|
Câu Hỏi
206: Câu hỏi: Do cuộc đời
con hay gặp những chuyện không may nên con rất
ít nói lúc nào cũng buồn. Nhân duyên gì không biết
mỗi khi con buồn như vậy mà nghe pháp thì
con lại bớt buồn. Do vây con hay download cac
bài giảng chép vào điện thoại cá nhân
để khi rảnh thì nghe vì con rất bận.
Gần đây con được biết nếu
để kinh sách ở những nơi không trong sạch
thì mang tội không kính Phật. Con không biết
các bài giảng trong điện thoại có
được xem là kinh sách hay không, nếu con bỏ
điện thoại vào túi quần, áo, để
nghe hoặc khi đi tắm cũng mang theo nghe thì
có mang tội bất kính không? Xin Giảng Sư từ
bi giảng dạy cho con biết, con rất biết
ơn.
. (giảng trong rơom Phật Pháp Chuyên Đề ngày 17
tháng 5 năm 2010)
Bấm vào
để nghe thuyết pháp
TT. Chánh
Minh trả lời : Câu hỏi này thì rất
thực tế đối với cá nhân của người
hỏi câu hỏi này. Trong cuộc đời mình
gặp nhiều chuyện không được
như ý thì mình cảm thấy buồn rồi khi
nghe những bài pháp thì lại bớt buồn. Xin
thưa những bài pháp không phải là những
liều thuốc để mình nghe cho mình đỡ
buồn, không phải vậy, nguyên nhân mà mình
lúc nào cũng buồn mình thì phải hiểu rằng
đó là dạng bất thiện, buồn là một
tâm sân, cho nên đừng bao giờ để cho
tâm sân chi phối hoài, phải diệt từ gốc,
nghĩa là khi nào cảm thấy buồn mở
kinh sách ra đọc và nghiền ngẫm, nghe cũng
được nhưng nghe rồi phải suy
tư và nghiền ngẫm. Thường thường
những loại kinh sách dù cho là bài giảng của
qúi thầy hay qúi sư thì ít nhiều trong đó
cũng có những câu Pháp trong đó, người
tôn kính Pháp thì không bao giờ khinh thường
như cô vừa trình bày.
Chúng tôi cũng biết có
những vị sa môn không cung kỉnh Pháp, những
quyển kinh hoặc những quyển sách lấy
ra đọc rồi để trên giường,
phải để trên đầu giường
cũng đỡ, nhiều khi để lung tung, thậm
chí để dưới chân - những trường
hợp đó gọi là không cung kỉnh Pháp - và
chính bản thân chúng tôi đã thấy và hiểu,
ngày xưa thì có vị sư ở Phước
Sơn như vậy, chúng tôi có nhắc nhở nhưng
vị này biện luận với chúng tôi là "cái
đó chỉ là những trang giấy." Chúng
tôi nói "vậy thì ông sẽ có nghiệp quả."
Một thời gian sau vị sư đó hoàn tục,
và điều rất lạ là một nhà sư hoàn
tục thì cũng không phải là đáng trách
đáng phiền gì lắm nhưng lại kết
hôn với một cô không phải là Phật tử,
cô này đạo Thiên Chúa và bằng lòng làm lễ
rửa tội để đổi đạo, tức
là từ chối Đức Đạo Sư, cái
đó mới là điều chúng ta nói. Suy nghiệm
lại thì vị này ngày xưa chúng tôi đã nhắc
nhở là kinh điển xem xong nên để một
nơi nào đó, không nên để dưới chân,
nhưng vị này cứ cho là những quyển bằng
giấy chứ không phải là lời Phật dạy,
nhưng thật sự đó là những lời Phật
dạy. Chúng tôi thuật lại một chuyện
mà chúng tôi chứng kiến, nếu chỉ hoàn tục
thì cũng không đáng nói những cái duyên xem thường
Pháp dẫn tới như vậy tức là từ
chối ngay cả bậc Đạo Sư, nếu
nói đúng trên danh nghĩa thì là "Đứt
Tam Quy" nếu là người cư sĩ.
Cho nên Sư khuyên cô:
1) Điểm thứ nhất;
nếu cô thường buồn hoài thì hiểu biết
đó là do nhân sân và nhân sân như vậy sẽ
dẫn tới điều bất ổn cho mình
thì mình hãy nghĩ tới những việc phước
việc thiện mình đã làm để cho tâm
mình hân hoan, và tạm thời thì nó chưa phải
là biện pháp tối thắng lắm nhưng ít
ra chúng ta nghĩ tới những việc phước
và những quả lành mình đã làm, thí dụ
như mình đã từng làm những việc phước
nào đó như bố thí hay giữ gìn giới hạnh
trong sạch, hoặc nếu mạnh mẽ nữa
thì thực tập thiền định trong những
lúc cảm thấy tâm hơi buồn buồn thì cứ
ngồi xuống niệm tưởng đề mục
ân đức Phật, ân đức Pháp thì sẽ
giải quyết được gốc buồn phiền,
gốc buồn phiền đó là gốc bất
thiện, đó là điều thứ nhất.
2) Còn những bài giảng
hay những bài kinh nếu chép vào điện thoại
để nghe thì mình nên để chỗ nào tốt
đẹp, chứ còn như cô đã làm thì
chúng tôi có cảm giác là cô sẽ bị coi như
là bất cung kỉnh Pháp, bởi vì dù sao những
bài giảng của qúi thầy qúi sư không nhiều
lắm thì ít ra cũng có những câu Phật
ngôn, mặc dù không chọn vẹn bài giảng
đầy đủ những câu Phật ngôn thật
nhưng ít ra trong đó cũng có 30% hoặc 40% hoặc
50% các câu Phật ngôn, hay là những lời giảng
rộng về lời dạy của Đức Phật
cho nên chúng ta phải cung kính, chúng ta không nên mượn
những thứ đó để giải khuây, nghe
những bài giảng để bớt buồn giống
như kiểu mà dùng Pháp để giải khuây
thì chúng tôi thấy bất ổn vô cùng, khi nào
cô buồn thì nên hành thiền và nên nhớ lại
những việc lành việc thiện mình đã
làm để giải trừ từ gốc, còn những
bài giảng thì khi ghi vào trong điện thoại
thì cái điện thoại đó ráng làm sao trân
trọng giùm chứ đừng mang vào phòng tắm
thì không khéo mình cũng bị dễ dui khinh
thường Pháp, mà khinh thường Pháp thì sau
này mệt mỏi, đó là ý kiến chúng tôi như
vậy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh chuyển biên
|