|
Câu Hỏi 100: Chúng ta cần có sự nương tựa vào Thầy tổ hay Tam bảo hay nương tựa lấy chính mình?
(Câu hỏi được hỏi trong rơom Diệu Pháp , ngày 28 tháng 01 năm 2007)
ĐĐ Tuệ Quyền:Trong tinh thần Phật giáo sự nương tựa nơi chính mình là một yếu tố cực kỳ quan trọng và có thể nói không thể thiếu được trong quá trình tu tập của từng cá thể. Trong kinh Pháp cú có câu:
“Nếu biết thương mình , thì phải khéo bảo vệ lấy mình”.
Nếu biết thương mình ta là nơi nương tựa của ta, không có nơi khác ngoài ta. Trên tinh thần đó Đức Phật kêu gọi tự thân của mọi con người , phải nổ lực. Thường con người chúng ta hay nương tựa, hay ỷ lại vào chính người Thầy của mình, chính bè bạn, chính đồng hữu của mình. Mỗi người tu tập là cho chính bản thân, không ai hưởng được ngoài chính mình.Những ai làm thiện sẽ hưởng thiện. Những ai gây nhân đau khổ sẽ lãnh quả đau khổ.
Trước lúc viên tịch Đức Phật có dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn,
“Sau khi Như-Lai viên tịch các ngươi hãy lấy giáo pháp làm Thầy, làm nơi nương tựa”.
Đây là lời dạy chúng ta cần phải y chỉ. Chư Tăng thời nay cũng thời xưa chỉ là người đi trước, hướng dẫn đường nhưng tự chúng ta phải tự đi, con đường đoạn khổ và diệt khổ con đường đến Niết bàn, tự chúng ta phải lần vết về.
Trên con đường đó, Đức Phật cho chúng ta biết hãy lấy giáo pháp làm điểm tựa, bởi vì không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào một người Thầy. Nếu như người thầy đó mất đi, hoặc phạm giới, hoặc hoàn tục thì niềm tin và sự tựa nương đó của chúng ta sẽ sụp đổ, không có nền tảng và không thấy đường đi của chính mình. Nhiều Phật tử rất tin tưởng vào một vi thiền sư, một vị giảng sư, một vi luật sư. Nhưng rồi, khi những vị đó không còn tu nữa thì người đó sẽ mất niềm tin. Chúng ta không tu vì niềm tin Tam Bảo mà tu vì một cá thể, một người đó , tin vì một vị đó, điều này phải xem lại.
Các Bậc Thầy Tổ là người chỉ đường cho chúng ta, còn bản thân chúng ta phải đi.
Giáo Pháp muốn được am tường được hiểu, chúng ta phải học, phải nghe phải thọ trì từ các vị Thầy. Xuyên qua đó phải nương tựa vào giáo pháp, chính giáo pháp làm nến tảng, làm cơ sở để chúng ta thực hành. Ngoài ra sự nương tựa đó tất cả mọi thứ đều có sự thay đổi. Nương tựa vào vị Thầy không đủ tính chất chắc chắn và thuần nhất hơn là nương tựa giáo pháp. Ở đó cũng có sự tựa nương vào giáo lý nhưng sự tựa nương này là vững chắc. Chính giáo pháp là vị Thầy tuyệt vời nhất, vị thầy trên tất cả các vị thầy. Đó là vị Thầy không lời nói, không la rầy, nhưng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, và làm cho moi người hiểu được khổ để mang một ý chí diệt khổ.
Đó là câu trả lời của tôi.
NamoBuddhaya
Chánh Hạnh chuyển biên
Download cau hoi 100
Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ
|