HÂN HOAN ÐÓN CHÀO
TT Trí siêu trả lời : Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tăng và kính thưa quí Phật
tử, và trong cái câu hỏi này thì chúng tôi sẽ kể cho
quí vị nghe một câu chuyện.
Câu chuyện một đệ
tử của Ngài Xá Lợi Phất khi Ngài Xá Lợi Phất
cho một đệ tử xuất gia là một Tỳ Kheo,
Ngài dạy cho vị ấy tu pháp môn là quán thân bất tịnh,
nhưng xuốt thời gian ba tháng hạ, vị Tỳ kheo
này không đạt được kết quả ngay cả
một cái ấn chứng của sự tu tập cũng
không có, ấn chứng của đề tài thiền quán cũng
không có, bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi Phất dẫn
người đệ tử của mình đi đến
Đức Phật.
Đức Thế Tôn với
Phật nhãn Ngài biết rõ căn tánh của chúng sanh này, của
vị Tỳ kheo này nên Ngài chuyển hướng, cho vị
Tỳ kheo này một cái đề tài ngắm nhìn một cái
hoa sen ở trước cửa chùa Kỳ Viên, và cái hoa sen
đó lúc đầu thì tươi đẹp trong sáng,
nhưng chẳng mấy chốc nó đã trở thành khô héo
và đã rơi rụng, những cánh sen trơ trọi lại
cái gương sen và rồi cái gương sen cuối cùng nó
cũng bị khô héo, và bể ra rơi trên mặt nước,
cái cảnh tượng này đã đánh thức tâm linh, cái
tiềm thức quá khứ xa xưa của vị Tỳ
Kheo này là một người thợ kim hoàn, là một
người thợ chuyên môn làm các vật nữ trang bằng
vàng .
Đức Thế Tôn biết
rõ được tâm tánh của vị Tỳ kheo đó cho
nên Ngài đã dùng hình ảnh của hoa sen đẹp, bởi
vì vị Tỳ kheo đó đã từng chiêm ngưỡng
cái màu sắc óng ánh của kim loại quí như vàng, và Đức
Thế Tôn đã dùng phương tiện này cho vị Tỳ
kheo đó nhập tâm thưởng thức cái đẹp của
cánh sen hồng, rồi khi vị Tỳ kheo này đang
thưởng thức cái vẻ đẹp tinh khiết của
cánh sen. Lúc bấy giờ Đức
Thế Tôn đã dùng thần thông làm cho cánh sen đó nó mau úa
tàng khô héo, cái sự sinh diệt đột ngột như vậy
khiến cho vị Tỳ kheo này cảm nhận được
cái tánh chất vô thường ,do đó
cho nên vị Tỳ kheo này đã phát triển minh sát quán thấy
danh sắc và vô thường chứng quả A la Hán.
Ở đây nếu như một
vị hành giả tu tập mà đã nhiều năm thực
hành một cái pháp môn nào đó, nhưng mà pháp môn đó không
có hữu hiệu, không có tát dụng .
Chúng tôi nói ở đây không hữu hiệu, không tác dụng
là không phải vì cái tánh chất của Giáo Pháp, mà vì căn
tánh của chúng sanh này không thể nhập được bằng
phương tiện pháp môn này, thì bấy giờ nếu
như một vị hành giả tu tập có trí tuệ ,và có
sự thiết tha mong cầu cái sự tiến bộ giải
thoát ,thì vị Tỳ kheo đó phải lập tức
đi đến vị Thầy của mình để trình
bày, hoặc là tự mình thông hiểu được các
pháp, thì mình phải chuyển đổi pháp môn chứ không
thể nào chúng ta nắm bắt một pháp môn mà chúng ta
khư khư gìn giữ nó.
Cũng như đối với
một người học võ nghệ, nếu như người
này được người khác trao tặng cho một bảo đao, hay một bảo kiếm,
hoặc là một cái vũ khí nào khác, nhưng mà với
người này không có thích hợp để sử dụng
cái vũ khí đó, thì người này không nên tiếc, bởi
vì nếu tiếc như vậy không sử dụng
được thì cái bảo đao đó hay thanh
gươm đó cũng trở thành một thanh sắc vô dụng
đối với vị đó thôi, người này có thể
sử dụng bất cứ một loại vũ khí nào mà
thích hợp và có tác dụng đối với mình ,thì nên sử
dụng cái vũ khí đó như vậy nó sẽ lợi hại
hơn.
Cũng như vậy khi mà
chúng ta tu tập chúng ta cần phải hiểu rằng giáo
pháp của Đức Phật, Ngài trình bày rất nhiều
pháp môn, Phật pháp đa môn vì chúng sanh đa bệnh, hễ
chúng ta tùy theo cái bệnh của mình mà chúng ta dùng
phương thuốc để chúng ta trị liệu tùy
theo cái căn tánh của mình, là một chúng sanh nặng về
ái tham, thì chúng ta phải hành cái pháp môn khác, là một chúng
sanh nặng về cái tánh sân hận, thì chúng ta phải thực
hành cái pháp môn khác, mà nặng về đức tin, chúng ta phải
thực hành pháp môn khác, mà nặng về cái tâm tư phóng dật
suy nghĩ ưu tư ,thì chúng ta phải thực hành một
pháp môn khác để đối trị, nặng về trí
tuệ, thì chúng ta phải thực hành một pháp môn khác
để đối trị v.v... tùy theo cá tánh của mỗi
người, tùy theo cái trình độ của mỗi người
mà thực hành, như vậy việc thực hành mới có
kết quả và cái sự thay đổi pháp môn này hoàn toàn
là thiết thực chớ không phải có lỗi lầm chi
cả, và do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng việc mà
chúng ta tu tập, chúng ta lựa chọn một cái đề
tài ,một cái đề mục ,một cái pháp môn thích hợp
cho mình, thì đó là một điều chúng ta cần phải
làm.
Ở đây chúng ta không nên vì
tiếc, vì cảm thấy uổng khi chúng ta bỏ đi
cái thời gian quí báu, trong khi đó cái thời gian thọ mạng
của chúng ta không có thể quyết định được,
không có thể chờ đợi được, cho nên chúng
ta phải tranh thủ tu tập như thế nào để
cho có hiệu quả, khi mà chúng ta đang bị bệnh phải
nhanh chóng gấp rút điều trị như thế nào,
để cho dứt trừ những căn bệnh đó bằng
cách là chúng ta phải dùng những cái liều thuốc, những
cái loại thuốc, những cái hiệu thuốc có tác dụng
có hiệu quả, chứ không thể nào nói rằng trước
đây tôi đã bỏ tiền ra để đi mua cái hiệu
thuốc này, cái loại thuốc này bây giờ còn dư lại
đem bỏ thì uổng, thì thôi bây giờ sẳn trong lúc
này đang bị bệnh hãy đem thuốc đó ra mà dùng
để khỏi phí tiền bạc, chúng ta suy nghĩ
như vậy và chúng ta trị bịnh bằng cách như vậy
là vô tình chúng ta nuôi dưỡng
cái căn bịnh của mình và có thể nguy hại đến
cái sức khỏe của mình.
Cho nên trong trường hợp đó chúng ta không nên tiếc
nuối thuốc nào cũng tốt cả nhưng mà nó chỉ
hữu hiệu, chỉ thích hợp cho tùy căn bịnh,
Cho nên khi mà chúng ta tu tập cũng
giống như là trường hợp mà chúng ta trị bịnh
vậy, tùy theo pháp môn mà chúng ta thực hành không nên vì pháp môn
đó chúng ta tu tập đã lâu rồi, bây giờ chúng ta bỏ
đi thì uổng cho nên chúng ta kiên trì không có hiệu quả,
thì như vậy pháp môn này chả có lợi ích gì cho chúng ta,
cho cá nhân mình trong trường hợp đó. Thành thử đây là vấn đề
mà tất cả mọi người tu tập đều cần phải
dùng trí tuệ để suy xét. Chúng tôi xin trả lời câu
hỏi này với một vài ý kiến đóng góp như vậy
và chúc quí vị được an vui tiến
hoá. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Minh Hạnh biên soạn