Buddhist Studies
 

 


Câu Hỏi 93: Thời nay ở Việt Nam có việc buôn bán trẻ em nữ thì những trẻ bị đem bán có phải từ kiếp trước đã tạo nghiệp không tốt, có phải vậy không?

(Câu hỏi được hỏi trong rơom Từ vựng Phật Học Vạn Hạnh , ngày 27 tháng 8 năm 2004)

TT Giác Đẳng: Chúng tôi xin thưa rằng bất cứ hoàn cảnh nào ở trong đời sống của chúng ta mà gặp trái ngang đau khổ không tốt đẹp thì đều là do nghiệp ở quá khứ, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nói là những người đó bị nghiệp quá khứ như vậy thì họ phải chịu chấp nhận như vậy, không nên làm chuyện gì khác.

Thật ra thì thưa qúi vị, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh đến ý chí, sự cố gắng nỗ lực trong hiện tại để thay đổi.

Lấy ví dụ là trời mưa thì ướt nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có quyền đi tìm cái gì đó để che mưa. Hay hoặc giả là con người sanh ra vốn chỉ có đôi chân trần, đôi chân để đi bộ không bay được, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận là đi ở dưới đất mà không được mua vé máy bay để bay trên trời - Không phải như vậy.

Nên đối với trường hợp trẻ em bị bán đi thì cũng là một nghiệp trong cuộc đời của mình. Mình sống; thứ nhất là đừng bao giờ nuôi những con vật mà mình hoàn toàn làm chủ và trong sự làm chủ đó mình ngược đãi hoặc mình bán đi hay mình xử dụng theo ý của mình. Với một người hiểu đạo thì không thích làm những gì như là nuôi cá hay nuôi con vật này con vật kia để bán đi. Nó là những chúng sanh, chúng sanh mà số phận của họ nằm trong tầm tay quyết định của mình, và quyết định của mình có thể dẫn chúng sanh đó đến chỗ đau khổ, thì rõ ràng là đời sau nghiệp của chúng ta rất nặng. Do vậy là một người hiểu đạo thì chúng ta không chủ trương làm chủ bất cứ chúng sanh nào hết, dù là đó là con cá ở trong một hồ cá nhỏ, hay một người làm công nô lệ cho mình hay bất cứ ai. Bởi vì cứ tưởng tượng rằng số phận của mình không phải do chính mình quyết định mà do người khác quyết định, mình hoàn toàn là một món đồ một sản phẩm trong tay người khác thì điều đó đáng buồn lắm. Mình ngồi suy nghĩ điều đó thật đáng buồn. Vì vậy khi làm phước thì nên nguyện một điều là đời này và đời sau xin bản thân của chúng ta không ràng buột ai và cũng không bị ai ràng buột, việc đó là việc hết sức quan trọng.

Qúi vị thấy rằng có nhiều người họ đã xem sinh mạng của chúng sanh trong đời này chỉ là một sở hữu của họ nên họ được quyết định bởi tùy thích, họ đã từng nuôi những chúng sinh dầu là người hay là thú để làm nô lệ để làm vật sở hữu và có những quyết định rất đau thương cho những chúng sanh đó. Chúng ta đọc những tác phẩm như "Túp lều của chú Thơm" nói về thân phận của những người nô lệ vào thời nước Mỹ thành lập không bao lâu thì chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng; con người vốn có một sự tàn nhẫn rất lớn ở trong sự đối xử với chúng sanh khác. Chúng ta luôn luôn muốn rằng người khác phải là của mình và mình có quyền sai sử người đó và có quyền quyết định về số phận người đó, mình có quyền bán đi và tinh thần đó sẽ dẫn chúng ta đi vào một quả của nghiệp là đời sau mình không được quyết định về số phận của mình, và người khác quyết định về số phận của mình. Đó là trên phương diện nghiệp báo.

Trên phương diện xã hội thì một quốc gia nghèo thường xảy ra trường hợp là cha mẹ hay là xã hội hay là đôi khi chính cá nhân vì ham tiền mà xem rẻ lương tâm của mình đã bán con của mình, bán những người đồng chủng tộc của mình, họ bán người chỉ xem là chuyện tay truyền tay như là một vật sở hữu không hơn không kém đó là điều rất là đau buồn. Khi một xã hội mà sự chênh lệch quá lớn giữa người nghèo và người giàu thì dễ sanh ra trường hợp đó. Qúi vị cứ tưởng tượng rằng có một số rất ít người Việt Nam ở Sài gòn bây giờ một ngày họ có thể làm một ngàn Dollars hơn cả vị luật sư bên Hoa Kỳ, và cũng có một con số rất đông những người sống ở tại vùng quê hay tại vùng châu thổ sông Cửu Long, một năm họ làm chưa tới sáu mươi Dollars, lợi tức bình quân của cả nước có thể là một năm là ba bốn trăm Dollars. Nhưng những người ở miền quê quanh năm họ không gì làm ra tiền, thì những người này thưa qúi vị, họ bán con của họ hay chính những đứa bé gái lớn lên tự lao vào con đường bán thân để nuôi mạng.

Đó là sự việc rất đau lòng của xã hội ở trong thời nào cũng xảy ra những sự việc như vậy, chiến tranh, sự nghèo đói và tình trạng dân trí thấp dễ dẫn đến tình trạng như vậy. Do vậy chúng ta cũng mong mỏi rằng ảnh hưởng toàn cầu cũng như kinh tế và cuộc sống của người Việt Nam sẽ cải thiện, chúng ta có nhiều sự đau buồn trước điều đó nhưng phải nhận đó là một hiện tượng của xã hội ở một thời đại mà trong một thời điểm không có tránh khỏi. Phải nói rằng có những việc mà trong thời đại mình cũng không ngờ được, chúng tôi lấy ví dụ là cuộc chiến tại Bosniacs, cuộc chiến tại nước Cộng Hoà Nam Tư cũ ở Kosovo chẳng hạn, những cuộc hãm hiếp tập thể, những điều rất đau thương của cuộc sống đối với những người nữ, đối với trẻ em sống ở trong lòng của Âu Châu, thế nhưng họ vẫn bị như vậy thì huống chi là một quốc gia ở những nơi khác.

Nên chúng ta xem hiện tượng này một phần là do nghiệp quá khứ, một phần nữa là của chúng ta có một thái độ tích cực để làm sao việc đó được cải thiện thay đổi, về điểm này chúng tôi tin rằng những người Việt sống ở trong nước cũng như ngoài nước có thể có rất nhiều điều có thể làm được việc này, phương diện truyền thông và tình cảm, tiếng nói của chúng ta để công luận chú ý và để cho những người đó không bị quên lãng, là những gì rất là cần thiết để làm ./.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Minh Hạnh chuyển biên


Download cau hoi 93

Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ