|
Câu Hỏi 49 (TT Giác Đẳng): Những giá trị mang tánh cách là những hiện tượng tác động của tâm lý khi chúng ta cảm nhận được giá trị của một điều hay, một pháp môn hay là một phương pháp hay một điều gì đó thâm sâu, nhưng bây giờ mình nói về phương diện thường thức, nếu một người Phật tử không tu tập Bảy Giác Chi mà trong lúc họ bịnh thỉnh Chư Tăng đến tụng Bảy giác chi cho dù tụng tiếng Phạn hay là tiếng Việt, cho dù tụng bằng nghĩa và giảng giải nghĩa đi nữa nhưng họ chưa bao giờ tu tập được thì điều đó có mang lại kết quả nào gọi là đáng kể hay không, hay là không kết quả gì hết. Hoặc giả với niềm tin đã nhìn thấy những bậc giác ngộ khắc phục được thân bịnh nghe điều đó thì những vị này có đạt được một điều gì từ bài kinh này không? chúng ta nói thẳng rằng ngày hôm nay bài kinh Thất Giác Chi này đã được dùng làm kinh cầu an trong rất nhiều trường hợp tại các quốc gia Phật Giáo Nam Tông.
(Bài giảng trong rơom Diệu Pháp , Ngày 26 tháng 12 năm 2007)
TT Tuệ Siêu: Chúng tôi nghĩ rằng cho dù có tụng đọc bài kinh Thất Giác Chi đi nữa thì đối với một người mà họ không thực hành Thất Giác Chi hoặc cũng không hiểu biết qua pháp Thất Giác Chi và nhất là họ không hiểu tiếng Phạn khi mình đọc như vậy sẽ không có tác dụng. Có chăng thì chỉ có một trường hợp như một người họ thích nghe tụng kinh Pali và dầu họ không hiểu nhưng hễ Chư Tăng tụng kinh tiếng Pali với giọng hùng hồn trong ấm họ nghe họ hoan hỷ, chính sự hoan hỷ đó thì họ sẽ có nhiều lợi lạc trong khi nghe Chư Tăng tụng kinh, nhưng nếu như vậy thì không nhất thiết phải là bài kinh Thất Giác Chi, mà tất cả bài kinh Pali nào khác cũng được miễn sao là kinh Pali thôi đối với người đó họ sẽ sẵn sàng hoan hỷ.
Vì rằng trong kinh điển có những trường hợp Đức Phật Ngài bịnh, hoặc tôn giả Maha Kassapa bịnh, hoặc tôn giả Moggallāna bịnh lúc bấy giờ sau khi nghe kinh Thất Giác Chi thì các vị đó bình phục, chúng ta chỉ nói suông như vậy thôi rồi các vị này mới đem bài kinh ý nghĩa đó để đưa vào trong kinh tụng thành kinh Paritta để giải bịnh, chúng tôi nghĩ thực tế thì không thể nào hết bịnh được. Nếu như nói rằng kinh có nhiều uy lực để hết bịnh thì có những bài kinh khác cũng có thể trị được bịnh giải được bịnh như bài kinh Ratana Sutta. Chúng ta cũng nên biết là đối với Phật Giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật bao giờ Ngài cũng dạy những pháp thiết thực hiện tại, chứ Ngài không dạy những pháp để trở thành một người mê tín hay là một người có sự cuồng tín, ở đây chẳng qua là nghi thức được đưa lên như vậy để áp dụng. Nhưng cũng có một vài trường hợp có hiệu quả thí dụ như tụng kinh Paritta kinh Thất Giác Chi cho những vị Tỳ Kheo đã học đã hiểu và đã có bổ túc thực hành về pháp Thất Giác Chi thì vị đó sẽ hoan hỷ và chính sự hoan hỷ đó tâm đắc đó mà vị này sẽ được thuyên giảm bình phục. Theo ý kiến của chúng tôi là như vậy. Namo Buddhaya
Minh Hạnh chuyển biên
Download cau hoi 49
Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ
|