Câu Hỏi 26): Được sanh làm người là tốt. Nhưng sao có nhiều người khổ quá, khổ đến nổi nếu sanh làm người như vậy thì sanh làm gì. Phải chăng lúc nào sanh làm người cũng tốt hay không?
(Bài giảng trong rơom Diệu Pháp , ngày 13 tháng
01 năm 2008)
TT Tuệ Siêu: Namo Buddhaya.
Thật ra được sanh làm người là do nghiệp lành. Bởi vì trong A-tỳ-đàm Đức Phật có giải thích rõ rằng (Patisandhi Citta) tâm tái tục hay chúng ta dùng từ để dể hiểu Kiết sanh thức đầu thai cõi nhân loại. Kiết sanh thức đó là quả dị thục của nghiệp thiện, có đến 9 Kiết sanh thức để đầu thai lên cõi người. Tệ nhất yếu nhất là tâm (Santirana Citta Upekkhāsahagata) tức là tâm thẩm tấn quả thiện hay tâm quan sát quả thiện thọ xả cũng được sanh làm người hay sanh làm cõi Chư Thiên Tứ Thiên Vương. Nhưng người tục sinh bằng tâm quả thiện loại này, phước rất yếu. Nếu sanh ra làm người thì không được hoàn toàn tốt đẹp như những người khác mà là người bị tàn tật hay khuyết điểm từ trong bụng mẹ, hoặc tâm trí không được bình thườngv.v… Còn tám tâm đại quả (Maha Vipāka kāmāvacara Citta ) là tâm quả hữu nhân. Ở đây khi tục sinh sanh lên làm người đương nhiên phải do nghiệp. Do nghiệp tốt tạo ra quả tái tục, điều này chúng ta không thể nào nói khác đi được. Nhưng bây giờ sanh lên làm người , chúng ta hỏi rằng, “ Nếu sanh làm người là hạnh phúc thì tại sao có những người quá đau khổ?” Ở đây vấn đề sanh lên làm người là một điều quý hiếm, điều này là muốn nói đến để có được Patisandhi là tâm tái tục thuộc về quả thiện dục giới, điều đó quả thật quý hiếm.
Nhưng sanh lên làm người được hạnh phúc hay không còn tùy thuộc nghiệp khác trổ quả nữa là bởi vì trong cõi nhân loại phải tùy theo bốn điều thuận lợi phước mới phát sanh lên được. Bốn điều thuận lợi đó là:
- Gatisampatti tức là Sanh thú thuận lợi, sanh lên cõi người là thuận lợi rồi.
-Nhưng phải có Upadhisampatti Sanh y thuận lợi tức là thân tướng thuận lợi. Chứ nếu sanh ra là người lạc vô nhân, với thân tàn phề hay bị khật khùng, không thể nào phước hổ trợ phát sanh những hạnh phúc ở đời như có địa vị cao sang, có tài sản.
- Kālasampatti Thời kỳ thuận lợi, sanh làm người nhằm thời kỳ có chánh pháp xuất hiện, chúng sanh sống theo thiện pháp. Chúng ta sanh nhằm thời kỳ đó có bao nhiêu phước tạo trong quá khứ thì phước trổ quả theo. Còn sanh nhằm thời kỳ chúng sanh ác tà kiến, thời kỳ chánh pháp bị suy sụp bị mất thì lúc bấy giờ phước không trổ quả. Thử hỏi giữa những người dân ác tà kiến, hung dữ, ít phước nghèo khổ, nếu mình có phước giàu có thì đó là một tai họa, người ta sẽ hại mình.
-Payogasampatti Sở hành thuận lợi, đồng ý là do nghiệp thiện trong quá khứ tạo sanh thân nhân loại. Nhưng hiện tại nếu làm thân nhân loại chúng ta có sở hành Payoga về thân, Payoga về khẩu, Payoga về ý xu hướng theo ác bất thiện pháp, lúc nào cũng tham lam sân hận, tà kiến cống cao, ngã mạn. Chúng ta làm những việc ác như sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, nói đâm thọc nói độc ác nói ly gián. Thử hỏi khi chúng ta sanh làm thân nhân loại nhưng làm những sở hành như vậy làm sao chúng ta được hạnh phúc. Bởi vì được hạnh phúc hay không là do quả của nghiệp trong quá khứ đồng thời cũng do sở hành hiện tại thuận lợi.
Thí dụ một anh nông dân có một bao lúa giống tốt, sẵn sàng trở thành những cây mạ tốt, nhưng anh nông dân lười biếng không chịu cày bừa dọn dẹp cỏ rác thửa ruộng của mình mà gieo giống tốt vào trong đó thì không bao giờ có được ruộng lúa tốt phì nhiêu. Đồng ý chúng ta có tạo phước trong quá khứ nên mới được sanh làm người và phước đó sẵn sang trổ quả cho an lạc nhưng hiện tại thửa ruộng nội tâm không dọn dẹp những cỏ rác tham sân si, không chịu cày bừa để cho tâm luôn luôn xu hướng theo ác bất thiện pháp thì làm sao có thể thu hoạch lúa bội thu được.
Cho nên ở đây điều trong kinh điển nói rằng sanh làm người là một điều khó. Điều này chúng ta đã hiểu. Đức Phật Ngài chưa bao giờ nói sanh lên làm người là được hạnh phúc. Ngài chỉ nói, “ Khó sanh làm người”chứ Ngài không tuyên bố rằng, “ Hạnh phúc thay sanh làm người” hay “Sanh làm người hạnh phúc” Ngài rất thận trọng khi thuyết pháp,
Ngài có tuyên bố, “ Sự xuất hiện của Đức Phật là điều an lạc”
“ Chánh pháp được thuyết giảng là một điều hạnh phúc”
“ Chư Tăng hòa hợp là một điều hạnh phúc”
“ Sống trong một hội chúng mọi người đều tu tập là một điều hạnh phúc”
“ Nổ lực trong tu tập là một điều hạnh phúc”
Như vậy khi nói đến hạnh phúc của loài người, không phải khi sanh làm thân nhân loại chúng ta đều hạnh phúc mà sự hạnh phúc còn tùy thuộc sở hành chúng ta ngay trong hiện tại. Cho nên đối vối người Phật tử chúng ta nhận thức ở điểm này , chúng ta quý trọng thân người của chúng ta vì được sanh ra làm người khó. Chúng ta hãy xử dụng đời sống nhân loại này cho thật xứng đáng. Như Đức Phật đã dạy,
Từ một đóa hoa nhiều tràng hoa được làm
Từ thân sanh tử này nên làm nhiều thiện sự
Chúng ta phải trân quý kiếp sống người, chúng ta tu tập tạo nhiều phước báu, có như vậy chúng ta mới thật sự hạnh phúc. Chứ nếu sanh làm người chúng ta muốn hạnh phúc nhưng chúng ta không làm điều đem đến hạnh phúc thì không bao giớ có được hạnh phúc.
Chúng tôi xin dứt lời tại đây.
Namo Buddhaya.
Chánh Hạnh chuyển
biên
Download cau hoi 26
Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ
|