|
Câu Hỏi 128: Thuyết nhân quả có phải là của nhà Phật không?
.
(Bài giảng trong rơom Vạn Hạnh , ngày 27 tháng 02 năm 2004 nhân buổi giảng kinh Pháp Cú Kệ ngôn 09&10 )
Đ Đ Uyên Minh giảng: Xin thưa rằng thuyết nhân quả không phải của nhà Phật, mặc dù Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài thường xuyên nhắc đến lý nhân quả.
Lýnhân quả không phải của nhà Phật, chúng tôi xin nhắc lại, cũng giống như các nhà khoa học đưa ra những nguyên tắc toán học, vật lýv.v... thìnhững nguyên tắc về toán, về lý hóa đó tuyệt đối không phải là những tác phẩm của những nhà bác học đó, mà đó chỉ là những phát hiện của các nhà bác học mà thôi. Chúng tôi xin nói rõ chúng ta nên phân biệt tác phẩm và phát hiện, hai cái này khác nhau.
Tác phẩm là từ không người ta tạo ra có, còn phát hiện thì khác, tức là nó đã có sẵn đó rồi mình chỉ việc dọn dẹp cho nó quang đãng, cho nó trống trải để cho mọi người cùng thấy, mình nói rõ cho mọi người biết thì đó là phát hiện.
Thì đối với luật nhân quả, hay lý duyên khởi, lý duyên hệ, tất cả những gì Đức Thế Tôn đã thuyết giảng trong suốt 45 năm hoằng đạo của Ngài, đều là những cái gọi là phát hiện của Đức Phật sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, tuyệt đối với Đức Phật không hề tạo ra một nguyên tác nào hết, chuyện đó không hề có.
Ngay cả chuyện Ngài cấm chế các học giới, mới đọc sơ qua mình nghĩ rằng Đức Phật tạo ra các học giới đó, xin thưa không phải. Vì sao? Vì nếu nói rằng Ngài là ngưòi tạo ra các học giới đó, thì tại sao lúc 12 năm đầu, trước khi Ngài và sau khi Ngài thành đạo, Ngài lại không cấm chế học giới, mà phải đợi mãi đến sau đó Ngài mới cấm chế? Vì lúc đầu trong tăng chúng không xảy ra vấn đề gì rắc rối, phần đông tăng chúng lúc đó đều là những vị Thánh Tăng, về sau thì tăng chúng vào tu tập đông quá, có phàm có thánh rất phứt tạp, nhất là trong giới phàm tăng thì phức tạp. Rồi từ chỗ phức tạp đó Đức Thế Tôn Ngài mới chế định những học giới để lập ra thanh qui, những môn hộ để tăng chúng có được nề nếp hoạt động và tu hành.
Việc ban hành chế định học giới này không phải chỉ đầu tiên Đức Phật làm, mà Chư Phật trong đời quá khứ cũng đã như vậy rồi, tức là tăng chúng phàm tăng có tham, có sân, có si, có thân nghiệp bất tịnh, có khẩu nghiệp bất tịnh, chuyện đó muôn đời thời nào cũng có, thế giới phàm phu, ở đâu có phàm phu ở đó có tham sân si, mà ở đâu có tham sân si ở đó có tam nghiệp bất tịnh. Toàn bộ giáo luật chỉ có với ý nghĩa duy nhất rất rõ là giúp mình hạn chế thân nghiệp và khẩu nghiệp bất tịnh, còn ý nghiệp thì phải do tu học, còn giới luật hạn chế được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Chúng tôi xin thưa rằng luật nhân quả không phải của Phật Giáo, mà đó là quy luật của vũ trụ. Giống như mình để tay lên lửa thì mình sẽ bị nóng sẽ bị phỏng, còn mình để ngón tay lên cục nước đá thì mình sẽ thấy lạnh, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Thì chuyện bị phỏng hay chuyện bị lạnh hoàn toàn không phải do ai đó trên đời này tạo ra hết, mà đó là luật tự nhiên trong trời đất. Tại vì mình tiếp xúc với lửa thì mình bị phỏng, hễ mình tiếp xúc với nước đá thì mình bị lạnh, đó là chuyện bình thường.
Trong đạo Phật, ông quan toà chính xác nhất công bình nhất chính là nghiệp báo, vì mình có thể qua mặt được pháp luật, chẳng hạn như pháp luật Việt Nam, pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Châu Âu giống nhau ở chỗ phải có bằng chứng người ta mới đưa mình ra toà truy tố mình được, nhưng riêng đối với toà án nghiệp báo thì không có, vì bản án đó có mặt mọi nơi mọi lúc ở mỗi người.
Khi mình có niệm bất thiện, có khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, có thân nghiệp bất thiện, thì ngay lập tức ngay lúc đó coi như mình đã tự mình gieo trồng ác nghiệp rồi.
Khi mình có thiện niệm, có thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, thì ngay lúc đó mình đã gieo trồng một cái suối nguồn, một cột cây an lạc rồi.
Chứ ở đây không hề có chuyện là giáo lý nhân quả do nhà Phật tạo ra và chỉ có giá trị ở trong Phật giáo, đó là không phải. Đó là nguyên tắc chung. Tiếp xúc với lửa là bị phỏng, để tay lên nước đá thì phải bị lạnh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Minh Hạnh chuyển biên
|