HÂN HOAN ĐÓN CHÀO CHƯ TÔN ĐỨC VÀ QUÝ PHẬT TỬ

    Smileman00 hỏi: Thức là gì? vì sao nói thức là chủng tử luân hồi ?

TT Giác Ðẳng trả lời: Thưa quí vị chữ thức  hay là chử vinnàna được dùng trong kinh Phật hay là trong A Tỳ Ðàm thì ý nghĩa khác nhau, nhưng mà khi nói  thức là chủng tử của luân hồi thì chúng ta có thể nói rằng chữ thức nó tương đương với chữ tâm.

 

          Chữ tâm ở đây chúng ta  nhấn mạnh rằng cuộc sống của chúng ta có hai phần là thức và tâm do đó chúng ta thường gọi chung là tâm ,và tâm thức là nơi chuyên chở tác ý hay là tư tâm sở, chúng ta muốn nói đến tâm thiện và tâm bất thiện tạo nghiệp và những tâm này chính là nơi mà chúng ta lãnh hội và cảm nhận chủ trương tạo tác và cũng ở trên đó có những tâm quả và những tâm quả đó nó đựơc hình thành và cái sự liên tục của dòng tâm thức nó nói nên cái sự tồn tại của dòng luân hồi.

 

           Bây giờ câu hỏi rằng thức là gì, nếu chúng ta định nghĩa một cách đơn giản thì điều đó nó đồng nghĩa với tâm, khi chúng ta nói đến tâm thức là sự biết cảnh nhưng mà chúng ta nói nên sự vận hành của một cái phần con ngừơi của chúng ta mà phần đó nó không thuộc về vật chất .

 

           Và thưa quí vị ở tại đó chúng ta nói đến chủ trương tạo tác chúng ta nói đến vinnàna chúng ta nói đến tâm sở thiện hoặc tâm sở bất thiện như là tham, tà kiến, ngã mạn, sân hoặc hối , hay là si, vô tàm ,vô quí, phóng dật, hoài nghi, hôm trầm v.v... và những cái tâm sở hiện như là tín ,niệm, tàm ,quí , vô sân, hành xả v.v.. những thứ đó nó đều là thuộc tánh của tâm, và đặc biệt ở trong tâm nó có bao hàm đến cái mà trong A Tỳ Ðàm gọi là chủ trương tạo nghiệp, cái chủ tâm này nó tạo ra cái quả trong tương lai thì như vậy trong cái dòng tâm thức mà Ðạo Phật đề cập đến, nó đóng bốn cái vai trò.

 

             Vai trò thứ nhứt là tâm thức là  chịu trách nhiệm về sự liên tục của đời sống cái thân của chúng ta khi mà chút hơi thở cuối cùng thì hầu như nó không còn giá trị nào nó chỉ là một cái xác chết một cái tử thi, nhưng mà tâm thức thì nó tồn tại ở trong một cái điều kiện liên tục chứ nó không có gián đọan như thân, thành ra tâm nó chịu sự trách nhiệm liên tục, tâm nó là chủ trương tạo tác do đó nó gây ra nghiệp, tâm cũng là chỗ chiêu cảm nghiệp.

 

              Chiêu cảm nghiệp ở đây chúng ta muốn nói là tâm quả tức là một cái sự cảm thọ một con ngừơi mà làm việc ác, nói ác , nghĩ ác, thì cái tâm quả của họ không thể nào là tâm thiện được, mà cái tâm đó đựơc chiêu cảm .

 

               Và sau cùng tại sao thức là chủng tử luân hồi, thưa quí vị là vì ở trong cái mà chúng ta gọi là thức ở đó nó chứa đựng những thuộc tánh thiện và bất thiện, điều này nó quyết định những cảnh giới ở trong tương lai, là cảnh giới an lạc hay khổ đau vì vậy thức nó là chủng tử của luân hồi và chúng ta nhớ  rằng theo trong Ðạo Phật thì sự tiếp nối của đời sống chúng ta gọi là patisandhi citta tâm phục sinh, đời sống từ một cảnh giới này mà qua cảnh giới khác qua kiếp khác, thì đó chính  tâm mới là yếu tố quan trọng để nó bắt đầu và chấm dứt một kiếp sống. Câu trả lời xin được chấm dứt ở đây.

 

Minh Hạnh biên soạn

 

   Trở lại câu hỏi