoan hỉ. Chúng tôi vào trong đền thờ Ngài Bồ Tát lễ sau đó được vị tri khách của chùa hướng dẫn đi tham quan ngôi chùa. Ngài Khenchen Thrangu Rinpoche đã xây dựng một trung tâm tu học, một trường cao đẳng cho các tăng sĩ nghiên cứu Phật giáo (Shedra), một trường học thế tục cho các nhà sư trẻ, ban dịch kinh và nhà xuất bản, một toà nhà làm văn phòng và nhân viên và một số nhà dùng làm tăng xá. Đồng thời, ngôi chùa chính là gần hoàn thành. Đền thờ Mahakala cũng đang được hoàn thành và gần như hoàn toàn. Hai ký túc xá mới đã được hoàn thành cho các học sinh Shedra. Toàn thể ngôi chùa với màu sắc rực rỡ khung cảnh hùng vĩ với những ngọn núi Tuyết Sơn trùng trùng điệp điệp vây quanh đã cho chúng tôi một niềm tin một tinh thần phấn chấn. |
chụp tại cổ thành Patan |
Rời chùa
Namo Buddha trở
về thành phố ăn
trưa xong chúng
tôi được
đưa đi
thăm thành phố
cổ Patan.
Patan (Sanskrit: पाटन Patan, Nepal Bhasa: यल Yala), là một trong những thành phố lớn của Nepal. Nằm ở phía tây nam của thung lũng Kathmandu. Được biết đến với di sản văn hóa phong phú, đặc biệt là truyền thống của nghệ thuật và hàng thủ công. Cũng là một thành phố lễ hội, nghệ thuật cổ đại, làm các kim loại và khắc tượng đá. Thành phố vào năm 2001 có dân số 162.991 với 68.922 căn hộ gia đình. |
|
Lalitpur được cho là thành lập vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên của triều đại Kirat và sau đó mở rộng bởi vương quốc Licchavis trong thế kỷ thứ sáu. Và đã được mở rộng thêm bởi các vương quốc Mallas trong thời kỳ Trung Cổ. Lalitpur được thành lập bởi vua Veer Deva vào năm 299 AD nhưng, có sự nhất trí giữa các học giả rằng Patan được thành lập và phát triển thị xã từ thời cổ đại. Một số hồ sơ lịch sử bao gồm nhiều truyền thuyết khác cũng cho rằng thành phố Patan lâu đời nhất của tất cả các thành phố tại thung lũng Kathmandu. Theo một biên niên sử Kirat rất cũ, Patan được thành lập bởi vua Kirat trước khi các nhà cai trị xứ Licchavi lãnh đạo chính trị ở Thung lũng Kathmandu. Thành phố đầu tiên được thiết kế theo hình dạng của Bánh Xe Chuyển Pháp Luân. Truyền thuyết kể rằng Hoàng đế Ashoka cùng với con gái của ông Charumati đến Kathmandu vào nămg 250 BC và dựng lên năm tòa bảo tháp Ashoka, bốn toà bảo thápở xung quanh và một ở giữa Patan. |
Thành phố cổ Patan chụp từ trên cao |
Đền kỷ niệm
quan trọng nhất Quảng Trường
Patan đã được liệt kê
vào tài sản của UNESCO là một trong bảy
khu tượng đài tạo nên "Thung
lũng Kathmandu Di sản thế giới."
Các ống dẫn nước, vòi đá,
Jaladroni (bể chứa nước), cách cửa
nghệ thuật, đền thờ Hindu và
Phật giáo Vihars tô điểm cho các
thành phố. Di sản
văn hóa như cung điện hoàng
gia, với cửa ra vào và cửa sổ được
chạm khắc phức tạp và
sân trang trí đẹp với các biểu
tượng tinh tế tăng cường
vẻ đẹp của thành
phố, nghệ thuật được tìm
thấy trong đá, kim loại, đất
nung ngà voi và các đối
tượng khác. Tất cả những
đồ tạo tác triển lãm
nghệ thuật xuất sắc của các
thợ thủ công và toàn bộ thành phố
trông giống như một viện bảo
tàng.
Trên con đường dẫn vào đài kỷ niệm hai bên đường những gian hàng cất theo kiểu cổ bán quà lưu niệm, phụ nữ Nepal trong trang phục Nepal cùng du khách đi tham quan rất đông cộng thêm giòng xe cộ chạy trên đường phố tạo nên một bức tranh cổ thật đẹp. |
Trình bày: Minh Hạnh và Nguyễn Văn Hòa |