HÂN HOAN ĐÓN CHÀO
ĐĐ
Uyên Minh giảng : kính bạch Chư Tăng , kính thưa quí vị,
chúng tôi xin được phép trả lời câu hỏi này .
Kính thưa quí vị theo cách nghĩ thông thừơng thì ai
cũng có Thầy, ai cũng có Sư Phụ đó là cách
rất là thông thường, bởi vì trong tiếng Việt
có một câu là "Không Thầy đố mày làm nên" ,
nhưng mà cách nghĩ đó cũng như nhiều cách nghĩ
thường thức khác thì đối với Đức
Thế Tôn thì xem ra nó không còn đúng nữa, ví dụ như
Đức Phật trước khi trở thành Chánh Giác thì
Ngài đã trải qua vô lượng kiếp gặp gỡ
học hỏi với rất là nhiều Chư Phật và
vào kiếp cuối cùng khi duyên lành hội đủ rồi
thì ngay dưới gốc Bồ Đề những gì mà
Ngài học hỏi từ kiếp xưa, những gì tu
tập từ kiếp xưa mọi thứ bây giờ
đã đến lúc chín mùi nên tự Ngài giác ngộ chứ
không ai là Thầy của Ngài
không ai chứng phát quy y cho Ngài.
Trong Tương Ưng
Bộ kinh đã nói là khi Ngài thành đạo dưới
gốc Bồ Đề Ngài có suy nghĩ rằng có ai đó
trong đời này có thể làm Thầy của ta để
chia sẻ với ta những điều cần chia sẻ
về giới, về định, về tuệ, về
giải thoát, về giải thoát
tri kiến hay không, thì Ngài xét thấy tìm một
ngừơi mà ngang bằng với Ngài về cái
điều này còn không có thì nói chi là có người hơn
Ngài để làm Thầy của Ngài, để chia sẻ
với Ngài với tư cách của người trên chia
sẻ với ngừơi dưới, thì chúng ta cũng
thấy rằng đó là trường hợp của
Đức Phật.
Trong thực tế ngoài
xả hội cũng như vậy không phải lúc nào
mọi trường hợp đều có cái tương
quan Thầy trò đâu như chúng ta thấy trong thế
kỷ chúng ta có một số nhà bác học như nhà
vật lý Paul ngừơi Đan Mạch, bác học Albert Einstein hoặc gần
đây có ông Stephen hawking thì chúng ta phải đồng ý
với nhau rằng trên thế giới từ bên Anh bên
Mỹ bên Đức bên Úc bên Nhựt luôn luôn có rất
nhiều trừơng đại học nổi tiếng,
nổi tiếng là vì lịch sử, nổi tiếng là vì
chất lựơng giáo dục trong đó và nơi đó là
những chỗ xuất thân của nhiều bậc vĩ
nhân danh nhân trên thế giới chúng ta phải nhìn nhận
như vậy, chẳng hạn như ở Mỹ có
rất là nhiều tổng thống chẳng hạn như
hôm nay chúng ta thấy ông tổng thống George W. Bush hay là
ông ứng cử viên Howard Dean sắp ra ứng cử
họ đều xuất thân từ đại học Yale
ngôi trường rất là nổi tiếng là chỗ
xuất thân của các vị danh nhân.
Tuy nhiên các ngôi trường
đại học chỉ có thể là chỗ xuất thân
cho các vĩ nhân, nhưng không có trường đại
học nào có thể đào tạo ra các vĩ nhân, nhiều
khi mình đem dò lại cái lý lịch nhân thân của các
vị vĩ nhân và nói các vị đó đi ra từ ngôi
trường đó, chứ thật ra đó là cái may mắn
cho những ngôi trường đó chứ thật là không có
ngôi trường nào có thể đào tạo ra các vị
đó, cái chuyện đó không có, không có ngôi trường nào
có thể tạo ra các nhà học giả, không có ngôi
trường nào có thể tạo ra các nhà bác học
đọat giải Nobel, không có, tất cả những
thành quả hoàn toàn đều nằm khả năng cá nhân của các nhà bác học
của các vị danh nhân đó mà thôi, còn chỗ xuất thân
kia chỉ là môi trường căn bản cho vị đó
, còn bản thân vị đó có được những thành
tựu mà được cả thế giới biết
đến thì hoàn toàn do khả năng vị đó chúng ta
có thể nói ngoài đời cái khái niệm Thầy trò nó còn
hạn chế như vậy, tức nghĩa là không thể
nào các vị giáo sư đại học ở các trường
nổi tiếng ngày hôm nay mà vỗ ngực và xác
định tôi là Thầy của Tổng Thống Bush, nói
như vậy một cách khiên cưỡng thì cũng
được đi nhưng mà không khéo người ta
sẽ cười thầm, là bởi vì cái tài hoa và xuất
chúng của các bậc vĩ nhân đó những nhà bác
học những vị tổng thống những vị
nguyên thủ là do họ chứ trường lớp chỉ
có một phần thôi.
Chúng tôi nhắc lại không có
trường lớp nào có thể tạo ra được
những cái khả năng đoạt giải Nobel
chuyện đó không có thì đối với quả vị
Phật cũng vậy các vị Phật trước khi
thành Phật là những vị Bồ Tát từng học
hỏi từng đào tạo công đức nơi Chư
Phật qúa khứ thì có, nhưng mà khi công riêng quả mãn rồi thì bằng vào công
đức chín mùi thì các Ngài tự mình chứng ngộ mà
thôi chứ không có chuyện ai đó là vị Thầy cho
Thế Tôn cả, bởi vì phải nói rằng với
sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, cái trí
tuệ của Đức Phật được gọi là
bất khả tư nghì và với một trí tuệ bất
khả tư nghì thì không ai có thể làm Thầy của
một ngừơi mà bất khả tư nghì như
vậy, thì không thể nào có cái bất khả tư nghì trên
cái bất khả tư nghì thì như vậy không có, chúng tôi
xin tạm ngưng ở đây
Minh Hạnh biên soạn