Phát triển Phật Giáo Ở Phương Tây
Bài phát biểu của Ngài Ajahn Brahmavamso
Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo lần thứ ba
- Phnom Penh, Campuchia Tháng 12 năm 2002
Minh Hạnh chuyển ngữ
Kính lễ Chư Tôn Đức và Qúi Khách.
Là một vinh dự cho tôi được ở đây ngày hôm nay. Tôi sinh ra là một Kitô hữu, được giáo dục trong các trường học Cơ Đốc giáo, và thậm chí tôi đã là một thành viên ca hát trong ca đoàn của nhà thờ địa phương. Nhưng khi tôi đọc cuốn sách về Phật giáo đầu tiên ở tuổi 16, ngay lập tức tôi biết tôi là một Phật tử. Tôi đã xúc động bởi lòng từ bi, trí tuệ, và sự giải thoát điều đó chiếu sáng rực rỡ trong Giáo Pháp của Đức Phật hơn ở bất cứ điều gì khác mà tôi đã gặp trước đó. Những kinh nghiệm tương tự như kinh nghiệm của riêng tôi đang được lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần, trong cuộc sống của con người trong thế kỷ 21 này. Khi những người bình thường ở các nước mà Phật giáo không phải là quốc giáo gặp được các giáo lý thuần túy của Phật giáo, trình bày một cách rõ ràng và đáng tin cậy, sau đó họ nhanh chóng nhận ra nó như là hương thơm nhất trong tất cả các con đường tu tập, các quý báu nhất của tất cả các chân đế, và tốt nhất của tất cả các tôn giáo. Họ chỉ tự hỏi tại sao một giáo lý trí tuệ giải thoát không được biết đến rộng rãi hơn.
Trong xứ sở tôi, Úc Đại Lợi, số lượng Phật tử không đáng kể vào năm 1983, khi tôi lần đầu tiên đến từ Thái Lan. Đến năm 1991, tỷ số Phật tử đã lên đến 0,8%. Năm 1996, đã tăng lên đến 1,1%. Gần đây, trong một điều tra dân số Úc vào tháng 8 năm 2001, số Phật tử đã tăng lên 75% với 1,9% dân số. Điều đó gần như là một trong năm mươi người Úc tuyên bố tự nhận là Phật tử. Tôn giáo Tin Lành giảm ở phương Tây, Phật giáo đã trở thành tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Úc và nhiều nước phát triển khác.
Điều đó là tin tốt và cũng là tin xấu. Tin tốt cho người dân Úc được hưởng lợi nhiều hơn từ một tôn giáo hòa bình nhất thế giới. Tin xấu ở chỗ có nghĩa là các nhà sư như chúng tôi phải làm việc rất nhiều khó khăn hơn để chăm sóc các môn đệ!
Bây giờ tôi muốn gợi lý do tại sao tôi nghĩ rằng Phật giáo đang phát triển rất tốt ở phương Tây. Tôi sẽ sử dụng danh từ PURE (PURE là bốn chữ viết tắt ở bên dưới) để tóm tắt bốn phương cách căn bản quan trọng đã giúp cho sự phát triển của Phật giáo:
1. Presentation- sự thuyết giảng - trong ngôn ngữ bình thường
2. User friendly-dễ sử dụng - Mời gọi và dễ tiếp cận
3. Relevant- Sự có quan tâm - quan tâm đến vấn đề hàng ngày
4. Examples- Làm gương mẫu- Tăng sĩ làm gương mẫu
1. Thuyết Giảng
Nếu chúng ta muốn giáo lý tuyệt vời của Phật giáo tiếp cận với thế hệ hiện đại của chúng ta, thì Phật Pháp cần phải được trình bày theo một cách hiện đại. Không phải là thực chất của Phật Pháp cần phải được thay đổi, mà là cách trình bày cần phải được điều chỉnh liên tục. Các thế hệ mai sau lớp người trẻ sẽ không lắng nghe các nhà sư thuyết giảng một cách nhàm chán, thuyết những bài không liên quan.
Chúng ta đều biết rằng Đức Phật nói rằng hãy giảng dạy Phật Pháp trong ngôn ngữ thông thường (ví dụ như kinh Vô Tránh Phân Biệt-Aranavibhanga Sutra). Để tôi cho một ví dụ về ý nghiã những gì tôi nói. Thế kỷ vừa qua, các linh mục và học giả phương Tây đã cho rằng Phật giáo là bi quan yếm thế, họ nói rằng Phật Giáo chỉ chú trọng vào đau khổ. Thậm chí điều này được lặp đi lặp lại bởi Giáo hoàng John Paul II trong một cuốn sách gây tranh cãi của ông về các tôn giáo trên thế giới. Để tránh sự hiểu lầm này chúng ta có thể sắp xếp lại trọng tâm giảng dạy Phật Pháp của Tứ Diệu Đế là: Hạnh phúc (Dukkhanirodho); các Nguyên nhân của Hạnh phúc (Bát Chánh Đạo); sự vắng mặt của Hạnh phúc (Khổ); và Nguyên nhân cho sự vắng mặt của Hạnh phúc (ái dục). Điều này sự thay đổi là tập trung vào hạnh phúc.
Đây là một sự tóm tắt về Phật Pháp đơn giản mà vẫn giữ được những tinh túy trong khi được hấp dẫn hơn với khán giả trẻ hiện đại. Đó là lý do Đức Phật tuyên bố rằng "Niết Bàn là hạnh phúc cao nhất" (Pháp Cú 203, 204). Khi tôi trình bày về Tứ Diệu Đế theo cách như vậy, tôi tìm thấy tất cả các thế hệ lắng nghe và họ đã trở lại để học hỏi thêm.
2. Mời gọi và dễ tiếp cận
Thuyết giảng Phật Pháp bằng ngôn ngữ thông thường là bước đầu tiên để làm Phật giáo dễ tiếp cận. Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy nhiều trường hợp của người dân, ở phương Tây và ở phương Đông, những người muốn tìm hiểu về Phật giáo nhưng quá sợ để đi vào chùa hay vào tu viện, vì họ không quen thuộc với văn hóa truyền thống, hoặc thậm chí vì họ sợ hãi cái uy nghiêm của các nhà sư! Khi chùa chiền Phật giáo được mở rộng cửa chào đón nhiều hơn cho du khách tham quan, khi mà các tăng sĩ là người dễ tiếp cận và sẵn lòng giúp đỡ nhiều hơn nữa với những người mới đến, thì ngôi chùa sẽ dễ thân thiện.
Trong thời gian hiện đại, mặc dù, mọi người đang bận rộn hiếm khi có thời gian để ghé thăm các ngôi chùa. Vì vậy, các ngôi chùa nên phát hành kinh sách, băng thuyết giảng và những đĩa CD và, tất nhiên cả trên Internet. Hội Phật giáo miền Tây Úc của chúng tôi có một trang web lớn chứa đựng những bài thuyết pháp rất lớn hàng tuần bằng tiếng Anh để cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới có thể nghe pháp trong sự thoải mái tại nhà riêng của họ với thời gian thuận tiện cho họ. Điều này đã rất thành công với một số lượng lớn khán giả thường xuyên của các Phật tử trên toàn thế giới, mà không cần có các nhu cầu cho các tòa nhà đắt tiền và tốn kém.
3. Sự thích hợp
Các tôn giáo như Thiên Chúa giáo đang giảm đi ở phương Tây, vì họ được xem là không thích hợp với cuộc sống hầu hết của người dân. Rất ít người quan tâm đến triết lý trừu tượng, nghi lễ không có ý nghĩa rõ ràng, hoặc với suy đoán rằng đi ngược lại thực tại. Tuy nhiên, họ rất quan tâm đến làm thế nào để tìm được hạnh phúc hơn giữa những vấn đề khó khăn của cuộc sống.
Tôi đã tìm thấy nó dễ dàng để giải thích rằng giữ giới luật đạo đức làm tăng mức trung bình của một người hạnh phúc, cũng giống thủy triền dâng lên đã nâng mức trung bình của biển lên. Kết quả là nhiều khán giả của tôi giữ năm giới. Nó cũng không khó khăn gì để chứng minh rằng sự tử tế đối với đồng nghiệp, với gia đình và với chính bản thân đã mang đến rất nhiều sự yên ả trong lòng bạn. Vì vậy, đệ tử của tôi trở nên ít tức giận và dể tha thứ. Có quá nhiều bằng chứng y học để chứng minh rằng thực hành truyền thống thiền định Phật giáo thì làm giảm bớt căng thẳng của cuộc sống hiện đại và làm giảm rất nhiều vấn đề khó khăn khác. Vì vậy, các thành viên của ngôi chùa của tôi họ đều tha thiết thực tập thiền định. Ba căn bản của tu tập của Phật giáo là - đạo đức, từ bi và thiền định - khi đóng khung trong bối cảnh phát triển cá nhân trong hạnh phúc, đã thu hút rất nhiều người đến với Phật giáo. Chúng liên quan đến những gì nhiều người coi là quan trọng với họ.
Khi chúng ta tập trung vào những gì có liên quan đến người dân bình thường, sau đó Phật giáo trở nên quan trọng đối với họ. Họ có thể bắt đầu với sự quan tâm trong việc giải quyết các vấn đề thế tục của họ, nhưng điều đó sớm dẫn đến một con đường giải thoát khỏi đau khổ.
4. Sự làm gương
Tất cả điều này có nghĩa là không có gì có thể khích lệ thế hệ hiện đại nếu không có những vị tu sĩ lãnh đạo có đức cao trọng vọng. Sự phát triển của Phật giáo phụ thuộc vào cuộc sống gương mẫu về đạo đức, từ bi, trí tuệ và thanh tịnh của Tăng sĩ. Con người của thế kỷ 21 là những hoài nghi. Họ giữ lại niềm tin của họ cho đến khi họ thấy một số bằng chứng rằng nó sẽ có lợi cho họ. Phật giáo có đem lại lợi ích không? Liệu Phật giáo có thực sự dẫn đến đạo đức, từ bi, hạnh phúc và giải thoát không? Thiên hạ đang trông đợi vào chúng ta các nhà sư chẳng hạn để coi Phật giáo sẽ đưa về đâu, trước khi mà người ta có thể đi theo. Làm thế nào chúng ta có thể hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ hiện đại, đặt câu hỏi là khi các nhà sư sống ở nơi sang trọng, giàu có hơn người thường, khi chúng ta sao lãng trong giới luật của chúng ta và biết rất ít về sự thanh thản? Phật pháp được lan truyền chủ yếu là do sự gương mẫu, điều đó mạnh mẽ hơn bởi bất kỳ bài giảng pháp nào.
Như một học giả Úc cũng đã viết trong cuốn sách gần đây của cô, trước khi trở thành một Phật tử cô quan sát các nhà sư ở Perth trong nhiều tháng. Khi cô nhìn thấy rằng họ rất thanh đạm, giữ giới luật, làm việc chăm chỉ và rất hạnh phúc, những điều đó đã làm cô quy y Tam Bảo và bắt đầu coi mình là một Phật tử. Hành động hơn lời nói.
Vì vậy, để làm gương mẫu, tại Tây Úc, chúng tôi đã thành lập tu viện đào tạo các nhà lãnh đạo của cả hai giới Tăng và ni, những gì mà tôi gọi là "nơi sản xuất tăng" và "nơi sản xuất ni". Bằng cách đưa nhiều nguồn tài nguyên vào đào tạo các vị lãnh đạo Tăng đoàn có phẩm chất cao mà chúng tôi đảm bảo cung cấp các vị tu sĩ gương mẫu phẩm hạnh cao trọng cho thế hệ sau.
Đây là một số trong những căn bản đã được làm tại Úc để làm cho Phật giáo trở thành một tôn giáo phát triển nhanh nhất ở Úc. Chúng ta không cần phải thay đổi thông điệp của Đức Phật, chúng ta cũng không cần phải thay đổi các quy tắc tu viện. Chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta để đền ơn Vị Giảng Sư Vĩ Đại, Đức Phật của chúng ta, và truyền bá Phật Pháp tuyệt vời đến tất cả các phần của thế giới hiện đại của chúng ta, bằng cách làm cho Phật giáo trở thành "PURE." Đó là; trình bày bằng ngôn ngữ bình thường, là dễ thân thiện, có quan tâm, và với chúng ta các nhà sư làm gương mẫu để truyền cảm hứng.
Xin cám ơn.
Ajahn Brahmavamso
Bodhinyana Monastery
Western Australia.
September 2002