dieuphap.com Trang Chính


Pháp Thoại

TT. Thích Chánh Minh

Phật lịch 2544, Tl 2000


[01]
Những câu hỏi được các Phật tử hỏi trong rơom Diễn Đ n Phật Giáo Nguyên Thủy
TT Chánh Minh giảng
Minh Hạnh chuyển biên

Câu hỏi ngày 27 tháng 05, 2005 tại rơom Diễn Đàn Phật Giáo Nguyên Thủy

Minh Hạnh hỏi: Kính thưa Sư, thí dụ có người bói cho con là con sẽ bị té gãy xương, con nghe và con biết như vậy, nhưng con không tin, nhưng rồi sự việc lại xảy ra dúng như lời người bói cho con. Con kính xin Sư giảng cho con về thuyết số mệnh và nghiệp có phải là liên quan dến nhau không.

TT Chánh Minh: Một từ là thuyết số mệnh và một từ nữa là nghiệp báo có đúng hay không và hiểu như thế nào.

Xin thưa thuyết số mệnh, bây giờ chúng ta nói giả tỷ có một số mệnh, vậy thi` ai đặt ra số mệnh đó, thi` ở đây chúng ta mới thấy rằng cứ cho là có ông thượng đế, có ông trời đã đặt ra số mệnh đó. Thi` nếu là ông trời hay là ông thượng đế có chủ quyền định đoạt số mệnh của những thần dân của mình thi` dĩ nhiên ông trời này phải là một ông trời rất là công minh, rất là công bằng, số mệnh mà tốt đẹp là do người này làm tốt cho nên ông trời mới cho một sự an lạc, một sự hạnh phúc, một sự giàu sang. Co`n trái lại thần dân nào làm ác quấy mà sai làm không đúng thi` ông trời sắp xếp cho một số mệnh cực khổ cơ hàn v.v... Thi` như vậy chúng ta thấy rằng dù cho thuyết số mệnh có chăng nữa do ông trời định đặt thi` ông trời này phải là công minh và chính chúng ta phải tự quyết định lấy số mệnh của mình, nếu muốn cho được an lạc, được giàu sang, được phú qúi, được hanh thông v.v...thi` chúng ta làm việc thiện tốt. Còn nếu như không làm những điều tốt những điều lành những điều phước thi` dĩ nhiên ông trời sẽ cho một số mệnh xấu. Như vậy rõ ràng Đức Phật đã dậy là chúng ta nên nương theo chúng ta, đó là điều thứ nhất.

Bây giờ trở lại vấn đề thứ hai chúng tôi muốn bổ túc thêm là cô Minh Hạnh được thầy bói là sẽ bị gãy xương, dù gìn giữ cách mấy chăng nữa cũng bị gãy xương, vậy ông thầy bói có bói đúng hay không? Xin thưa rằng hồi nãy sư Siêu Minh nói đây là một môn học do công thức tính toán mới tính toán được như thế đó thi` tới giờ đó sẽ bị như thế đó thi` chẳng qua chỉ là một danh từ khác thôi, một danh từ khác để chỉ cho sự kiện xảy ra đó là nghiệp báo tới thi` quả tới, mà ông này thấy được như vậy và điều này ở đâu ra? ở trong kinh tạng Pali có hay không? xin thưa rằng vẫn có. Ngay cả bài kinh Chư Tăng chúc phúc cho qúi vị Yathà vàrivahà pùra. Người quen cung kỉnh đảnh lễ Tam Bảo và những bậc trưởng thượng nhất là những bậc tri` giới sẽ làm tăng trưởng bốn pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh.

Do nguyên nhân đó là có hai ông Bàlamôn cũng nhau xuất gia làm đạo sĩ và một thời gian sau một ông thi` hoàn tục trở về và có vợ có con, ông đạo sĩ thứ hai lâu ngày nhớ tới bạn nên tới thăm, gặp ông đạo sĩ đã hoàn tục có vợ rồi thi` rất hoan hỷ ra chào hỏi và giới thiệu vợ, khi chào hỏi vị đạo sĩ mới nói rằng chúc ông được sống lâu, rồi bà vợ đảnh lễ thi` cũng chúc cho bà được sống lâu, mới có đứa con đầu lòng ẵm ra để vị đạo sĩ chúc phước, ông đạo sĩ làm thinh. Hai vợ chồng mới ngạc nhiên hỏi tại sao vậy, vị đạo sĩ mới nói là 7 hôm nữa đứa bé sẽ chết và thật sự 7 bữa đứa bé chết thiệt. Vi` có đứa con đầu lòng nên hai vợ chồng hoảng và hỏi có cách gi` chữa được không, vị đạo sĩ nói may ra Đức Phật có thể giúp được. Khi thỉnh y' Đức Phật thi` Đức Phật nói là làm phước trai tăng và đúng 7 bữa thi` đứa bé chết bởi vi` trong kiếp trước đứa bé đã oan trái với dạ xoa, 7 bữa nữa thi` dạ xoa vừa mãn ky` phục vụ cho Đế Thích thi` sẽ tìm đứa bé để trả thù, rõ ràng là vị đạo sĩ thấy được điều này nhưng nhờ phước uy lực của Chư Tăng những vị Thánh Tăng nên dạ xoa không dám vào, mà thời hạn của dạ xoa chỉ là 7 ngày thôi, nếu không bắt được đứa bé thi` đứa bé sẽ được thọ.

Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trường hợp bói trước thấy được điềm nghiệp tới, và trong một từ khác thi` gọi là do số mệnh, đây là vấn đề mà chúng tôi mới trình bày với qúi vị đó là số mệnh tức là điềm nghiệp nó tới nên mới đoán ra như vậy. Rồi điềm nghiệp tới đúng như vậy thi` là đúng và trong điềm nghiệp chúng ta thấy nhiều lắm. Thí dụ như trước khi bài kinh Hạnh Phúc được thuyết giảng phải 12 năm tiếng xôn xao vang động cũng có điềm báo trước là sau 12 năm Đức Phật sẽ thuyết bài kinh này, và trước khi Đức Phật là Bồ Tát giáng sanh trước đó 50 năm cũng có điềm báo khiến cho những vị Phật Độc Giác biết là Bồ Tát bậc Chánh Đẳng Chánh Giác sắp giáng trần, cho nên các Ngài vội nhập Niết Bàn bởi vi` đó là một quy luật. Cũng giống như nói là đại bàn đến thi` tiểu bàn phải phải dạt ra. Cho nên Ngài vô trong núi Sibatana để Niết Bàn dân chúng thấy núi này các bậc đạo sĩ đi vào đó mất nên mới đặt tên là sibatana.  Núi nuốt những thiên nhân nuốt những vị đạo sĩ, đó là những điềm báo trước. Hoặc giả chúng ta thấy những điềm khác nữa là những vị Chư Thiên ở trên cõi trời trước khi chết có 5 điều báo tử, đó là cái nghiệp nó tới.

Do vậy những người thầy bói do nhờ những học tập những công thức đó mà tính toán ra được nghiệp xấu sẽ tới như vậy, hoặc là tính toán ra những điềm tốt tới để mà tiên đóan như vậy. Hoặc giả trong những môn nhân tướng học chẳng hạn thấy sắc tướng người này tươi tốt rồi nhờ có học tập nên đoán được nghiệp lành sẽ tới, bởi vi` chúng ta thấy rằng nói theo kinh tạng thi` tâm tạo sắc, nếu tâm tốt sẽ tạo sắc tốt và hễ tâm tốt thi` dĩ nhiên sẽ cho quả tốt, tâm thiện cho quả lành thi` điều này là bất di bất dịch không cãi được, mà hễ tâm xấu thi` nó cho quả xấu, tâm phiền muộn thi` cho ra sắc không được tốt và tâm phiền muộn thi` dẫn tới những tai hoạ dẫn tới những nghiệp xấu nó trổ ra. Ở đây chúng ta dùng chữ nghiệp xấu hoặc chúng ta dùng những điềm lành theo tục ngữ nhà Phật co`n ngoài đời người ta không biết dùng những tục ngữ nhà Phật nên nói rằng coi chừng tai họa sẽ tới hoặc may mắn tới v.v... Cho nên chúng ta thấy rằng những danh từ không có y' nghĩa bằng những gi` chúng tôi vừa tri`nh bày.

Thi` ở đây có những lúc những nhà nghiên cứu nhân chủng học hoặc những nhà tử vị họ từ những công thức tính ra chứ không có gi` mà ghê gớm lắm, nhưng ở đây điều chúng tôi muốn trình bày là dù cho người thầy bói nào khi bói thi` nói là cô về lo tu nhân tích đức để mong cho tai qua nạn khỏi. Nhưng biện pháp làm phước cách nào để cho tốt đẹp để được sung mãn để có nhiều kết quả tối thắng thi` rõ ràng ở ngoài không biết, chỉ nói chung chung là về làm phước làm việc thiện đi. Nhưng phương án để làm việc tốt đẹp thi` ở ngoài không có, những môn học đó không hề có và cách thức làm phước chỉ có trong Phật giáo mà thôi.

Như vậy thi` rõ ràng chúng ta thấy thuyết số mệnh hay thuyết nghiệp báo chẳng qua là khác danh từ nhưng cùng là một y'. Và nghiệp báo chính mình tạo ra thi` mình nhận lấy, thi` số mệnh kia giả sử có ông trời định đặt ra hay là có một vị thượng đế định đặt ra thi` dĩ nhiên là ban thưởng cho những người tốt chứ không thể ban thưởng cho người xấu được, và có chừng phạt thi` cũng chỉ chừng phạt người xấu chứ không thể chừng phạt người tốt, bởi vi` vị trời là một vị thông minh, vị thượng đế là vị liêm chính, cho nên Đức Phật dậy rằng ta nên nương vào ta và chính những thiện nghiệp là mình nương vào.

Như ĐĐ Thiện Minh vừa giải thích là những môn học dù như thế nào chăng nữa cũng không thể vượt qua được cái phước đức cho nên mới có câu "Tiên tích đức hậu tầm long" là có phước đức đã rồi mới tính chuyện giàu sang thi` rõ ràng chúng ta thấy rằng có tin bói toán thi` cũng vậy thôi và không tin bói toán thi` cũng vậy thôi. Hai cái khác nhau ở chỗ người không tin bói toán mà vẫn cố gắng tạo thiện nghiệp thi` dù cho các chuyện có tới thi` cũng nhờ thiện nghiệp này nó cản đi qua câu chuyện mà chúng tôi vừa trình bày như vậy, hoặc là người dù cho không có phước có tin bói toán, có né có tránh việc dữ tới thi` cũng phải chịu thôi, Đức Phật Ngài dậy rằng: “Cho dù bay khắp phương trời, cho dù đáy biển có nhờ đặng.đâu, cho dù thăm thẳm hang sâu cũng không thoái khỏi nghiệp mình đã gieo.” Thi` như vậy kết cuộc dù có biết hay không biết thi` điều chánh yếu của chúng ta là tạo được cái phước tạo được cái đức đó là điều tuyệt vời nhất, chúng tôi xin bổ túc thêm như vậy, xin đại chúng hoan hỷ.

 

 

 

 


| | trở về đầu trang | Trang Chính |

© 2006 dieuphap.com. All Rights Reserved. Kỹ thuật trình b y nội dung: Minh Hạnh & Chánh Hạnh |